Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một vạn năm, Tập Yêu Ti ngày càng trở nên nổi danh, ai ai cũng tôn kính và biết đến. Phần vì sự bảo hộ an toàn gần như tuyệt đối mà Tập Yêu Ti mang lại cho người dân, phần còn lại chính là nhờ vị tiểu thần y của Tập Yêu Ti, vang danh thiên hạ có thể cải tử hoàn sinh, chữa mọi bách mệnh, đồng thời chảy trong mình máu của Tam Tộc, được người người ca vinh là đệ nhất tam giới, ...

"Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài Đại Bạch thần y." - Một lão già tóc trắng bạc phơ nọ khẽ dập đầu tạ ơn một thiếu niên xinh đẹp kiều diễm trước mắt. 

"Đây là công việc của ta, bá bá không cần phải cảm tạ ta đâu." - Bạch Cửu khẽ đỡ người ấy đứng dậy.

Đúng vậy, y chính là Đại Bạch thần y mà thiên hạ luôn đồn đại, Bạch Cửu.

"Tiểu Cửu." - Trác Dực Thần từ đâu chạy đến, theo sau chính là những người ở Tập Yêu Ti, có Chu Yếm, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh. Lão bá bá ban nãy cũng biết ý nhanh chóng thoái lui cùng với đứa con trai vừa được y cứu.

Một thân y mặc một trang y sặc sỡ, chủ đạo là màu đỏ rực. Mái tóc xoăn nâu sẫm tự nhiên được kết bím sau gáy, y còn đeo những chiếc chuông đồng bé bé, thỉnh thoảng y cử động, liền phát ra những âm thanh dễ nghe. Kèm theo trên bím tóc dài là những chúm bông lông mềm trông rất đẹp mắt, như tôn lên sự nhẹ nhàng mềm mại của y. Khuôn mặt trắng trẻo búng sữa, nhìn y như chỉ mới 13.

" Tiểu Trác ca? Mọi người tới đây có chuyện gì sao?" - Tiểu Cửu đưa mắt về phía mọi người, không nhanh không chậm, từ tốn hỏi han. 

Mọi người vẫn hơi khựng lại khi thấy thái độ lạnh nhạt có gì đó xa cách của y. Dẫu đã một vạn năm trôi qua, bọn họ không hoàn toàn thích nghi được phần ứng xử này của y.

"Sao vậy?" - Tiểu Cửu hơi trùng mắt, khó hiểu nhìn mọi người bỗng đơ cả ra.

"À, mọi người là đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp sặc sỡ của đệ ấy mà. Công nhận ngươi ăn mặc ngày càng giống tên sơn thần ấy. " - Chu Yếm lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng ấy, đồng thời bổ thêm vài lời trêu ghẹo. Cứ ngỡ khiến mọi người khen ngợi lại nhận ngay cái huých mạnh từ Trác Dực Thần.

"Ư a? Trác đại nhân, ngươi làm gì thế?" - Chu Yếm khẽ xuýt xoa, tay ôm lấy bên hông bị Trác Dực Thần huých đến đau ê ẩm.

"Ở bên Thủy Trấn tư Nam, nơi chúng ta từng tới khoảng vạn năm trước, bây giờ đột ngột xuất hiện một đại dịch lớn. Chúng ta được điều tới đó khắc chế đại dịch." - Trác Dực Thần đến bên cạnh Tiểu Cửu, khẽ xoa đầu y như một lời an ủi trước lời nói của Chu Yếm.

"Được, vậy chúng ta xuất phát thôi. Đệ có mang đủ đồ." - Tiểu Cửu gạt bàn tay của Trác Dực Thần ra khỏi mái tóc mình, song mỉm cười quay đầu bước đi trước. Trác Dực Thần đôi lần hụt hẫng trước hành động của y.

"... Chu Yếm, lần sau chọn lời mà nói nhé?" - Văn Tiêu thở hắt một hơi.

"Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại." - Bùi Tư Tịnh cũng tới cảnh cáo hắn. Chu Yếm cũng biết tại sao, chỉ dám cười gượng tự kiểm điểm.

Bọn họ không đồng tâm, nhưng lại chung một ý nghĩ.

Bóng lưng của y, thật sự càng lúc càng giống người ấy, tuy nhiên, trông y thật cô đơn hiu quạnh làm sao.

"Sao một đứa trẻ lại có thể lãnh đạm và trưởng thành đến đau đớn đến thế ?"

...

"Đại dịch này có nguồn gốc từ phần phấn của loài hoa mọc trên đỉnh đồi." - Tiểu Cửu vừa sơ cứu cho bệnh nhân vừa nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của đại dịch. Bởi y cũng là một Thần tộc,  sinh mạng gắn liền với thiên nhiên, đương nhiên có thể tự cảm nhận với những thực vật linh tính khác.

Chu Yếm và Văn Tiêu cũng hiểu ý, liền dùng khinh công bay đến nơi Tiểu Cửu chỉ dẫn.

"Tiểu Cửu thật đỉnh a. " - Bùi Tư Tịnh khẽ khen y, tính xoa đầu y thì bị y nhẹ nhàng né đi.

"Chúng ta nhanh chóng tới đó thôi. Ta còn phải về chuẩn bị thêm thuốc cho người dân ở đây." - Tiểu Cửu bước đi trước, theo đó cũng theo chân hai người rời đi.

Lên đến đỉnh núi, mọi người không khỏi ngạc nhiên trước sự xinh đẹp của ngọn đồi ấy. Một mảnh rực màu hồng phấn tuyệt đẹp.

"Là loài trúc đào. Loài này có độc tính mạnh, trực tiếp động vào nhị hoa sẽ khiến bệnh nhân đột tử vì ngộ độc, còn rễ hoa có độc mãn tính, không gây chết người, nhưng khiến người dân gặp ảo giác và ngộ độc. Vì rễ loài hoa hút nước từ dòng suối, đồng thời độc từ rễ hoa cũng bị hòa với dòng suối, nên mới khiến người dân bị trúng độc, thổ huyết nặng. " - Tiểu Cửu khẽ nhắc nhở mọi người, rồi bước vào vườn hoa ấy.

Đúng là đẹp nhưng độc.

"Vậy chúng ta nên làm gì? Một đồi hoa như này, thật khó để phá chúng?" - Văn Tiêu không khỏi lo lắng nhìn vườn hoa rực rỡ ấy.

"Ngăn cách nó với dòng suối. Tự khắc sẽ chết nếu thiếu nước." - Chu Yếm lên ý. Tiểu Cửu cũng không nói gì, ngầm đồng ý với cách làm của Chu Yếm.

"Vậy ngăn kiểu gì?" - Trác Dực Thần nhướng mày, khoanh tay nhìn Chu Yếm nói miệng.

"Chuyện đó ta có thể lo.." - Một giọng nói khàn khàn vang lên, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy thân ảnh già lom khom bước ra từ vườn hoa, đi tới chỗ Tiểu Cửu.

"Lão.. bá bá?" - Tiểu Cửu ngạc nhiên, đây không phải người y đã giúp lúc ở trấn sao? Nhưng từ trấn Tập Yêu Ti tới đây? Tất yếu không phải người thường.

"Lão bá---" - Tiểu Cửu định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị một làn phấn hoa phóng thẳng mặt. Người động thủ là lão bá đó. Y không kịp định hình, cơ thể liền mất sức rồi khuỵu xuống, máu chảy từ khóe mắt ròng ròng xuống những cánh hoa trúc đào. Mọi người muốn diệt lão nhưng không ngờ được, lão vậy mà biết bay.

Lão không còn lom khom, lưng thẳng tắp, khẽ phất tay, một lực đạo khí liềm bay về phía bọn y. Chu Yếm vội vã dùng kết giới bảo vệ tất cả, tuy nhiên mục tiêu không phải họ mà lại đánh về phía sau. Lực đạo mạnh mẽ như chẻ đôi ngọn núi, tạo thành một đường dài ngăn cách vườn hoa với con suối ấy. Khi tất cả hoàn hồn, lão bá bá dường như sắp tan thành những chấm phấn.

"Đừng lo lắng, Đại Bạch thần y. Đây là trả ơn cứu mạng của ngài. Hãy nhớ. Chỉ có một lần duy nhất mà thôi." - Lão bá bá khẽ đưa một lời nhắc nhở, sau đó liền tan biến hoàn toàn.

Tiểu Cửu cũng không khá hơn, mắt y đang chịu bỏng rát, khó khăn muốn chống cự lại độc trong người, nhưng ngay lập tức bị phản phệ. Chân tay vô lực liền ngả người về phiá trước, Trác Dực Thần vội vàng đỡ lấy y.

"Tiểu Cửu?! Tỉnh táo lại Tiểu Cửu?!" - Văn Tiêu cố gắng lục lọi hộp thuốc của y, vừa cố gắng đánh thức người thiếu niên nhỏ bé dường như sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Y biết, lần này không còn ai cứu được y nữa. Công lực trong cơ thể y như bị biến mất, hoàn toàn không còn dấu hiệu còn sót lại. Tâm trí y cũng một lúc nhòa nhạt dần.

Có lẽ, y sắp gặp lại huynh ấy.

Ta nhớ huynh lắm.. A Lỗi ca ca..

Rốt cuộc, Tiểu Cửu cũng chỉ có thể nở một nụ cười thê lương, nhắm mắt yên bình rơi vào giấc ngủ sâu.

"Tiểu Cửu à? Tiểu Cửu. Tỉnh dậy đi nào." - Một tiếng nói quen thuộc đánh thức y, Tiểu Cửu mở mắt, liền thấy khuôn mặt phóng đại của đại yêu Chu Yếm, y được một phen hoảng hồn, liền thất thanh la hét.

"Ây za, đau tai chết ta rồi." - Chu Yếm cũng phải xoa xoa chiếc tai của mình. Tiểu Cửu tỉnh dậy thì được cũng được Anh Lỗi đỡ lấy. Y bỗng thấy mọi người có gì đó hơi khác, hình như giống quá khứ một vạn năm trước. Đồng thời, người đã mất, Anh Lỗi lại đang sống sờ sờ ở trước mặt y.

Trong tâm, Tiểu Cửu khẽ dao động, nhưng sau đó nhớ lại khoảnh khắc bị lão bá bá tung phấn, nội tâm lại nhanh chóng lạnh đi.

"Aha.." - Tiểu Cửu khẽ cười, y đoán rằng, bản thân đây là đang trong ký ức quá cố của chính mình, chính là đang hồi tưởng lại kỷ niệm trước khi chết đúng không? 

Nhưng thật kì quặc, tại sao lại hồi tưởng vào kỷ niệm ngay tại Thủy Trấn tư Nam? Phải chăng do y chết tại nơi này...

Anh Lỗi đỡ y thấy y cười thì khó hiểu, vội vàng sờ tán y, rồi kiểm tra khắp người y. Mọi người quay ra nhìn thì lại khó hiểu với hành động cẩn thân của hắn.

"Sao đệ cười như bị khờ thế?" - Anh Lỗi hoàn toàn không thấy bất kì vết va đập mạnh nào trên đầu y, lo lắng hỏi lại.

Lúc này Tiểu Cửu mới nhận ra, y bất lực cười khổ, thôi, được ở bên cạnh Anh Lỗi thêm một lần, tuy ngán ngủi, nhưng y cũng chả thiết tha gì nữa. Y bám lấy cánh tay của Anh Lỗi, song kéo hắn vào trong căn nhà phiá trước.

"Không sao, mau nhanh chóng cứu Tiểu Trác ca ca.." - Tiểu Cửu không nhanh không chậm cùng Anh Lỗi dẫn đầu cả đám đi đến nơi giao thông với chỗ của Trác Dực Thần theo đúng ký ức.

Một lời nói khiến ba con người kia muốn khờ theo, song cũng đành tạm gác qua mà bám theo y.

"Có khi nào không phải Tiểu Cửu không? Ta thấy đệ ấy là lạ." - Bùi Tư Tịnh không khỏi cảnh giác.

"Có khi bị bắt dọa đến khờ rồi." - Chu Yếm nhún vai.

Riêng Anh Lỗi, còn đang hưởng thụ sự bám dính của Tiểu Cửu, liền không suy nghĩ gì nữa.

Mọi người tiến vào trong, phát hiện dấu vét của Trác Dực Thần để lại, liền biến hắn đang gặp chuyện, nhanh chóng nằm vào quan tài, chỉ khác, giờ Tiểu Cửu nằm với Anh Lỗi, còn những người khác, mỗi người một quan rồi nằm.

Thoáng chốc, bọn họ liền xuất hiện tại một nơi khác.

"Tiểu Cửu, đệ bám sát lấy ta. Có gì ta còn bảo vệ đệ." - Anh Lỗi nắm chặt lấy tay Tiểu Cửu, đương nhiên, hắn không có trông chờ vào lời nói của y bởi hắn nghĩ y sẽ luôn nói đến Trác ca ca liên miệng, cho đến khi hắn cảm nhận một lực siết chặt từ người kia.

"Ngươi cũng nắm chắc đấy, đừng có rời xa ta." - Tiểu Cửu khẽ nói, đôi mắt đầy phụ thuộc nhìn hắn. Anh Lỗi thoáng chốc ngạc nhiên, tâm can hắn liền rạo rực, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của y, hắn lại chợt có cảm giác hình như có gì đó không giống y cho lắm.

"Đi tìm thử, Tiểu Cửu, ngươi có biết đây là đâu không?" - Chu Yếm dẫn dắt mọi người rời khỏi động, ra ngoài liền nhìn thấy một xá hoang vu, xác người nằm la liệt.

Đột nhiên, một cái xác chết động bám vào chân Văn Tiêu, nàng liền vội né ra hét lên, Chu Yếm liền đọc chú pháp "phá", lập tức ảo cảnh liền tan biến.  Anh Lỗi cũng vô thức bảo vệ y, y đương nhiên biết đây là ảo ảnh, cũng lường trước nên chả giật mình. Nhưng cũng chính điều này, khiến mọi người chú ý đến y.

"Sao lại nhìn đệ??" - Tiểu Cửu ngơ ngác, y có làm gì đâu, không hét không ảnh hưởng tới mọi người a??

"Không- Không có gì." - Bùi Tư Tịnh lắc đầu, lúc này, bọn họ liền nghe thấy tiếng chuông nhỏ đâu đó, ngó lên liền thấy trên góc mái hiên có treo. Biết được nguyên nhân, Bùi Tư Tịnh liền giương cung bắn rơi chiếc chuông.

"Hóa ra nguyên nhân tạo ảo cảnh là do chiếc chuông này." - Anh Lỗi khẽ thở phào, nhẹ nhàng thả Tiểu Cửu ra.

Bọn họ tiếp tục lần theo dấu vết mà Tiểu Cửu chính là người chỉ ra, quả nhiên bọn họ đã tới được một căn nhà cũ nát, tuy nhiên, trong khi đang tìm, bọn họ chợt phát hiện một kẻ khác. Chính là kẻ mang tai ương đến ngôi làng này - Phỉ. Bởi vì hắn ta mang một vẻ ngoài trông rất vô hại, nên mọi người cũng nhanh chóng tin tưởng hắn. Theo chân hắn hướng dẫn tới một mật đạo.

Tiểu Cửu vẫn bám lấy Anh Lỗi, không phải vì sợ, mà vì y muốn tranh thủ những giây phút ngắn ngủi ấy, ở cạnh người này thêm một chút.

 Y chỉ mong, cuộc trinh sát này trôi chậm một chút, ngỡ như cuộc trinh sát kết thúc, cuộc đời của y cũng chấm dứt theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro