Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Bạch Hổ

Cảnh bảo: mọi kiến thức tâm linh, tất cả nội dung truyện hầu hết đều là bịa đặt, không có giá trị tham khảo, không có ý xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

***

Miếu sơn thần nằm ngay trên đỉnh núi Côn Luân. Đường đến đây xa xôi vất vả, lại gập ghềnh khó đi, quanh năm phủ đầy tuyết trắng, nên một năm, cũng chẳng có mấy thiện nam tín nữ ghé thăm. Cùng lắm là những người đã đi đến bước đường cùng, không còn cách nào mới tới đây để tìm chút hi vọng cuối cùng. Dù thế thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới pháp lực của các vị sơn thần, bởi pháp lực của họ chẳng dựa vào hương quả mà dựa vào tu vi của bản thân.

Đã lâu không quay lại, nhưng nơi đây so với trong kí ức xưa cũ của Bạch Cửu chẳng có nhiều thay đổi. Đón bọn họ vẫn là hai bức tượng la hán với khuôn mặt đáng sợ. Năm ấy cậu nhỏ hơn bây giờ, cũng thấp hơn bây giờ, từng cố vươn tay, chạm đến bức tượng nhưng chạm không tới. Khi đó Anh Lỗi cũng bày trò, hắn đứng cách cậu vài bước chân, tạo dáng giống vị la hán còn lại, trông rất hài hước. Dọc hai bên đường vẫn là những cây cột đá, treo trên đó là vài mảnh vải vụn hay mấy chiếc chuông đồng. Cột đá đó vốn dĩ màu đen, vậy mà bị tuyết bọc thành một lớp trắng trắng. Anh Lỗi đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu cùng chạy dọc trên hành lang này, rồi chỉ cho cậu vài thứ hay ho ở phía xa xa. Khi đó trông hắn tự hào lắm, đôi mắt hắn sáng ngời và gò má đỏ hây hây. Có lẽ vì trời lạnh quá nên má hắn đỏ, sắc đỏ không đậm như người đang ngại nhưng lại nổi bần bật trong một không gian toàn là màu trắng, khiến hắn bỗng đẹp một cách lạ thường. Và cũng chính chỗ này, lần đầu tiên cậu được thấy một Anh Lỗi chững chạc đến thế. Hắn mặc bộ áo bào màu đen, tóc vàng buông xõa, nét mặt u buồn, nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười để tiễn bọn họ về nhân giới.

Nhìn cảnh nhớ người. Mỗi bước đi, đều khiến Bạch Cửu nhớ lại kỉ niệm năm xưa, từng bước từng bước, không sót chút nào. Chỉ là, nếu là năm xưa, chắc chắn nơi cổng miếu sẽ có người đứng đợi bọn họ. Là Anh Chiêu gia gia, hay tiểu sơn thần Anh Lỗi còn bây giờ thì chẳng có một ai. Chẳng có một ai!

Những người còn lại dường như cũng nhận ra tâm trạng Bạch Cửu không tốt, đều không hẹn cùng lùi về sau cho cậu một khoảng không gian riêng tư. Ở đây có lẽ ngoài Bùi Tư Tịnh của kiếp này ra, ai cũng hiểu tại sao cậu lại như vậy. Anh Lỗi đối với bọn họ là một đoạn kí ức tươi đẹp, là niềm vui của những đêm hội phồn hoa, lại là người bạn đồng hành tuyệt vời không thể thay thế. Nhưng đối với Bạch Cửu, Anh Lỗi lại là một đoạn tình cảm những vẫn còn dang dở, là ý tình đã tỏ nhưng chẳng thể nắm tay, lại là người từng có nhưng chẳng thể giữ lấy. Đến khi nhận ra, muốn ở bên người ấy thì lại quá muộn màng.

Đưa tay lau đi vệt nước mắt chưa khô, Bạch Cửu lại nặn ra bộ dạng vui vẻ hoạt bát hằng ngày. Cậu chạy về phía bọn Văn Tiêu ở phía sau, làm như không có chuyện gì, vui bẻ hỏi:

- Sao tự nhiên mọi người đi chậm thế? Nào, lại đây, nhanh lên.

Nói rồi một tay cậu nắm lấy tay Văn Tiêu, tay còn lại nắm lấy Trác Dực Thần, chạy thật nhanh tròn tuyết về phía trước. Bạch Cửu còn tinh nghịch nặn một quả cầu tuyết nhỏ, ném về phía Chu Yếm đàn thong thả bước từng bước phía xa xa.

Rất nhanh, một cuộc đại chiến ném tuyết bắt đầu. Từng quả cầu tuyết nhỏ, bay lên không trung, nếu may mắn chúng sẽ đáp lên người một ai đó, còn không may thì lại đáp xuống đất, tạo thành một ụ tuyết nhỏ rồi lại chờ ai đó nắm thành một nắm ném lên không trung.

Trận đại chiến kết thúc khi hoàng hôn buông xuống và ai cũng đã thấm mệt. Họ ngồi bệt xuống bậc thềm ngay trước cửa chính điện giúp nhau phủi một vài bông tuyết còn vương trên quần áo rồi cùng nhau nhìn ngắm mặt trời. Mặt trời được nhìn từ trên đỉnh núi trông to và đỏ hơn rất nhiều, giống như con ngươi của một loài quái vật biển khổng lồ, đang vùng vẫy đến mức nổi đầy tơ máu để không bị màn đêm nuốt chửng.

- Chà, mặt trời ở đây to quá, hoàng hôn cũng đẹp nữa.

Bạch Cửu say sưa nhìn ngắm tia sáng cuối ngày, đến nỗi cậu đã cảm thấy hơi ghen tỵ với Anh Lỗi khi hắn ngày nào cũng được ngắm cảnh sắc xinh đẹp này suốt hai trăm năm.

- Ta tưởng các người đã từng lên đây?

Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh Văn Tiêu, đây là lần đầu tiên cô được ngắm mặt trời gần như thế. Thứ ánh nắng cuối ngày đỏ chót và rực rỡ chẳng khác nào ngọn lửa trong cái bếp lò, nhưng nó lại chẳng nóng như muốn thiêu da đốt thịt người ta mà lại nhẹ nhàng nhuộm lên mái tóc đen một màu cam nhạt. Nghe Bạch Cửu cảm thán như vậy, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Bạch Cửu tay vân vê lọn tóc, mắt cậu hơi cụp xuống khi nhớ về ngày hôm đó.

- Ừm, bọn đệ đã từng đến đây rồi, nhưng lần gần nhất cũng là một trăm năm trước. Hơn nữa lúc đó cũng chẳng được rảnh rỗi để nhìn ngắm hoàng hôn.

- Vậy lần trước các người lên đây cũng không có ai sao?

Bùi Tư Tịnh khi nghe họ nhắc về miếu sơn thần, cô đã nghĩ ở đây ắt hẳn phải có ít nhất một vị sơn thần canh gác. Nhưng từ lúc tới đây, cô chẳng gặp ai, cũng đã đi khắp miếu nhưng chẳng thấy vị sơn thần nào.

Bạch Cửu lắc đầu, đáp:

- Không, lần trước khi đệ đến đây có gia gia Anh Chiêu và lão Chúc Âm. Bây giờ thì ngôi miếu này thuộc sự cai quản của sơn thần Lục Ngô, nhưng đệ chẳng thấy ông ấy đâu.

Nói đến đấy, tất cả bọn họ đều như đã nhận ra có điều gì đó bất thường, liền lập tức đứng phắt dậy, đảo mắt nhìn quanh. Giống lời Bạch Cửu nói, dù Anh Lỗi đã mất, nhưng núi Côn Luân không thể không có ai cai quản, nhưng từ khi đến miếu, nhóm bọn họ lại chẳng gặp thêm ai khác. Cộng với việc Cửu Vỹ Hồ có thể che giấu yêu khí một cách kì quái dưới chân núi càng làm cho không gian yên tĩnh ở miếu sơn thần thêm đáng sợ. Bọn họ ban đầu còn định tá túc tại đây một đêm, nhưng e ra không được rồi.

- Ngươi là ai! Mau ra đây.

Trác Dực Thần cầm chắc Vân Quang Kiếm trong tay, theo thói quen đứng chắn trước mặt Bạch Cửu. Không có tiếng đáp lại. Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn bay những cánh hoa lê trắng. Cánh hoa rơi lả tả, hòa vào trong tuyết, đáp nhẹ lên vai Bạch Cửu.

Từ sau cánh cửa gỗ, một bóng người bước ra. Đó là một thiếu nữ, ngoại hình tầm độ hai mươi lăm. Mái tóc trắng, không phải trắng màu tóc bạc, mà mượt mà như suốt tuyết, trong trẻo và mềm mại, lẫn trong đó vài lọn tóc đen xen kẽ, thả dài quét đất. Đôi má tròn bầu bĩnh, ửng hồng vì lạnh. Cánh môi hồng hờ hững khép lại, khóe môi câu lên một độ cong vừa phải, tạo thành một nụ cười mỉm hiền hòa. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt mắt nàng, đôi mắt màu hổ phách, lúc nào cũng như đang cười, trông rất giống... Anh Lỗi, nhưng lại không hiền hòa như Anh Lỗi. Đôi mắt nàng ta sắc bén hơn, uy nghiêm hơn cũng dũng mãnh hơn. So với Anh Lỗi, thì nàng ta càng giống một con hổ thực sự, sẵn sàng xông lên cắn xé con mồi.

Vừa nhìn thấy nàng ta, thái độ Chu Yếm thay đổi hẳn. Hắn lập tức níu tay Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đang dương cung bạt kiếm bên cạnh, bản thân dùng bộ dạng tao nhã nhất, khẽ bước lên trước chấp tay hành lễ.

- Bạch Hổ đại nhân.

Nàng ta khẽ gật đầu đáp lại

- Chào ngươi, Chu Yếm.

Nói đoạn, nàng ta ngưng lại một chút, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn người còn lại, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Cửu. Ánh mắt nàng ta như lưới dao sắc bén, lướt qua một cái đã có thể cắt nát lớp vỏ bọc mạnh mẽ mong manh mà cậu dựng lên, khiến cậu không kìm được khẽ run, cố gắng nấp phía sau lưng Trác Dực Thần.

Thấy cậu sợ hãi tránh né, nàng ta cũng thôi không tiếp tục nhìn nữa, lại quay về phía Chu Yếm.

- Được rồi vào đi, các ngươi hẳn còn nhiều điều thắc mắc, ta sẽ từ từ giải đáp.

Mặt trời xuống núi, kéo theo màn đêm lạnh lẽo. Giữa miếu sơn thần xuất hiện một đống lửa, trên đống lửa có treo mấy con gà quay, lại treo thêm mấy con thỏ quay. Mùi thơm của thịt nướng tỏa ra ngào ngạt.

- Thật xin lỗi, ta không biết nấu ăn.

- Bạch Hổ đại nhân không cần khách khí.

Thấy Bạch Hổ đi tới, tay lại xách thêm mấy con thỏ, Bùi Tư Tịnh liền chạy lại giúp đỡ. Đống lửa được châm thêm củi, càng bùng lên dữ dội, tỏa ra hơi ấm, sưởi ấm những người xung quanh. Nhưng bầu không khí thì lại chẳng ấm lên chút nào. Bùi Tư Tịnh nhìn Chu Yếm, Chu Yếm nhìn Văn Tiêu, Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu, Bạch Cửu lại nhìn Bùi Tư Tịnh, cuối cùng chẳng ai dám lên tiếng.

- Sao vậy? Chẳng phải các ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi sao? Sao giờ lại im lặng như vậy?

Bạch Hổ bắc xuống một con gà nom đã chín mềm. Nàng ta bẻ hai cái đùi lớn nhất, nhiều thịt nhất đưa về phía Bạch Cửu, còn lại đưa cho Chu Yếm, để bọn hắn tự chia nhau.

- Người là một trong tứ thánh thú thượng cổ?

Bạch Cửu cầm hai cái đùi trên tay, cảm giác vẫn không chân thực cho lắm, bèn dè dặt hỏi lại. Cậu tự cảm thấy kiến thức về thần, yêu của bản thân không tốt, không thể bằng Văn Tiêu tỷ tỷ thuộc hết Sơn Hải Kinh, nhưng những kiến thức cơ bản hay những vị thần siêu siêu nổi tiếng thì cậu chắc chắn biết, và tứ thánh thú là một trong số đó.

Họ là những vị thần được sinh ra từ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí đất trời, có sức mạnh cường đại. Trong mắt Bạch Cửu, họ giống như bao vị thần khác, ngày ngày bận rộn cứu vớt chúng sinh, cao cao tại thượng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện.

Hơn nữa, chẳng phải Bạch Hổ sinh ra từ thủa sơ khai hay sao? Nếu thế hẳn bây giờ phải rất già rất già. Anh Chiêu gia gia sống rất lâu, tóc tấm lấm điểm bạc, trên khuôn mặt hiện nhiều nếp nhăn, Bạch Hổ đại nhân sống còn lâu hơn, bây giờ chắc phải là một bà lão chống gậy, thế nhưng người trước mặt lại trông còn chưa đến ba mươi, khiến Bạch Cửu thắc mắc mãi.

Bạch Hổ liếc mắt một cái, liền biết Bạch Cửu nghĩ gì. Nàng ta đưa tay, búng nhẹ lên trán Bạch Cửu rồi nói:

- Ta biết con nghĩ gì đấy nhé. Ta vẫn còn trẻ lắm, hơn nữa chúng ta là thần, diện mạo có thể thay đổi được. Chẳng phải thằng nhóc Chu Yếm ba vạn bốn ngàn một trăm tuổi trông vẫn rất trẻ đấy sao?

- Vậy tại sao người lại đến núi Côn Luân? Miếu sơn thần tại sao lại không có ai cai quản, sơn thần Lục Ngô đã đi đâu? Còn nữa, tại sao người không cứu những người dân ở trấn Tư Nam, để người dân trong trấn bị Yêu Hồ sát hại.

Có lẽ thấy Bạch Hổ có vẻ hòa nhã nên cũng đã bạo dạn hơn. Lại có lẽ vô vàn câu hỏi trong lòng khiến y không thể tiếp tục ngồi yên, vậy nên Trác Dực Thần là người tiếp theo lên tiếng.

- Chuyện của trấn Tư Nam, vốn đã là báo ứng họ phải chịu, ta không thể xen vào. Mấy trăm năm trước, người dân trấn Tư Nam lên vùng Thanh Khâu phía Bắc săn bắn, đã sát hại cả một tộc Hồ Ly ở vùng Thanh Khâu. Vậy nên Hồ Ly báo thù, chính là nghiệp người dân nơi đó phải trả. Vậy nên con người không nên sát sinh quá độ, phải có chừng mực, nếu không nghiệp quả sẽ rất nặng. Về Lục Ngô, gần đây không chỉ có hắn mà các sơn thần ở các ngọn núi khác cũng đều biến mất một cách kỳ lạ - Nói đoạn, Bạch Hỏi ngưng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, chỉ dùng một ánh mắt, trực tiếp chặt đứt ý định của y - Ta khuyên ngươi, cả Văn Tiêu thần nữ đây và toàn bộ người của Tập Yêu Ty tốt nhất không nên xen vào chuyện này, đây không phải chuyện các ngươi có thể giải quyết được.

- Vậy... Tại sao con Hồ Yêu đó, khi ấy lại gọi con là sơn thần?

Bạch Cửu suy nghĩ mãi, cậu nghĩ suốt từ lúc còn ở lưng chừng núi mãi cho đến tận bây giờ nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu được. Có lúc cậu đã nghĩ, hay có khi nào do Anh Lỗi vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu, rồi ngay sau đó lại lập tức bác bỏ, Anh Lỗi đã mất rồi, sao có thể cơ chứ.

Bạch Hổ vẻ mặt của cậu, khẽ thở dài một hơi. Nàng ta tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, rồi lại đặt bàn tay ấy lên phía ngực trái của chính cậu.

- Tại vì một mảnh tàn hồn của Anh Lỗi ở đây. Ở trong tim con.

Bạch Cửu như chẳng thể tin vào tai mình, thậm chí mấy người xung quanh cũng trở nên sửng sốt. Một mảnh tàn hồn? Của Anh Lỗi? Đang ở trong người của Bạch Cửu hay sao?

- Người... biết Anh Lỗi sao? Vậy người có cách nào có thể hồi sinh Anh Lỗi không? Khó khăn cỡ nào con cũng sẽ thử.

Bạch Cửu kích động, đến nỗi chẳng thể nói trôi chảy một câu. Nàng ta không đáp lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa bàn tay còn lại ôm lấy một bên má Bạch Cửu. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên đôi má bầu bĩnh, như lau đi một giọt nước mắt vô hình nào đó

- Ta đương nhiên biết chứ. Thằng bé Anh Lỗi là cháu trai của ta, ta là cụ tổ của nó.

Kha Nguyệt

27/12/2024

***

Huhu, thật sự tui viết cổ trang không tốt chút nào 😭

À tiện đây em mún hỏi, có vị đại thần nào ở đây có ý định viết một bộ kiểu hiện đại, nhà tài phiệt cho Lỗi Cửu hong zị, tại em vẫn còn lụy hôm đêm hội gào thét 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro