Chương 3: Mời Bùi Tư Tịnh gia nhập Tập Yêu Ti
Chap này Anh Lỗi và Tiểu Cửu chưa xuất hiện đâu, cô nào hong thích có thể bỏ qua chờ chap sau hoặc sau nữa nghen
***
Thời gian trôi qua thật mau, lúc bốn người bọn họ đến đây mới chỉ giờ Mùi, mà hiện tại đã sang giờ Dậu ba khắc, chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ xuống núi. Trấn Tư Nam tử khí nồng đậm, oán khí chất chồng, không tiện ở lâu, cũng chẳng có người dân nào dám mở cửa cho bốn con yêu quái tá túc, đường đến núi Côn Luân lại xa, áng chừng đi lên sẽ mất thêm một ngày đường. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể ở lại nhà của Bùi Tư Tịnh
Nhà của Bùi Tư Tịnh nằm ngay sát chân núi, tách biệt hoàn toàn với thị trấn, xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Hình như ngoài cô ra, không còn hộ gia đình nào sinh sống quanh đây. Căn nhà nhỏ bằng gỗ được xây theo cấu trúc hình chữ U, gian chính là phòng dùng để tiếp khách, hai gian bên cạnh là phòng ngủ và phòng bếp, nom có vẻ đơn sơ, nhưng lại vô cùng ấm cúng. Khi bọn họ trở về từ đằng xa, đã thấy ánh lửa được thắp lên bấp bùng, khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi cơm chín tỏa hương ngào ngạt.
- Tư Hằng, chẳng phải ta đã dặn đệ không cần xuống bếp rồi sao? Kì thi sắp đến rồi, đệ phải chuyên tâm ôn luyện chứ?
Bùi Tư Tịnh sau khi về đến nhà đã vội chạy xuống bếp tìm đệ đệ, để bốn người họ ngồi ở phòng khách. Lúc bấy giờ Trác Dực Thần mới chọc chọc vào vai Chu Yếm, chất vấn.
- Có phải từ đầu ngươi đã biết Bùi Tư Tịnh bảo vệ người dân ở đó phải không?
Chu Yếm nhún vai, thản nhiên rót cho mình một chén nước:
- Phải thì sao? Mà không phải thì đã sao? Cuối cùng chúng ta vẫn tìm được cô ấy đấy thôi?
Trác Dực Thần cau mày, y không phục, nhưng cãi không lại con vượn già ấy. Chu Yếm nói cũng có ý đúng, nếu hắn không làm vậy, chưa chắc Bùi Tư Tịnh đã chịu lộ diện, nhưng...
- Ngươi làm vậy quá nguy hiểm, tu vi hiện tại của người mới có hơn trăm năm, lỡ như...
- Aiza Trác đại nhân không cần lo cho ta - Chu Yếm tay rót chén trà, chưa kịp uống liền vội nhét chén trà đấy vào miệng Trác Dực Thần rồi vội vàng lảng sang chủ đề khác. Chết đi sống lại rồi, hắn vẫn không thể thoát được kiếp nghe y lèm bèm - Mà Văn Tiêu đâu rồi nhỉ?
Chu Yếm nói, Trác Dực Thần mới để ý, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng. Căn phòng này không lớn, chỉ có duy nhất một chiếc giường tre đã cũ cùng một cái bàn trà đặt ngay chính giữa. Vậy nên chỉ cần liếc mắt một cái liền biết trong phòng có bao nhiêu người. Tổng bốn thiếu hai. Không chỉ Văn Tiêu biến mất, mà Bạch Cửu cũng không thấy đâu.
Trác Dực Thần lo lắng, y định đứng dậy tìm kiếm, liền bị Chu Yếm ngăn lại, kéo y ngồi xuống ghế.
- Tiểu Trác đại nhân, ngươi lo gì chứ, đây là địa bàn của Bùi Tư Tịnh, bọn họ không gặp nguy hiểm đâu. Nào, ngồi xuống uống trà đi.
Nói rồi, Chu Yếm nhét vào tay y một tách trà khác. Trác Dực Thần tuy trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng cũng thôi không chống trả, chỉ hậm hực uống chén trà mà mình vừa bị nhét vào tay. Cơ mà chén trà này vị hơi là lạ nhỉ?
Bên ngoài, Văn Tiêu ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ngắm sao trời. Có lẽ vì nơi đây cách xa trấn Tư Nam, không bị tử khí vây lấy, lại có lẽ do xung quanh nhiều cây cối, mà không khí ở đây trong lành hẳn. Thế nhưng, trong lòng nàng lại chẳng được như thế. Chốc chốc, nàng lại hướng mắt nhìn về phía căn bếp, nơi có hai thân ảnh đã từng rất quen thuộc, nhưng giờ lại xa lạ mà cảm xúc rối bời.
Ánh mắt của Bùi Tư Tịnh khi ấy, khi cả hai gặp lại sau một trăm năm, giống như một mảnh sành cứa thẳng vào nỗi nhớ nhung tưởng như đã bị chôn kín. Tuy nhỏ, nhưng lại sắc bén, lạnh lùng. Hai người họ đã từng rất thân thiết, cũng đã từng sớm tối kề cận. Từng hồn nhiên khoác tay nhau, cũng đã từng vụng dại trao nhau nụ hôn đầu. Dù sau khi Trác Dực Thần đưa cho Bùi Tư Tịnh lệnh bài của Tập Yêu Ti, chứng minh rằng bọn họ không phải người xấu, thì thái độ của cô với bọn họ vẫn vô cùng lạnh nhạt, xa cách. Điều đó khiến Văn Tiêu không chịu được.
Nàng biết người trước mắt không phải Bùi Tư Tịnh của một trăm năm trước. Bùi Tư Tịnh của một trăm năm trước đã chết rồi. Cô ấy là Bùi Tư Tịnh của kiếp sau, của một trăm năm sau. Họ là hai người, không phải một. Nhưng đau lòng vẫn sẽ đau lòng.
Văn Tiêu không khóc, nàng thấy chuyện này chẳng đáng để khóc. Bởi dù sao Bùi Tư Tịnh vẫn sẽ là Bùi Tư Tịnh, một trăm năm trước nàng mời được cô vào Tập Yêu Ti, thì một trăm năm sau nàng cũng làm được.
Nghĩ vậy, Văn Tiêu liền đứng dậy, phủi phủi qua lớp bụi trên quần áo rồi chạy vào trong bếp. Căn bếp nhỏ bập bùng lửa cháy, mùi khói, mùi dầu ăn, mùi thịt mùi cá tạo thành một thứ mùi hỗn độn, ám hết cả vào quần áo. Bùi Tư Tịnh đang rán cá, bên cạnh, Bùi Tư Hằng đang ngồi thụp xuống rửa rau. Cảnh tượng vô cùng đơn giản, nhưng lại thật ấm áp. Không có áp lực gia tộc, không có gánh nặng trách nhiệm trên vai, không có bệnh tật quấn thân, cũng không cần phải chém chém giết giết. Chỉ có hai chị em họ nương tựa vào nhau, sống những ngày tháng yên bình.
Kiếp này, Bùi Tư Hằng lớn lên khoẻ mạnh, cậu có thể đi đốn cây, cũng có thể đi chặt củi, nhưng cậu không thích binh pháp, chỉ thích sách vở. Ước mơ thi cử đỗ đạt, vào triều làm quan, cho chị gái một cuộc sống an nhàn. Đây cũng là lí do vì sao Bùi Tư Tịnh lại không muốn cậu làm việc quá nhiều, cô muốn cậu chuyên tâm học hành. Không phải cô ham hư vinh, chỉ là cô biết đó là ước mơ cả đời của đệ đệ. Thân là tỉ tỉ, cô sẽ làm mọi thứ để giúp đệ đệ thực hiện ước mơ ấy.
Một cuộc sống êm đềm và ấm áp mà kiếp trước cả đời cũng không thể trải qua được. Văn Tiêu ngẩn người trước những suy nghĩ miên man của chính mình, đến khi Bùi Tư Tịnh cất tiếng gọi mới như sực tỉnh.
- Cô vào đây làm gì?
- À, ta vào xem có cần giúp mọi người chuyện gì không? Hay để ta giúp Tư Hằng rửa rau nhé.
- Không cần đâu ạ - Bùi Tư Hằng lễ phép đáp - Mấy chuyện nhỏ này ta làm được, mọi người đều là khách, cứ lên nhà ngồi nghỉ ngơi đi.
Nhưng Văn Tiêu đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, nàng tiến đến chỗ Bùi Tư Hằng, kéo lấy tay cậu
- Khách gì chứ, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà. Đệ còn kinh thư phải học, mấy chuyện này cứ để ta làm. Tỉ nói phải không, Bùi tỉ tỉ?
Bùi Tư Tịnh ban đầu không định để ý, cô chỉ muốn rán xong con cá rồi ăn cơm, nhưng bên cạnh lại quá ồn ào. Bùi Tư Hằng với Văn Tiêu cứ ngươi một tiếng ta một tiếng, tranh nhau rửa vài cọng cải đã bị ngâm nước đến nhũn cả ra, đánh mắt nhìn sang lại thấy cả hai lôi lôi kéo kéo, không đứng đắn. Cuối cùng cô đành phải hắng giọng:
- Được rồi Tư Hằng, đệ ra ngoài đi, việc còn lại trong bếp cứ để ta lo là được rồi. À đúng rồi, đệ lên nhà trên pha cho ta bình trà mới nhé, bình trà ở phòng khách để cũng hơn tuần, có lẽ đã thiu rồi.
Dù không đành lòng, nhưng tỉ tỉ đã lên tiếng, Tư Hằng cũng không tiện ở lại, đánh vội cáo lui.
Văn Tiêu bên này vui vẻ ra mặt. Nàng tủm tỉm cười, xắn tay áo lên vớt mấy cọng rau còn ngâm trong chậu nước ra, lại ôm rổ rau ấy chạy lại cạnh Bùi Tư Tịnh.
- Bùi tỉ tỉ, tỉ có cần ta rán nốt con cá này không? Ta rán cá rất ngon đó.
Bùi Tư Tịnh không có ý định trả lời câu hỏi đó, cũng không có ý định sẽ đưa chảo cá cho Văn Tiêu. Thay vào đó, cô đáp bằng một câu hỏi khác:
- Có chuyện gì mau nói thẳng. Chắc không phải cô thực sự có ý tốt, đuổi đệ đệ ta ra ngoài để quanh quẩn trong xó bếp này đâu nhỉ?
Văn Tiêu hơi nhướn mày, nàng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như thế.
- Ta muốn mời Bùi tỉ tỉ gia nhập Tập Yêu Ti của bọn ta.
Khi đưa ra lời đề nghị này với Bùi Tư Tịnh, đương nhiên nàng cũng đã hỏi qua ý kiến của mọi người. Không ai phản đối, dù sao họ cũng rất mong Bùi Tư Tịnh vẫn có thể trở thành đồng đội của họ một lần nữa. Chỉ là...
- Ta từ chối.
Biết ngay mà!
- Ta thích cuộc sống nơi núi rừng, tự do tự tại như thế này, thoải mái làm những điều mình thích mà không chịu sự giám sát hay quản chế của bất kì ai. Tập Yêu Ti của các cô bên trên có triều đình, bên dưới có bá tánh, sểnh một chút sẽ rơi đầu, quá gò bó, không hợp với ta.
Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng rán xong con cá. Cô gắp nó ra đĩa, lại lấy một cái chảo khác, định đi xào rau, thì Văn Tiêu đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng xoay người, cướp đi cái chảo mà Bùi Tư Tịnh định lấy.
- Bùi tỉ tỉ, thật ra Tập Yêu Ti cũng không bức bối như thế. Chúng ta vẫn có thể đi ngao du thiên hạ, nhìn ngắm cảnh sắc sông nước núi rừng, lúc đó sẽ là chúng ta cùng đi với tỉ, tỉ sẽ không phải đi một mình nữa. Với cả có triều đình hậu thuẫn cũng không phải không tốt, ít nhất thì số tiền nhận được mỗi tháng chắc chắn sẽ cao hơn tỉ tỉ săn yêu.
Bùi Tư Tịnh toan đáp cô không quan tâm tiền tài vật chất, chỉ muốn lo cho đệ đệ đỗ đạt thành danh sẽ thôi không làm công việc này nữa, thì bỗng Văn Tiêu nói một câu, khiến lời nói chưa kịp thốt ra, đã phải nuốt ngược vào trong bụng.
- Hơn nữa Tập Yêu Ti bọn ta còn chăm lo cho người nhà của nhân viên rất tốt. Chẳng phải vài tháng nữa Tư Hằng sẽ phải lên Thiên Đô ứng thí hay sao? Tỉ tỉ muốn kiếm tiền lo cho Tư Hằng, phải thường xuyên đi săn yêu, Tư Hằng ở nhà một mình thật không an toàn. Lỡ như cha, mẹ, con cái của mấy con yêu quái bị tỉ tỉ săn được tìm đến tận nhà báo thù thì phải làm sao đây? Chi bằng tỉ tỉ gia nhập Tập Yêu Ti bọn ta, Tư Hằng ở Tập Yêu Ti chắc chắn an toàn, không ai có thể chạm được vào một sợi tóc của đệ ấy. Đợi đệ ấy được phong quan, tỉ muốn rời Tập Yêu Ti cũng chưa muộn.
Nói rồi, Văn Tiêu đặt cái chảo lên bếp củi vẫn còn bập bùng lửa, lại đổ vào đó một ít dầu ăn, thành thục xào mớ rau cải vừa mới rửa, trên môi khẽ nở một nụ cười khó thấy.
Bùi Tư Tịnh kiếp trước hay kiếp này đều như vậy, người quan trọng nhất với cô vẫn luôn là đệ đệ Tư Hằng. Kiếp trước khi bọn họ đến, Bùi Tư Hằng đã mất, nhưng kiếp này thì khác, cậu ấy vẫn sống, không những thế còn sống rất vui vẻ. Văn Tiêu nắm chắc 80% Bùi Tư Tịnh sẽ không thể từ chối. Chỉ cần Bùi Tư Tịnh chịu gia nhập, Văn Tiêu nàng không thiếu cách để giữ chân.
Kha Nguyệt
18/12/2024
***
Cuộc đối thoại của Tịnh Tiêu ver hiện đại:
Tịnh: ta làm freelance quen rồi, ứ thích bán mình cho tư bản.
Tiêu: làm đi làm đi, tư bản có lương cứng, còn được chia phần trăm hoa hồng.
Tịnh thấy vẫn không vui, đang định tiếp tục từ chối.
Tiêu: tư bản có bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, bao ăn bao ở, có phụ cấp cho người thân.
Tịnh:...
Mọi người đoán xem cuộc đàm phán này có thành công hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro