Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỉnh giấc.

"Anh Lỗi, có yêu quái!"

"Anh Lỗi, ngươi đừng có mà bắt chước theo Tiểu Trác Ca."

"Anh Lỗi, ta chuẩn bị xong cả rồi, đi thôi!"

"Anh Lỗi."

"Tiểu Sơn Thần."

"Anh Lỗi..."

"Bạch Cửu... ngươi chắc chắn... chắc chắn sẽ trở thành... đại phu giỏi nhất thiên hạ."

"Anh Lỗi, đừng đi... ngươi nghe ta nói không, tiểu sơn thần, Anh Lỗi, đừng đi! Đừng đi mà, Anh Lỗi..."

Những câu nói vang lên cứ lặp đi lặp lại, đã là đêm thứ ba Bạch Cửu mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó.

"Tiểu Cửu, đệ lại mơ thấy gì à?"

Mở mắt, xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc.

"Tiểu Trác Ca..."

"Ta ở đây, đệ tỉnh táo hẳn chưa."

"Bùi tỷ tỷ..."

"Đệ lại gặp ác mộng sao?"

"Đại yêu..."

"Thỏ trắng lại sắp khóc nhè rồi."

"Văn Tiêu tỷ tỷ..."

"Người đệ ướt đẫm hết rồi, để ta đi lấy khăn lau cho đệ."

Y lần lượt gọi tên từng người, nhưng dường như vẫn còn thiếu một ai đó.

"Tiểu Trác Ca, Tiểu Trác Ca! Ngươi lúc nào cũng chỉ biết có Tiểu Trác Ca của ngươi. Ai cũng gọi tên hết rồi, còn ta thì sao?"

Chất giọng quen thuộc của tên thiếu niên vang lên từ phía sau cánh cửa.

"Anh... Anh Lỗi..."

"Ơi! Tiểu Sơn thần ta ở đây, xem kẻ nào dám bắt nạt ngươi!"

"Anh Lỗi..."

"Ơi?"

"Anh Lỗi..."

"Ta đây, ngươi làm sao thế?"

"Anh Lỗi... Anh Lỗi..."

Y càng nói, giọng lại càng gấp gáp hơn, sợ rằng đối phương không nghe rõ tiếng mình gọi, y liên tục gọi tên hắn.

"Ta đây, ta đây! Tiểu Cửu, ngươi làm sao thế, ban nãy còn ngủ ngươi cũng gọi tên ta, đến tận bây giờ khi đã thức giấc thì cũng chỉ gọi mỗi tên ta."

"Có phải là ngươi chọc ghẹo gì thỏ trắng nên mới khiến cậu ta ám ảnh không ngủ được có đúng không?"

Triệu Viễn Châu, tay vẫn còn cầm quả đào nhỏ, cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi tội Anh Lỗi.

"Ta, ta... Ngươi... Có tên đại yêu ngươi mới là kẻ bắt nạt hắn đấy! Tiểu Cửu, ngươi nói rõ ràng ra xem, có thật là ta đã làm gì ngươi không?"

Lúc này, bỗng một vòng tay nhỏ ôm chặt lấy người của hắn.

Bạch Cửu từ khi nào đã lao tới và bám chặt lấy người của Anh Lỗi.

"Là ngươi, ngươi là Anh Lỗi! Ta không có đang mơ!"

Văn Tiêu vừa đi lấy khăn quay trở lại, thấy Bạch Cửu nước mắt đã lưng tròng, vùi đầu vào người Anh Lỗi. Nàng đưa mắt ra tín hiệu cho mọi người rời đi, tốt nhất vẫn là nên để không gian yên tĩnh cho hai người họ tự giải quyết.

Căn phòng vừa rồi còn đông đúc, giờ đây chỉ còn mỗi hai người.

"Tiểu Cửu, ta không phải là Tiểu Trác đại nhân của ngươi. Ngươi ôm ta chặt quá, khóc cũng đã nãy giờ rồi, thường ngày ngươi có như vậy bao giờ đâu."

Nói là thế nhưng hắn vẫn không nỡ đẩy "tiểu cô nương" của hắn ra.

"Anh Lỗi, ngươi lừa ta có đúng không?"

Y vẫn cúi gằm mặt, không bám chặt lấy hắn ta nữa nhưng bàn tay vẫn nắm lấy chiếc bím tóc quen thuộc.

"Lừa ngươi? Ta có gì để mà mà lừa ngươi? Hôm nay ngươi lạ lắm, Tiểu Cửu, có gì thì ngươi cũng có thể nói ra mà."

Hắn vừa nói, đôi tay vừa nhẹ nhàng chạm vào mặt y.

Gương mặt của cậu thiếu niên nhỏ sớm đã đỏ ửng lên ở phần đầu mũi và hai bên khoé mắt.

"Anh Lỗi, ngươi chết rồi."

"Khi nào?"

"Khi Ly Luân... Khi ta bị Ly Luân khống chế. Ta thấy, ngươi vì giúp ta lấy lại cơ thể, cuối cùng thì lại chết ngay trước mặt ta."

Y nói, cái giọng vừa run run lại còn vừa nhỏ dần.

Cả hai im lặng một hồi, cuối cùng Tiểu Sơn Thần cũng chịu lên tiếng.

"Tiểu Cửu, nếu như mà ta đã từng chết thật, ngươi thấy sao?"

"Ta không biết."

"Ngươi có lo lắng cho ta không?"

"Chết rồi thì còn lo lắng được gì nữa."

"Ngươi sẽ đau buồn vì ta chứ?"

"Một chút."

"Chỉ một chút thôi sao?"

"Không. Ta sẽ thấy rất cô đơn."

Y nói, những lời chắc chắn là thốt ra từ tận đáy lòng.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Anh Lỗi chỉ ngây ngốc ngồi đấy mặc cho cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ rằng mình chỉ đang mơ.

Thế rồi, hắn ta lại phá lên cười.

"Ngươi, ngươi... tên ngốc nhà ngươi cười cái gì đấy!"

"Tiểu Cửu, ngươi nói thật lòng sao. Lần đầu tiên ta nghe ngươi nói như thế đấy. Ngươi không có nhầm ta với Tiểu Trác Ca của ngươi đấy chứ-..."

"Ngươi đừng cười nữa có được không. Trả lời ta... Anh Lỗi, sao ngươi lại ở đây?"

"Sao ta lại không thể ở đây?"

"Ngươi ở đây, có phải là vì muốn trừng phạt ta hay không. Là vì chính tay ta đã giết ngươi, ta... chính ta..."

Cơ thể Bạch Cửu run lên từng hồi, càng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, y càng tự trách chính mình hơn. Dù rằng mọi chuyện đều là do Ly Luân điều khiển nhưng rồi kết cục vẫn là Anh Lỗi đã từng chết khi hắn vẫn đang còn ôm chặt Bạch Cửu trong lòng.

"Tiểu Cửu, ta vẫn chưa chết, ngươi bình tĩnh lại chút đi."

"Làm sao mà lại chưa chết được, chính mắt ta-..."

"Nhìn xem, ngươi vẫn đang chạm vào bím tóc của ta. Cả Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu, Trác Dực Thần hay là Bùi Tư Tịnh đều có thể nhìn thấy ta thì hỏi làm sao ta chết được cơ chứ."

Anh Lỗi nói, đôi tay siết chặt lấy vai của Bạch Cửu như thể đang trấn an.

"Nhìn xem, ta đang chạm vào ngươi, ngươi cũng có thể đánh mắng ta. Người chết nào lại có thể làm như thế chứ... làm... Bạch Cửu..."

Chưa kịp để cho Bạch Cửu tin lời, Anh Lỗi đã dần dần mất đi ý thức, ngã gục lên đôi vai của cậu.

Đôi tay to lớn vừa rồi còn nắm chặt lấy vai y, giờ đây lại đang buông thõng xuống mặt đất.

"Anh Lỗi?"

Hắn không đáp lời, trông cứ như là đã chìm vào giấc ngủ.

"Anh Lỗi! Anh Lỗi! Này! Ngươi vừa mới nói như nào, Anh Lỗi, mở mắt ra! Làm ơn, ta tin rồi, ngươi chưa chết, bây giờ thì mở mắt ra đi. Anh Lỗi! Anh Lỗi!"

"Hắn không sao đâu."

Triệu Viễn Châu đã đứng bên cạnh họ từ bao giờ.

"Triệu Viễn Châu... Anh Lỗi, hắn làm sao mà..."

"Ta nói rồi, thỏ trắng, hắn sẽ không sao đâu. Chỉ là-..."

Câu nói của Đại Yêu lấp lửng càng làm y khó chịu hơn.

"Chỉ là, chỉ là... Các người cứ luôn coi ta như là một đứa trẻ nên chuyện gì cũng muốn giấu ta. Tại sao Anh Lỗi lại ở đây, tại sao hắn vừa mới nói chuyện với ta đây thôi mà bây giờ lại..."

"Thỏ trắng có vẻ lo lắng cho Anh Lỗi quá nhỉ. Ta nói rồi, hắn thật sự không sao, chỉ là đang ngủ thôi."

"Ngủ? Hắn từng nói với ta là yêu quái các người không cần ngủ. Ta cũng đâu có thấy con khỉ nhà ngươi ngủ bao giờ."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, là vượn trắng cao quý. Bạch Cửu, dù gì thì ta cũng đã có công cứu Anh Lỗi, ngươi có thể bình tĩnh nghe chúng ta giải thích có được không."

"Chúng ta?"

Phía sau cánh cửa, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và cả Bùi Tư Tịnh, tất cả vẫn luôn ở đó từ nãy đến giờ, chưa từng rời đi.

"Tất cả đều đã ở đây rồi, mau mau giải thích cho thỏ trắng nghe đi. Chúng ta mà giấu thêm chút nữa thì không chừng Bạch Cửu lại khóc ầm lên đấy."

Cả đám nghe thấy thế thì cũng cố gắng nhịn cười, chí ít ra thì người duy nhất bị làm phiền bởi tiếng khóc của Bạch Cửu cũng chỉ có mỗi Anh Lỗi mà thôi.

"Anh Lỗi không sao, đệ để cho cậu ấy nằm chút đi. Đi theo ta, chúng ta sẽ giải thích cho đệ mọi việc."

Ánh mắt của Trác Dực Thần vẫn luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thật.

Bạch Cửu không nói gì nữa, lẳng lặng nghe theo lời để cho Anh Lỗi nằm trên chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm của cậu.

Trước khi rời đi, y còn dè dặt nắm lấy bím tóc của Anh Lỗi, rụt rè nhưng lại có chút không nỡ buông.

Hơi thở của hắn ta đều đều, giấc ngủ yên bình nhưng vẫn chẳng thể nào xóa nhòa đi nỗi sợ vẫn còn đang hiện hữu ở trong lòng của Bạch Cửu.

Bạch Cửu bước theo sau chân của Trác Dực Thần, trước mắt y vẫn là bóng lưng vững chãi ngày nào, tiếc là giờ đây, bờ vai ấy lại chẳng còn mang đến cảm giác an toàn cho y nữa.

"Tiểu Trác Ca, huynh nói ta xem, tại sao..."

"Tại sao Anh Lỗi vẫn còn sống có đúng không?"

"Vâng."

"Thế Tiểu Cửu, ngoài Anh Lỗi ra, đệ có nhớ được gì không?"

"Ta nhớ... là sau khi Anh Lỗi chết, huynh, Triệu Viễn Châu và có cả Ly Luân... Đúng rồi! Ta đã tìm ra được nơi cất giữ tro của Bất Tẫn Mộc."

"Thế còn sau đó?"

"Sau đó, hình như... ta nhớ là mình đã cố gắng xông vào kết giới. Nơi đó rất nóng, nóng đến cháy luôn cả da thịt... Ta còn thấy huynh, Tiểu Trác Ca, huynh đã ở đó, đứng trước mặt ta."

"Tiểu Cửu..."

"Huynh đứng trước mặt ta, đưa tay về phía ta, nhưng rồi sau đó, huynh lại đột ngột biến mất. Thế rồi ta thấy Anh Lỗi, hắn cũng đưa tay về phía ta. Về sau, ta không còn biết nữa..."

"Tiểu Cửu..."

"Tiểu Trác Ca, huynh thấy có buồn cười không, ta thậm chí còn nhìn thấy được cả ảo ảnh của huynh, bây giờ lại đến lượt Anh Lỗi, ảo ảnh này cũng quá là chân thực-..."

"Thỏ trắng, ngươi thật sự là đã chết rồi."

"Ta... ta biết là ta đã chết rồi. Nhưng còn Tiểu Trác Ca, huynh-..."

"Đại Yêu ta đã nói xong đâu, ngươi và ca ca của ngươi, kẻ nào cũng hấp tấp. Bạch Cửu, Tiểu Trác đại nhân đây vẫn còn sống, kể cả ngươi hay là tên đang nằm trong kia, tất cả đều còn sống."

"Làm sao lại thế được?"

"Tại sao lại không thể như thế được?"

"Vì, vì..."

"Triệu Viễn Châu ta, không có việc gì ở nhân gian này là không thể làm được. Đại Yêu vạn năm tuổi như ta đối với việc cứu sống các ngươi dễ như trở bàn tay-..."

"Đúng rồi, ngài Đại Yêu đây đúng là pháp thuật vô hạn, thiên biến vạn hóa, không gì là không thể, nhỉ!!!"

Câu nói của Văn Tiêu cắt ngang ngay khi Đại Yêu đang được đà khoe mẽ, nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đối với Triệu Viễn Châu thì đó lại trông như là một lời đe dọa.

"Văn tỷ tỷ, những lời họ nói đều là thật sao?"

"Tiểu Cửu, đệ còn không tin Tiểu Trác Ca của đệ sao. Lần này Triệu Viễn Châu, huynh ấy thật sự là nói thật đấy."

"Nhưng là bằng cách nào?"

"Hoán đổi số kiếp, thần thức khiếm khuyết được bồi đắp lại bằng sức mạnh hồng hoang từ đất trời. Anh Lỗi vốn chân thân là Hổ, là một trong Tứ Linh Thú được khai sinh từ thời cổ đại, dòng máu nửa thần nửa yêu mang năng lực vượt trội. Tuy rằng hắn đến nay chỉ vừa mới sống được có vài trăm tuổi nhưng dòng máu linh lực đã giúp cho nội đan của hắn hoàn thiện hơn tất thảy so với những yêu quái khác. Cũng chính vì thân phận đặc biệt như thế nên ngay cái giây phút nội đan của hắn bị Ly Luân làm cho tổn hại, dòng máu linh lực đã nhận thức được sự nguy hiểm, nhanh chóng tách một phần nhỏ trong nội đan của hắn, đi kèm với những mảnh thần thức còn đang rải rác, cùng nhau quay trở về phía núi Côn Luân để trú ngụ, tiếp tục tu luyện, chờ ngày tái sinh một lần nữa."

Bạc Cửu nghe đến đấy thì trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần nhưng hình như vẫn còn có những thứ chưa thật sự hợp lý.

"Triệu Viễn Châu, chẳng phải là nội đan cũng cần có một vật chủ để chứa đựng hay sao. Mà nếu như thật sự là đã có vật chứa đựng thì cũng có khi phải mất hơn cả nghìn năm mới hóa hình trở lại, Anh Lỗi lần này xuất hiện dường như chẳng giống với Anh Lỗi của lúc trước."

Triệu Viễn Châu ban nãy rõ ràng là vẫn còn đang cười cười nói nói, thế rồi đột nhiên hắn lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Bạch Cửu, nếu như ta nói, Anh Lỗi mà ngươi vừa thấy đây không còn là Anh Lỗi lúc đầu mà ngươi đã từng quen. Ngươi thấy như thế nào?"

"Làm sao có thể chứ, Anh Lỗi cũng chỉ có thể là Anh Lỗi thôi mà, mặc dù trông hắn ta có vẻ như hơi trẻ hơn so với lúc trước."

"Tiểu Trác đại nhân, cuối cùng thì đệ đệ của ngươi cũng đã tinh ý hơn một chút rồi đấy."

"Im miệng."

"Rõ."

Khung cảnh hiện hữu trước mắt Bạch Cửu vẫn quen thuộc, dường như những gì vừa diễn ra cũng chỉ là một giấc mộng dài. Khi tỉnh mộng, Anh Lỗi không vì cậu mà chết, Triệu Viễn Châu vẫn là con khỉ già đáng ghét, và Tiểu Trác Ca vẫn luôn là Tiểu Trác Ca của cậu.

Nhưng sự thật thì Bạch Cửu không hề tỉnh mộng, chỉ khác là...

"Thỏ trắng, Anh Lỗi dù gì cũng đã từng chết một lần, bây giờ quay lại thì đương nhiên là sẽ có chút khác biệt. Còn về việc ngươi hỏi vì sao nội đan của hắn lại hóa hình sớm như vậy thì cũng một phần là do nội đan của Anh Lỗi đã lựa chọn Sơn Hải Thốn Cảnh để làm nơi trú ngụ. Linh khí đất trời, thêm cả yêu lực nghìn năm của đại yêu ta thì việc hóa hình sớm như thế thì cũng chẳng khó khăn gì. Tuy nhiên, trước đây nội đan của hắn đã từng bị tổn hại không ít, thêm cả việc thần thức cũng không còn được đủ đầy nên đôi khi Anh Lỗi sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu để nội đan được hồi phục. Như khi nãy ngươi vừa thấy, Anh Lỗi sẽ không kiểm soát được việc bản thân đột nhiên sẽ bất tỉnh như thế, còn việc khi nào tỉnh lại thì... Ta cũng không biết được."

"Chỉ là ngủ thôi đúng không, được, ngủ thôi mà, ngủ rồi cũng sẽ phải dậy thôi."

Bạch Cửu nói, nụ cười từ nãy đến giờ mới xuất hiện trên môi, mọi khúc mắt đều đã được sáng tỏ. Cậu không cần biết bản thân đã sống lại như thế nào, cũng không cần biết là mọi chuyện đã từng tồi tệ ra sao, chỉ biết là ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện đều đã trở nên tốt đẹp.

Tất cả những người mà cậu yêu quý vẫn còn đang đứng trước mặt của cậu, và Anh Lỗi, hơi ấm của hắn vẫn còn đây chứ không còn là nằm trên một phiến đá cô độc.

"Tiểu Cửu, đệ đi đây vậy, đệ cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, để ta đi lấy thức ăn cho đệ."

"Cảm ơn Văn tỷ tỷ nhưng hình như ta không đói, ta muốn vào trong với Anh Lỗi một chút. Đêm rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, có gì ta sẽ gọi."

Bạch Cửu quay lưng đi vào trong phòng, đến ngay cả Trác Dực Thần cũng chẳng thể biết được lúc ấy đệ đệ của hắn đang nghĩ gì.

Ánh trăng ngà ngà nhưng lại sáng vằn vặt, chiếu rọi qua cả căn phòng vương đầy mùi thảo dược.

"Anh Lỗi."

Tiếng gọi trong đêm nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời.

"Anh Lỗi, ngươi thấy ta có đáng trách không, ngươi có từng trách ta không?"

Bạch Cửu ngồi ngay bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt lấy bím tóc quen thuộc.

Ngồi được một lúc, mắt y cũng bắt đầu nhắm lại.

Sương đêm lạnh giá hiện hữu trên từng phiến lá của cây hòe, những mầm lá non đang bắt đầu sinh sôi nảy nở trong một góc vườn của Tập Yêu Ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro