Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đến núi Côn Luân

Cổ nhân vẫn thường bảo, nhà cửa muốn rộn ràng ắt phải có trẻ con. Từ ngày Bạch Cửu trở về, Tập Yêu Ti như được hồi sinh từ cõi câm lặng. Dù hằng ngày, đại yêu, à không, tiểu yêu Chu Yếm vẫn nằm vắt vẻo trên cây buông vài câu hài nhạt, nhưng so ra vẫn không thể bằng một đứa con nít, ngày nào cũng líu lo, giống như một chú chim nhỏ không biết mệt mỏi. Mỗi ngày, người ta sẽ thấy một bóng hình nhỏ bé như một chú sóc con, hết chạy theo Văn Tiêu tỉ tỉ, đòi nghe kể chuyện thần quái trong suốt quãng thời gian cậu không ở đây sẽ lại bám Trác Dực Thần học yêu thuật và võ nghệ. Đôi khi bị Chu Yếm thình lình xuất hiện dọa cho giật mình hét lớn, nhưng rồi rất nhanh sau đó cậu sẽ đanh đá lườm lại con vượn già ấy một cái.

Từ ngày Sùng Võ Doanh tan rã, Tập Yêu Ti trở thành nơi duy nhất làm nhiệm vụ bắt yêu, giữ sự yên bình cho người dân tại Thiên Đô, đâm ra sự vụ so với trước kia cũng nhiều hơn hẳn. Điển hình như hôm nay, sau khi vừa mới trở về từ phương bắc, chưa kịp ngồi ấm chỗ, bọn họ đã nhận được lệnh đến vùng núi phía tây tiêu diệt yêu hồ.

Cầm lấy sắc chỉ trong tay, Trác Dực Thần sau đi đọc xong một lượt, sắc mặt liền trở nên trầm xuống. Y lén nhìn sang Bạch Cửu vừa về tới nơi đã nằm gục xuống bàn ở phía xa xa, rồi lại đưa chiếu chỉ trong tay cho Văn Tiêu và Chu Yếm ở phía đối diện. Hai người họ đọc xong, sắc mặt cũng không khác Trác Dực Thần là bao.

Lần này thứ bọn họ cần thu phục là một con Cửu Vĩ Hồ chuyên bắt các tiều phu, thợ săn trên núi ăn thịt. Cửu Vĩ Hồ là một loài hung thú, có dạng như cáo nhưng có chín cái đuôi, tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc. Loài này ưa khí hậu mát mẻ, thích hợp với những vùng mưa nhiều, ẩm ướt, thường xuất hiện ở vùng núi Thanh Khâu thuộc khu vực phía Nam. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì loài hung thú này lại chạy đến phía tây, nơi có khí hậu khắc nghiệt, hoàn toàn không phù hợp với tập tính sống. Đặc biệt, vùng núi mà loài yêu hồ này xuất hiện lại chính là núi Côn Luân, nơi Anh Lỗi ngày xưa cai quản.

Từ ngày Bạch Cửu trở về, cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ hồn nhiên, vô ưu vô lo chạy đi khắp nơi đây đó, nhưng ai trong Tập Yêu Ti cũng biết, cậu luôn đau đáu trong lòng về cái chết của Anh Lỗi năm xưa. Bạch Cửu không ăn cơm, cậu hay đùa rằng bản thân bây giờ là bán thần, không cần ăn uống, nhưng họ biết, mỗi khi ăn cơm cậu sẽ nhớ tới Anh Lỗi. Bạch Cửu không xuống bếp, mỗi khi cần sắc thuốc, cậu chỉ kê đơn rồi nhờ người trong Tập Yêu Ti sắc hộ, hoặc cậu sẽ tự bắc một chiếc bếp than nhỏ trước cửa phòng mình mà sắc. Bạch Cửu cũng không uống sữa hạnh nhân, dù đó là loại sữa mà cậu yêu thích nhất, có lẽ vì vò sữa ấy toàn gợi lên những kí ức đau lòng. Vậy nên giờ phải đến núi Côn Luân, bọn họ đều sợ cậu nhìn cảnh lại nhớ người.

Nhưng Chu Yếm nói cũng không sai, bọn họ không có quyền giấu Bạch Cửu về chuyện này, hơn nữa cậu của bây giờ so với trước kia cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, có những chuyện, cậu có thể tự mình đưa ra phán đoán xem điều đó có đúng hay không, có phù hợp hay không. Và đặc biệt, đây là chuyện của cậu, vẫn nên để cậu tự mình chọn lựa.

Trác Dực Thần tiến về phía Bạch Cửu đang nằm. Nghe thấy có tiếng bước chân, Bạch Cửu liền ngồi dậy, vừa hay nhìn thấy ba người đi tới, Trác Dực Thần và Văn Tiêu, ai nấy cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ có Chu Yếm mặt vẫn giữ nét cười, ngồi xuống một chỗ gần đó ung dung gặp đào.

- Mọi người sao vậy, sao ai cũng căng thẳng thế?

Văn Tiêu và Trác Dực Thần quay sang nhìn nhau, càng khiến Bạch Cửu cảm thấy căng thẳng. Rồi bỗng, Trác Dực Thần đưa cho cậu sắc chỉ đang cầm trên tay. Cứ thế, Bạch Cửu ngơ ngác nhận lấy. Đến khi đọc xong, cậu cũng hiểu ra vấn đề.

- Lần này đệ có muốn đi cùng bọn ta không? - Trác Dực Thần chủ động mở lời, y nghĩ như vậy sẽ khiến cậu đỡ khó xử hơn - Nếu đệ không muốn cũng không sao, bọn ta có thể...

- Không sao đâu, đệ muốn đi - Bạch Cửu ngắt lời - Đã lâu rồi đệ không lên núi Côn Luân, đệ cũng nhớ cảnh sắc trên đấy. Trên đấy có cây dẻ quạt, có tuyết trắng phủ rợp trời rất đẹp. Còn có nhiều thảo dược quý. Lần này lên núi Côn Luân đệ sẽ nhân tiện nhờ sơn thần Lục Ngô tìm cho đệ một ít thảo dược. Bao giờ chúng ta đi vậy? À đúng rồi, đệ còn phải chuẩn bị thêm ít dược liệu nữa.

Bạch Cửu ngoài mặt làm như không hề gì, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Cậu nói luyến thoắng không ngừng, nhưng cuối cùng lại chẳng dám ngẩng mặt lên. Bạch Cửu không dám đối diện hiện tại, không dám đối diện với quá khứ, càng không dám để mọi người nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe. Bây lâu nay, cậu vẫn sống vô ưu vô lo như đã quên đi tất thảy chuyện năm đó, nhưng thực tế chưa đêm nào cậu được ngủ trọn một giấc thật say. Bóng lưng Anh Lỗi bước đi ngày càng xa cứ ám ảnh lấy cậu trong những giấc mơ, hắn bước đi từng bước thật nhanh, bỏ lại cậu phía sau ngày càng xa, cậu chạy theo hắn, đuổi theo hắn, nhưng chẳng bao giờ đuổi kịp. Để rồi lần nào cũng thế, cậu đều tỉnh dậy với khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

Bạch Cửu không dám kể với ai về những giấc mơ ấy, vì cậu không muốn mọi người lo lắng. Nhưng cậu không kể không có nghĩa mọi người không biết. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có một trăm mười ba tuổi thì vẫn là một đứa trẻ. Nghĩ gì, thấy gì đều sẽ biểu lộ hết ra mặt, buồn vui cũng lộ hết ra mặt. Hơn nữa bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, từ lúc cả đội đủ bảy người cùng đàn ca múa hát quên trời đất, đến lúc ly tán chẳng còn một ai, rồi lại tụ họp về một chỗ, mối quan hệ giữa bọn họ thậm chí còn thân thiết hơn người nhà. Vậy nên có nhiều chuyện dù chẳng cần nói ra nhưng ai cũng hiểu.Giống như hiện tại vậy, dù Bạch Cửu có cúi mặt thật sâu để che đi biểu cảm trên khuôn mặt nhưng ai cũng có thể nhìn ra cậu không vui vẻ gì.

Trác Dực Thần không biết cách an ủi hay dỗ dành người khác, điều duy nhất y biết là ném quả mọng vào người ta. Chu Yếm lại càng không biết dỗ, nếu hắn biết dỗ, Ly Luân đã không quậy đục nước nơi nhân giới như vậy. Cuối cùng vẫn chỉ có Văn Tiêu, nàng nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy đứa em út của đội vào lòng, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.

- Nếu đệ muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra sẽ đỡ hơn.

Bạch Cửu ngẩng lên, dùng đôi mắt đã đỏ hoe nhìn nàng, rồi cậu gục vào vai Văn Tiêu khóc nức nở. Ban đầu chỉ là vài tiếng thút thít nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng dần, tiếng khóc ấy ngày càng lớn, trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt cậu rơi xuống, thấm ướt một mảnh bạch y, nhưng nàng không đẩy cậu ra, cũng không nỡ đẩy cậu ra.

Chiều hôm ấy, Bạch Cửu đã khóc rất nhiều, cậu không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi rời khỏi vòng tay tỉ tỉ thì trời đã xẩm tối. Dùng tay quệt đi vài giọt nước còn vương trên khuôn mặt, đã lâu rồi cậu không cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, cứ như những dòng tâm sự, những mảnh kí ức đau thương đều theo nước mắt cuốn trôi ra ngoài.

- Sao rồi, có thấy đỡ hơn chút nào không?

Bạch Cửu gật đầu, rồi lại treo lên môi nụ cười rạng rỡ. Cậu quay sang Trác Dực Thần

- Vậy bao giờ chúng ta sẽ đến núi Côn Luân.

Trác Dực Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai chúng ta sẽ khởi hành.

- Thôi được rồi, khóc cũng khóc xong rồi. Ta nghĩ chúng ta nên đi nghỉ ngơi thôi, nếu không ngày mai sẽ không thể đi được đâu.

Chu Yếm từ đầu đến giờ vẫn luôn yên lặng ngồi cạnh Bạch Cửu, khi chắc rằng tiểu bạch thỏ đã ổn hơn, hắn mới từ từ đứng dậy, đủng đỉnh trở về phòng. Mọi người rất nhanh sau đó cũng dần tản ra, chẳng ai muốn nói thêm về chuyện này. Đã rất lâu rồi, không ai trong Tập Yêu Ti nhắc đến hai chữ Côn Luân. Bởi ngọn núi ấy cất giữ quá nhiều những kỉ niệm, kỉ niệm càng đẹp khi mất đi rồi nhớ lại sẽ càng làm con người ta cảm thấy đau thương.

Nếu bóng ma của Bạch Cửu đối với núi Côn Luân là Anh Lỗi, thì bóng ma của Chu Yếm lại chính là Anh Chiêu. Là giữa trời tuyết trắng có một lão già cầm roi mây đuổi theo hắn chạy vòng vòng quanh miếu. Là những quả hồ đào rang hắn mua dưới trấn nhỏ, vừa mềm vừa ngọt, được hắn ủ ấm trong lòng. Lại là những buồi chiều nhàn hạ, có người sẽ kéo hắn đến bên bậc thềm rồi bện tóc hắn thành một dải tóc dài, không quên đính thêm lên đó vài cục bông nhỏ xinh xinh.

Núi Côn Luân từng là một nơi vui vẻ như vậy, một nơi khi nhớ về toàn là những mảnh kí ức tươi đẹp và ấm áp. Giờ đây lại trở thành một nơi mà không ai trong số họ muốn nhớ tới, cũng như muốn nhắc tới. Tưởng rằng một trăm năm đã đủ dài khiến ta quên đi một số chuyện không muốn nhớ. Nhưng hóa ra nó lại quá ngắn để có thể xóa đi bất cứ thứ gì. Hoặc những mảnh kí ức ấy quá sâu, đến nỗi chẳng thể xóa, để rồi chúng trở thành vết sẹo xấu xí, mãi mãi nằm đó, mãi mãi bám lấy họ, dằn vặt họ.

Không phải Chu Yếm muốn chết, có ai trên đời lại muốn chết? Chỉ là vì trong tim hắn đã chứa quá nhiều vết sẹo như thế, hắn không muốn có thêm nữa, vì vậy mới muốn chết. Nhưng hắn không thể chết, đã từng chết rồi lại sống lại. Có lẽ là ý trời, lần đến núi Côn Luân này cũng là ý trời, bảo rằng không thể cứ trốn tránh mãi. Cả hắn và Bạch Cửu, cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần, đều không thể trốn tránh mãi.

Kha Nguyệt

07/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro