Chương 7: Tiểu Hoè Nhi
Lời vừa dứt, một tia chớp bất chợt loé sáng, rạch lên bầu trời đêm yên ả một vết rạch lớn vắt ngang bầu trời. Để rồi khi tia chớp vụt tắt, phía sau cổng miếu Côn Luân xuất hiện thêm hai bóng người. Hai người họ một trước một sau, tao nhã bước về phía bọn họ. Người đi trước là một nam tử, tuổi độ ba mươi, dung mạo tuấn tú, mày rậm trán cao, mắt rồng cương nghị lại đầy uy nghiêm, nhưng cái nghiêm không giống với cái nghiêm trong mắt của Bạch Hổ. Nếu ánh mắt Bạch Hổ lạnh lùng tàn nhẫn, là ánh mắt của loài dã thú hung hiểm, đem lại cho người ta cảm giác quy phục vì sợ hãi thì ánh mắt của nam tử kia lại trầm ấm nhưng không kém phần uy quyền, khiến người ta vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy nể phục, tự nguyện quỳ dưới chân quy thuận người đó. Đặc biệt, nam tử đó có mái tóc màu xanh lá lạ mắt được búi gọn lại thành một búi ở trên đỉnh đầu. Theo sau nam tử ấy là một bạch y nhân. Gọi thế bởi y vận y phục màu trắng, đeo mũ trùm đầu che đi hết mặt mũi và một nửa thân trên, không rõ giới tính.
Bạch Hổ vừa nhìn thấy hai người họ, sắc mặt liền trở nên dễ chịu hơn một chút. Chỉ một chút mà thôi.
- Thanh Long, ngươi đến sớm quá nhỉ? - Nói đoạn nàng ta hướng về phía đám người Chu Yếm - tên vừa mới đến kia là Thanh Long, là một con rồng xấu xí.
Thanh Long, thánh thú đứng đầu trong tứ thánh thú. Nguyên dạng là một con rồng màu xanh, thuộc hành Mộc, tính Lôi, đại diện cho mùa Xuân. Đây là linh vật mạnh nhất trong tứ thánh thú, là sự kết hợp của trí tuệ, sức mạnh và uy quyền, là biểu tượng của sự hùng mạnh, vĩ đại. Thảo nào khi y vừa đến, bọn họ, đặc biệt là Chu Yếm và Trác Dực Thần liền cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, tay chân vô thức bủn rủn, hoàn toàn bị áp đảo bởi đối phương.
Đám người Chu Yếm vội vã đứng dậy hành lễ. Thanh Long lịch sử gật đầu, mỉm cười với bọn họ một cái. Đến khi quay sang Bạch Hổ, đã lại là một bộ mặt lạnh, y phất tay, hừ nhẹ một tiếng:
- Ngươi nghĩ từ phía đông chạy qua đây nhanh lắm sao? Có giỏi thì ngươi thử chạy từ đây sang phía đông trong vòng nửa canh giờ cho ta xem nào?
Thanh Long buông lời trách móc, cơ mà Bạch Hổ chẳng có vẻ gì gọi là để tâm. Nàng ta nâng mắt, nhìn người đứng phía sau Thanh Long, không lạnh không nhạt bước đến gần.
- Hoè Nhi phải không? Từng nghe Thanh Long nhắc đến ngươi. Lần này phiền ngươi đưa một vài người bạn của ta đến núi Hoè Giang một chuyến nhé.
Bạch y nhân cung kính chấp tay thi lễ:
- Bạch Hổ đại nhân không cần khách sáo, Hoè Nhi chắc chắn tận lực giúp đỡ.
- Dù sao cũng phải đồng hành với nhau mấy hôm. Ngươi không ngại bỏ mạng che mặt chứ?
Bạch Hổ đã ngỏ ý, người kia ắt không từ chối, chầm chậm tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình. Cốt của việc này chẳng phải vì nàng ta tò mò dung mạo của bạch y nhân, nàng ta thừa biết người này là ai, đóng vai trò gì trong câu chuyện này. Nhưng đó là nàng ta, còn đám người Chu Yếm vẫn chưa biết mà?
Chiếc mũ được tháo xuống, mạng che mặt được mở, ngay khi vừa nhìn thấy dung mạo đối phương, đám người Chu Yếm liền trở nên sửng sốt, thậm chí Bạch Cửu còn lắp bắp không nói được thành câu. Tà áo màu trắng ngà bay bay trong gió. Mái tóc ngắn cột gọn phía sau như một chiếc đuôi ngựa. Đuôi mắt dài, khoé mắt sâu, đẹp như là mắt phượng. Dung mạo này, Chu Yếm thân thuộc hơn ai hết, người đã ở bên cạnh hắn suốt ba vạn năm, người khiến trái tim hắn đau đáu khuôn nguôi, cũng khiến hắn nhiều lần vì người đó mà tự dằn vặt bản thân.
- Ly Luân.
Hai tiếng "Ly Luân" phát ra từ miệng Chu Yếm đầy khó khăn. Cảm xúc bây giờ trong hắn vô cùng hỗn loạn. Hắn muốn lao đến ôm lấy người kia, ôm thật chặt. Lại sợ người kia chỉ là hư ảnh, nếu hắn ôm lấy sẽ lập tức tan thành mây khói. Cuối cùng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng đực ra đó, bấu lấy tay Trác Dực Thần để bản thân không gục ngã, khó khăn gọi tên người kia.
Ấy vậy mà người kia chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn lại bọn họ bằng án mắt hờ hững, cứ như cái tên Ly Luân vừa được thốt ra vốn chẳng phải của người đó.
Điều này không khỏi khiến Bạch Cửu cảm thấy kì lạ. Dù trước đó mối quan hệ giữa mọi người không tốt, nhưng về sau cùng, bọn họ với Ly Luân cũng có thể coi như làm hoà. Ly Luân thậm chí còn hi sinh bản thân, đồng quy vu tận với Ôn Tông Du để cứu lấy Chu Yếm. Tại sao bây giờ vờ như không quen, lại như người xa lạ.
- Ly Luân, ngươi không nhận ra bọn ta sao?
Đến khi cái tên Ly Luân được thốt lên đến lần thứ hai, người kia mới chịu nhìn về phía bọn họ lâu hơn một chút. Đôi mày ngài hơi nhướn lên tỏ vẻ kinh ngạc, lấy tay chỉ vào bản thân mình:
- Mọi người đang gọi ta sao? Chắc mọi người có nhầm lẫn, ta không phải Ly Luân, ta tên Hoè Nhi, là thư đồng đi theo Thanh Long đại nhân từ nhỏ đến lớn.
Trên đời này có thể có một ngàn, một vạn cây hoè, cũng có thể có một ngàn, một vạn hoè yêu, nhưng cây hoè mang tên Ly Luân thì chỉ có một. Không ai biết vì sao Ly Luân lại vờ như không quen biết bọn họ, hay y thật sự quên hết tất cả, nhưng bọn họ có thể chắc chắn, Hoè Nhi chính là Ly Luân. Chỉ là bây giờ, việc hồi sinh Anh Lỗi mới là ưu tiên hàng đầu, vậy nên bọn họ quyết định để chuyện của Ly Luân lại tìm hiểu sau.
Bạch Hổ nhặt lên nhánh củi khô, vẽ vòng tròn bao lấy sáu người bọn họ rồi chấp tay niệm chú. Một trận cuồng phong nổi lên, kéo theo luồng ánh sáng đến chói mắt, khiến bọn họ buộc phải nắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, đã là chân núi Hoè Giang.
- Bạch Hổ, ngươi làm vậy không sợ sẽ bị giáng một đạo thiên lôi à?
Núi Côn Luân giờ chỉ còn một màn đêm yên tĩnh, không có sao, không có trăng, mây mù âm u, che phủ cả bầu trời, cứ như sao và trăng ban nãy được ai đó treo lên, chỉ toàn là giả dối.
- Sợ gì chứ, ta đâu có can thiệp nhân quả luân hồi. Cháu trai ta vốn chưa tận số. Với lại ta cũng chỉ là cho bọn họ một con đường, làm được hay không là do bọn họ, đâu liên quan đến ta. Chẳng phải lúc ngươi cứu Ly Luân, ngươi cũng nói với ta như vậy hay sao? Hơn nữa... lỡ sắp tới ta có mệnh hệ gì, cũng có người thay ta cai quản phương tây
Thanh Long sắc mặt vốn điềm tĩnh, nghe đến đó liền trở nên nghiêm trọng, đôi mày khẽ chau lại.
- Là hắn thật sao?
Bạch Hổ trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu:
- Không chắc, nhưng khả năng cao là vậy. Chu Tước và Huyền Vũ sắp đến chưa?
***
Núi Hòe Giang trước kia vốn là một ngọn núi rất xinh đẹp, cỏ cây mướt một màu xanh, hoa nở bốn mùa, đâu cũng có thề nghe thấy tiếng chim hót. Nhưng hiện tại, mây đen bao phủ, sương mù giăng kín, hoàn toàn bị một màu đen lạnh lẽo nhấn chìm.
Vì núi Hoè Giang xung quanh đều nồng nặc yêu khí, nên Vân Quang Kiếm luôn trong tình trạng sáng tỏ, vừa hay lại trở thành nguồn sáng duy nhất. Tuy phạm vi chiếu sáng không lớn, nhưng đủ để cả đám nhích từng bước một.
- Có lẽ, mảnh hồn cuối cùng của Anh Lỗi thực sự ở đây.
Bạch Cửu vẫn luôn cầm chắc chiếc đuôi mà Bạch Hổ đưa trong tay. Từ khi đến núi Hoè Giang, như cảm nhận được hồn phách của mình, mà chiếc đuôi ấy bỗng toả ra hơi ấm dữ dội. Không chỉ chiếc đuôi, mà trái tim trong lồng ngực Bạch Cửu cũng đập dồn dập, nhanh và mãnh liệt hơn. Không phải vì sợ hãi hay bất cứ cảm xúc nào khác, mà vì cậu cảm nhận được thần thức của Anh Lỗi ở núi Hoè Giang. Chỉ quanh quẩn đâu đó quanh đây.
- Nơi đây tối quá, sao chúng ta không đốt lửa lên nhỉ?
Chu Yếm không thích mấy nơi tối tăm như này, hắn giơ ngón trỏ lên, định thắp một ngọn lửa nhỏ soi đường, thì ngay lập tức đã bị Tiểu Hoè Nhi ngăn lại.
- Không được! Tuyệt đối không được đốt lửa. Ngươi muốn thu hút đám yêu quái đến đây hay sao?
- Cũng có sao đâu? Chẳng phải đã có kết giới rồi à? Chúng ta còn chưa vào trong kết giới, ngươi lo cái gì.
Hoè Nhi trừng mắt nhìn Chu Yếm như nhìn một thằng đần, trong thoáng chốc Bạch Cửu có cảm giác Tiểu Hoè Nhi gì gì đó sẽ rút ra một giây leo hay một cái trống bỏi, rồi hiện nguyên hình thành Ly Luân ba vạn tuổi lao đến trộn gỏi bọn họ, vì tội đã dạy "ngu" Chu Yếm của y.
Cơ mà may quá, Hoè Nhi không làm vậy, y chỉ phất tay, điệu bộ phất tay y chang Thanh Long, hừ lên một tiếng, thanh âm không nhẹ lắm, có thể nghe ra sự khó chịu bên trong.
- Kết giới giống như một lớp gốm mỏng, nếu mỗi chỗ chỉ có một hai con yêu quái đòi xông ra, đương nhiên kết giới sẽ ngăn được. Nhưng nếu cả ngàn cả vạn con yêu quái cùng tụ lại một chỗ đòi phá kết giới xông ra, trước sau gì kết giới cũng sẽ vỡ. Hơn nữa yêu quái trên núi Hoè Giang có nhiều loài rất mạnh, sống tới cả vạn năm, nếu tất cả đều xông ra, nhân giới sẽ đại loạn
Chu Yếm hơi nhướn mày, gật gật đầu như đã biết rồi lặng lẽ lùi về sau. Quan tâm tới con người như vậy, không giống Ly Luân của hắn.
Hòe Nhi bước lên phía trước, chậm rãi đưa tay ra như đang cố chạm vào một thứ gì đó. Sau đó y đẩy Văn Tiêu lên trước, bảo nàng cũng thử làm như mình. Dù không hiểu lắm, nhưng Văn Tiêu vẫn chấp nhận làm theo. Nàng bước đến đứng song song với Hòe Nhi, duỗi tay ra. Nhưng kì lạ thay, tay Văn Tiêu lại không thể duỗi thẳng, giống như bị thứ gì đó chặn lại. Nàng hơi nhíu mày, thu tay lại, trực tiếp muốn bước vào trong, cuối cùng lại bị một lực vô hình đẩy ngã.
- Các ngươi thấy rồi đấy, núi Hòe Giang có kết giới. Muốn vào trong kết giới, chỉ có hai cách. Cách thứ nhất chính là để các sơn thần phá bỏ kết giới này, sau khi các ngươi đi vào rồi lại tạo một kết giới khác. Cách thứ hai phải là người của núi Hòe Giang.
Văn Tiêu phủi phủi vạt áo vẫn còn dính chút đất, lại nhìn về phía không gian đặc quánh một màu đen phía bên trong kết giới. Nàng không thể vào cũng không sao, dù gì nàng cũng không biết võ công, có Bạch Trạch lệnh trên tay đi nữa cũng chưa chắc sẽ tìm được mảnh tàn hồn cuối cùng. Nhưng còn Bạch Cửu thì sao? Nàng đưa mắt nhìn bề phía Bạch Cửu, thân hình gầy gò cô độc đứng lặng một mình trong sương. Nàng từ lâu đã biết tình cảm Anh Lỗi dành cho Bạch Cửu là loại tình cảm gì, cũng biết rõ Bạch Cửu ôm bao nhiêu hi vọng vào chuyến đi lần này. Bây giờ cậu không thể vào trong, liệu cậu có ổn không.
- Bạch Cửu... đệ...
Văn Tiêu khẽ gọi. Bạch Cửu nghe tiếng liền quay sang, lại như hiểu nàng muốn nói gì, liền cười nhẹ.
- Đệ không sao đâu. Đệ không thể vào cũng được - Nói đoạn, cậu quay sang phía Hòe Nhi đứng cách đó vài bước, định đưa cho y chiếc đuôi của Anh Lỗi - Hòe Nhi ca ca, đành phải nhờ huynh mang Anh Lỗi về rồi.
Nhưng ngay lúc đó, Hòe Nhi đã vội rụt tay lại, y nhìn Bạch Cửu một cách khó hiểu.
- Tại sao ngươi không vào?
Lần này đến lượt Bạch Cửu nhìn Hòe Nhi như nhìn một thằng đần.
- Chẳng phải ngươi bảo chỉ người núi Hòe Giang mới đi vào kết giới được thôi sao?
- Vậy một mảnh tàn hồn của Anh Lỗi trong tim ngươi là gì? Chẳng phải vẫn là thần của núi Hòe Giang đây sao?
Ừ nhỉ, sao cậu lại có thể quên mất chuyện này.
- Được rồi Bạch Cửu. Đệ vào trong núi nhớ phải cẩn thận, phải đi theo sát Chu Yếm, hắn sẽ bảo vệ đệ. Ta cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh sẽ ờ ngoài này.
Trác Dực Thần giống như một người anh lớn, cẩn thận dặn dò Bạch Cửu. Lần này chắc là hết rồi, Bùi Tư Tịnh thì không cần phải nói, Văn Tiêu ban nãy đã thử rồi, y từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đặt chân đến núi Hòe Giang, vậy nên y chắc mẩm đội hình lần này sẽ chia đôi. Nhưng mà...
- Ai bảo ngươi ở ngoài? - Hòe Nhi có chút không hiểu, rõ ràng là bọn họ một hai đòi đi cứu người, vậy mà khi đến nơi cũng là bọn họ một hai đòi ở ngoài? - Ngươi không những không thể ở lại mà còn bắt buộc phải vào trong.
- Nhưng ta...
Trác Dực Thần ú ớ, chưa kịp nói hết câu đã bị Hòe Nhi đánh gãy.
- Chẳng phải Ly Luân đã truyền một nửa yêu lực cho ngươi sao? Ngươi còn sợ cái gì nữa chứ?
Chu Yếm và Trác Dực Thần quay sang nhìn nhau, ánh mắt lập tức thay đổi.
Kha Nguyệt
4/1/2025
***
Ê, tưởng tượng gọi Ly Luân bằng cái tên Hòe Nhi, nó sai lắm á, cơ mà kệ đi, toi hết biết đặt tên gì rồi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro