Chương 4: Diệt Hồ Yêu
Ngày hôm sau, ngay khi trời vừa sáng, bọn họ đã lập tức lên đường. Đi dọc theo con đường mòn mà mấy người tiều phu dưới chân núi để lại. Trác Dực Thần đi trước dẫn đầu, y cầm theo Vân Quang Kiếm dò tìm tung tích Hồ Yêu. Bạch Cửu đi ngay phía sau y, cậu vẫn theo thói quen cũ, nắm lấy dải chuông nhỏ buộc trên tóc Trác Dực Thần. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi sau, trên tay Bùi Tư Tịnh lăm lăm đoản đao, như sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Chỉ có Chu Yếm, không chỉ ung dung đi cuối hàng, mà còn vừa đi vừa bắt bướm, hái quả dại, chẳng khác nào đi chơi.
Bạch Cửu thấy thế liền cảm thấy bất bình, cậu lên tiếng:
- Đại yêu, sao ngươi không làm gì đi chứ. Chẳng phải trước đó ngươi lần ra tung tích yêu quái giỏi lắm sao? Hút một chút oán khí liền biết nó là con nào, ở đâu. Sao lần này ngươi không làm thế?
Chu Yếm cắn một ngụm quả đào chẳng biết vừa mới hái ở đâu, bước lên gần phía Bạch Cửu:
- Không thể - Nói đoạn hắn hất cằm về phía Trác Dực Thần, chính xác hơn là Vân Quang Kiếm mà Trác Dực Thần đang cầm trên tay, rồi lại tiếp tục cắn một ngụm đào - Bởi vốn dĩ ở đây không có oán khí hay yêu khí.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều đánh mắt về phía Vân Quang Kiếm. Quả nhiên, chuôi kiếm không hề phát sáng. Lần phát sáng duy nhất là tại trấn Tư Nam, vào ngày hôm qua bọn họ tới đây. Cho đến bây giờ, chưa phát sáng thêm một lần nào.
- Hả? Vậy chẳng phải chúng ta đã tìm kiếm vô ích rồi sao? - Bạch Cửu ngồi thụp xuống ôm đầu, nom có vẻ thất vọng - Nhưng mà ta có một thắc mắc, việc không có oán khí ta có thể hiểu, vì có thể con Hồ Ly Tinh kia đã hút hết oán khí. Nhưng tại sao lại không có yêu khí? Chẳng nhẽ con Hồ Yêu đó chưa từng ở đây?
- Không, chắc chắn con Cửu Vỹ Hồ đó ở đây!
Cả Chu Yếm và Bùi Tư Tịnh đồng thanh. Vừa hay sự đồng thanh ấy lại tạo ra một khoảng lặng ngắn ngủi. Chu Yếm nhìn Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh nhìn lại Chu Yếm. Cuối cùng vẫn là Bùi Tư Tịnh nói trước:
- Lúc trước, ta từng đuổi theo con Hồ Yêu đó, chạy theo đến núi Côn Luân, chắc chắn nó ở đây. Nhưng khi đến đây thì lại bị mất dấu, nên ta cũng không biết hang ổ con Hồ Yêu đó ở chỗ nào.
Chu Yếm gật gù, sau đó tiếp lời cô:
- Lúc ta hấp thụ oán khí ở trấn Tư Nam, ta cũng nhìn thấy con Hồ Yêu đó chạy về hướng núi. Không những thế, oán khí ở trấn rất nồng đậm, không giống như đã từng bị ai đó hấp thụ.
- Vậy thì khó hiểu quá, con yêu quái này không hấp thụ oán khí, vậy tại sao nó lại giết người, hơn nữa tại sao lại không để lại yêu khí, chẳng nhẽ Hồ Yêu có thể che giấu yêu khí của mình? - Văn Tiêu vẫn theo thói quen, cầm bút ghi chép lại những đặc tính của con Hồ Yêu này. Đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu của Chu Yếm, ý bảo hắn cũng không rõ.
Nhìn mặt trời đã treo cao đến đỉnh đầu, nếu còn không nhanh lên chắc chắn hôm nay sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên bọn họ quyết định chia nhau ra hành động. Bạch Cửu và Trác Dực Thần một đội, Chu Yếm, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh một đội.
Tìm kiếm thêm suốt một canh giờ nữa, cuối cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì.
- Tiểu Trác ca, liệu chúng ta có thề tìm được con Hồ Yêu đó không?
Trác Dực Thần nhìn thanh kiếm vẫn luôn nằm yên, không phát sáng, có hơi nhíu mày. Nếu không phải Chu Yếm bảo hắn cũng không ngửi thấy yêu khí trên núi Côn Luân thì y đã nghĩ Vân Quang Kiếm bị hỏng.
- Ta cũng không biết. Cứ đi tìm kiếm mà không có manh mối như thế này cũng không phải là cách.
Nói đoạn, Trác Dực Thần đưa tay xoa nhẹ đầu Bạch Cửu, giống như một người ca ca đang an ủi tiểu đệ đệ. Y biết đứa bé này sau khi sống lại đã kiên cường lên không ít, có những chuyện có thể tự mình giải quyết, từ lâu đã không cần sự bảo bọc của y. Nhưng y không kìm được, vẫn muốn chăm sóc cậu thật tốt. Vừa thay Anh Lỗi bảo vệ người hắn đã dùng cả tính mạng để cứu lấy, vừa không muốn Bạch Cửu phải rơi vào tình cảnh giống y hồi nhỏ, vì mất đi ca ca mà ép bản thân phải trưởng thành.
(tác giả KHÔNG ship Thần x Cửu, tình cảm của Thần và Cửu là tình cảm huynh đệ thuần khiết)
- Thôi được rồi, mau tìm tiếp thôi, trời cũng không còn sớm nữa.
Bạch Cửu gật đầu, lại tiếp tục nắm lấy chuông tóc Trác Dực Thần, bám sát theo y. Chỉ là lần này, mới đi được vài bước thì phía sau đã có tiếng sột soạt. Trác Dực Thần cảnh giác, giương cao kiếm về phía tiếng động. Bạch Cửu nấp sau lưng y, dù sợ hãi, nhưng cậu cũng nắm sẵn một nắm mê hương trong tay, chỉ cần có nguy hiểm, sẽ lập tức ném vào mặt đối phương. Thế nhưng, người bước tới hoá ra lại là Bùi Tư Tịnh.
Thấy người tới là người quen, Bạch Cửu lập tức thả lỏng, cậu vuốt vuốt ngực cho xuôi rồi thở phào một cãi.
- Bùi tỉ tỉ, sao tỉ lại tới đây.
- Bên kia không tìm được gì, nên Chu Yếm bảo ta qua đây hỏi xem tình hình các ngươi thế nào - Bùi Tư Tịnh đáp.
Trác Dực Thần dùng phá huyễn chân nhãn, quan sát Bùi Tư Tịnh một lượt từ trên xuống dưới, thấy không có gì bất thường, liền tra kiếm vào vỏ.
- Bên bọn ta cũng không có tung tích gì. Vân Quang Kiếm không cảm nhận được yêu khí.
- Vậy thì khó rồi!
Bùi Tư Tịnh cảm khái, lại bày ra gương mặt đăm chiêu. Rồi bỗng như phát hiện ra điều gì đó, mắt cô sáng lên, chỉ về một hướng.
- Các người nhìn xem, bên kia hình như có một hang động.
Trác Dực Thần và Bạch Cửu nhìn theo hướng tay Bùi Tư Tịnh. Đúng là ở hướng đấy có một cái hang động nhỏ. Bạch Cửu ngay lập tức trở nên vui sướng, cậu túm lấy tay Trác Dực Thần, reo lên.
- Tiểu Trác ca, tốt quá rồi, liệu cái hang kia có phải động Hồ Yêu không?
- Ta cũng không biết, chúng ta qua đó xem thử.
Tuy Trác Dực Thần tuy không biểu hiện hết ra ngoài mặt, nhưng rõ ràng trong mắt y cũng ánh lên nét cười rạng rỡ. Tìm kiếm cả ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy một chút manh mối. Dù có khả năng cái hang động đó chỉ là một hang động bình thường, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục dò dẫm không rõ phương hướng ở trong rừng.
Ba người họ vội vội vàng vàng chạy về phía hang động, có lẽ vì sự phấn khích khi nghĩ mình tìm ra được manh mối mới, mà chẳng ai để ý Bùi Tư Tịnh vừa mới đến đã lẳng lặng lùi về phía sau từ lúc nào.
Trác Dực Thần theo thói quen vẫn luôn dẫn đầu, Bạch Cửu bám sát theo sau, họ lại luôn đi phía trước nên chẳng ai nhận ra sự bất thường của người đồng đội mới đến. Mắt "Bùi Tư Tịnh" vài giây trước đó vẫn còn sáng ngời, ngay giây sau đã trở lên đục ngầu, đỏ lừ như máu. Bộ móng tay vẫn luôn được cắt tỉa gọn gàng bỗng dài ngoằng, nhọn hoắt chẳng thua gì bộ móng của những loài thú dữ.
Cô ta nhẹ nhàng, từ tốn, bước đi giống một con mèo con, từ từ lại gần con mồi. Rồi ngay khi đạt một khoảng cách nhất định, nó ngay lập tức giơ móng vuốt, lao đến nhanh như cắt tấn công con mồi yếu đuối nhất - Bạch Cửu.
Chỉ là móng tay của nó còn chưa chạm được vào người Bạch Cửu, thì nó đã bị một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ người cậu đánh bật ra xa, hiện về nguyên nhân dạng vốn có, bàn tay vừa định moi lấy trái tim Bạch Cửu cũng bị luồng ánh sáng ấy làm cho bỏng nặng.
Đến khi Trác Dực Thần và Bạch Cửu kịp phản ứng lại, đã thấy Bùi Tư Tịnh biến mất từ lâu, thay vào đó là một cô gái tầm hai mươi đến hai mươi lăm tuổi, trên mặt chi chít toàn sẹo và vết bỏng, một bên mắt cũng bị lấy đi mất, chỉ còn độc một bên.
Bạch Cửu sợ hãi, bịt vội tai lại rồi hét toáng lên. Tiếng hét the thé, cộng thêm độ vang của cả khu rừng, khiến tiếng hét của Bạch Cửu vang xa cả ngọn núi, chẳng cần phải dùng đến pháo sáng vẫn gọi được đám người Chu Yếm, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đang ở phía bên kia khu rừng ngay lập tức chạy tới.
Cửu Vỹ Hồ ôm lấy một bàn tay đã bị bỏng nặng, chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Nó nhìn Bạch Cửu đang nấp sau lưng Trác Dực Thần bằng ánh mắt đầy căm phẫn, rồi gằn lên từng chữ, như hận chẳng thể băm cậu ra thành thịt vụn.
- Thì ra thằng nhóc ngươi là sơn thần. Trên đời này ta ghét nhất là sơn thần, bọn sơn thần đều phải chết.
Nói rồi nó như mất lý trí mà lao lên trước. Trác Dực Thần lập tức phản ứng lại, dùng Vân Quang Kiếm đỡ lấy đòn tấn công. Tranh thủ lúc đó, Bạch Cửu vội chạy tới nấp sau cái cây lớn ở gần đó.
Vân Quang Kiếm chuyên diệt yêu tà, Cửu Vỹ Hồ kia dù chẳng biết làm thế nào có thể che dấu được yêu khí, nhưng suy cho cùng nó vẫn là một con yêu quái, tiếp xúc với Vân Quang Kiếm đương nhiên sẽ phải dè chừng. Lại thêm Chu Yếm và Bùi Tư Tịnh xuất hiện ngay sau đó, chỉ một từ "định" đã khiến nó không thể cử động. Hồ Yêu rất nhanh sau đó đã bị thu phục. Vốn bọn họ định tra hỏi thêm tại sao nó lại tàn sát người dân trấn Tư Nam, hay nó đã dùng cách gì để che giấu yêu khí. Nhưng suy cho cùng vẫn nên áp giải Cửu Vỹ Hồ về Tập Yêu Ti trước, sau đó mới tính đến việc tra hỏi. Thế là Chu Yếm đưa Cửu Vỹ Hồ vào "mộng", khiến nó ngủ thiếp đi.
Sau khi mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, bấy giờ Bạch Cửu mới từ chỗ nấp chạy ra. Lúc nãy hoảng loạn, cậu không có tâm tư để ý quá nhiều, nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã xong xuôi, có thời gian ngẫm lại mọi thứ, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
- Tiểu Trác ca, tại sao con Cửu Vỹ Hồ đó lại gọi ta là sơn thần?
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, lắc đầu, tỏ ý rằng y cũng không rõ. Ban nãy khi Cửu Vỹ Hồ hét lên, luôn mồm gọi Bạch Cửu là sơn thần, y cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng tình thế cấp bách, phải giao tranh với Hồ Yêu khiến y không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này.
- Lúc con chồn đó tấn công ngươi, ngươi có cảm thấy gì lạ không?
Cửu Vỹ Hồ nếu còn tỉnh, nghe một con vượn khác gọi mình là chồn ắt hẳn sẽ tức chết. Cơ mà chịu thôi, ai bảo nó bây giờ ngất rồi.
- Ta không có.
Bạch Cửu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Lúc đó, ngay khi tiếng động vang lên, cậu quay đầu lại đã thấy Cửu Vỹ Hồ nằm bò dưới đất, tay bị bỏng nặng, trên mặt đầy vết thương. Thậm chí cậu còn chẳng biết nó định tấn công cậu cho đến khi nó gằn lên từng tiếng đầy giận giữ.
- Nếu nó đã gọi đệ là sơn thần, hay chúng ta thử lên miếu sơn thần một chuyến đi. Biết đâu sẽ có câu trả lời - Văn Tiêu từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ yên lặng, nghe Bạch Cửu và Trác Dực Thần kể đến đó bèn lên tiếng. Nếu chuyện đã liên quan đến sơn thần, cứ thử tìm sơn thần xem sao. Hơn nữa cô cũng có chuyện muốn hỏi sơn thần Lục Ngô về vài chuyện xảy ra ở ngọn núi này.
Vậy là sau khi giao Hồ Yêu cho người ở Tập Yêu Ti áp giải về Thiên Đô, năm người bọn họ liền lập tức đi tiếp tới miếu sơn thần nằm trên đỉnh núi Côn Luân.
Kha Nguyệt
23/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro