
Chương 9
Cô chỉ có anh uống một chút sau đó lại lấy lại uống tiếp, lúc buông lý xuống trên môi cô dính một ít cafe anh không ngần ngại mà hôn lên môi cô hưởng thủ chút ít cafe kia, khiển cô bất ngờ nhưng lại rất vui mà ôm chặt cổ anh
Cánh cửa bên ngoài đã hé ra từ khi nào không hay nhưng người đứng bên ngoài không ai khác là Huệ Mẫn, cô ganh tị với hạnh phúc mà Phi Nhung có được. Tay nắm chặt rất tức giận, rồi sau đó cũng bỏ đi
Đợi anh đến giờ nghỉ trưa cả 2 đi xuống sảnh lớn của công ty để ăn cơm, khiến cho toàn bộ nhân viên đều bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên Phi Nhung đến công ty, nếu gặp cô thì họ chỉ gặp vào những bữa tiệc
Lời thì thầm bàn tán cũng bắt đầu "Sao hôm nay vợ sếp lại đến đây ăn cơm trưa vậy?"
"Cô ấy xinh đẹp quá, thảo nào mà sếp giấu kỹ như vậy"
"Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa, chưa bao giờ thấy sếp vui như vậy"
.....
Và nhiều lời bàn tụng khác, nếu là anh của trước đây nghe những lời này chắc chắn anh sẽ không bao giờ cho cô đến đây nữa, nhưng lần này thì khác anh lại rất vui vẻ, còn cùng cô ăn cơm cười rất tươi. Anh cũng chẳng còn quan tâm người khác nói gì về mình hay là cô ấy
Ăn xong cả 2 lại lên phòng anh, anh vẫn muốn giữ cô lại để chơi với anh vì dù sao cả ngày hôm nay có cô ở đây anh cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng điều này lại khiến một người không hề vui, đó là Huệ Mẫn
Lúc nãy bỗng điện thoại của Phi Nhung reo lên, cô thì ngồi ở sofa giữ phòng còn anh thì ngồi ở bàn làm việc, Phi Nhung nhanh chóng bắt máy "alo"
...
"À là chị à, có chuyện gì không chị"
...
"Hay chị đến công ty của anh Quỳnh đón em đi, em đang ở đây nè
...
"Dạ em biết rồi, lát gặp"
Tiếng tắt máy cũng là lúc ánh mắt cô nhìn về phía anh, cô nhẹ nhàng đi đến ôm chặt cổ anh rồi thì thầm vào tai anh "Anh cho em đi đây với bạn một chút nha? Người này anh cũng có quen nữa"
"Là ai vậy?" anh vẫn chăm chú vào chiếc máy tính
"Là chị Thoại Mỹ đó, chị ấy rủ em đi uống nước"
Anh bất ngờ quay người lại nhìn cô chằm chằm "Em đã bắt đầu thân thiết với cô ấy từ khi nào vậy"
Phi Nhung vẫn hồn nhiên mỉm cười trả lời anh "Hôm em với Đoan đi uống rượu có gặp chị ấy rồi uống chung, tụi em còn ngủ nhà chị ấy...." biết mình nói lố cô vội ngừng lại, che miệng không nói thêm
Điều này khiến Mạnh Quỳnh càng thêm thắc mắc "Tại sao không nói tiếp" anh đưa ánh mắt tra khảo nhìn cô
Biết bản thân không giấu được cô vội ôm chặt lấy anh ngồi lên đùi anh "Em xin lỗi vì nói dối anh, tụi em ngủ ở nhà chị ấy, anh đừng giận nha! Ông xã" cô nỉ non ôm chặt cổ anh
Tiếng Ông Xã yêu thương này chưa bao giờ cô gọi, bây giờ vì sợ anh giận mà cô lại gọi anh cũng không thể nào giận được cô vợ trẻ con này được "Thôi được rồi, anh không giận nhưng mà mai mốt không được như vậy nữa nha"
Anh đứng lên ôm chặt lấy cô áp sát cô vào tấm kính trong suốt phía sau, hôn môi cô một cách ngọt ngào và mảnh liệt. Thoại Mỹ vừa đến dưới công ty nhìn lên đã thấy màng này đột nhiên lòng cô có chút nhói, có lẽ cô đã rung động với cô gái này mà bản thân cô không biết
Nghe tiếng điện thoại của Phi Nhung anh mới ngừng động tác buông cô ra, nhìn thấy là Thoại Mỹ gọi cô biết là Thoại Mỹ đã đến nên nhanh chóng mặc áo khoác và lấy túi xách "Em đi trước nha" nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rất gấp gáp
Vừa xuống đến nơi đã thấy Thoại Mỹ ngồi trong xe đợi mình, cô nhanh chóng vào ghế phụ ngồi "Chị đợi em có lâu không?"
"Không sao! Chị vừa mới tới thôi mà" cô nhanh chóng di chuyển xe đi "Em muốn đi đâu?"
"Chị quyết định đi" Phi Nhung nhìn cô mỉm cười nhìn cô
Thoại Mỹ cũng chỉ tự quyết định, cô lái xe đi đến một nơi rất xa năm ở sông trên đường đi cô còn mua theo thức ăn để đến nơi cùng ăn với Phi Nhung. Đến nơi đúng là phong cảnh ở đây rất đẹp, khi bóng chiều dần buông nó lại càng rực rỡ hơn rất nhiều
Ở đây cũng có rất nhiều cặp tình nhân hay gia đình đến đây hóng mát, Thoại Mỹ trải một tấm thảm để ngồi sau đó đem đồ ăn đã mua và có cả một chai rượu. Cả 2 cùng ngồi ngắm hoàng hôn, nhăm nhi một chút rượu đỏ và ăn trái cây, không khí se se lạnh khiến Phi Nhung rụt vai lại, Thoại Mỹ đi đến xe lấy cho cô một tấm khăn choàng
"Chị không lạnh sao?" ánh mắt cô ngây thơ nhìn Thoại Mỹ
"Không lạnh" Thoại Mỹ cũng chỉ cười rồi tiếp tục uống rượu
Suốt những năm tháng qua mỗi khi buồn hoặc nhớ đến Kathy, Thoại Mỹ đều ra đây ngồi nhớ về những điều cả 2 đã trải qua, và chỉ với một mình cô. Nhưng bây giờ cô lại muốn đưa Phi Nhung đến đây, nơi đây cũng như là nơi che giấu nổi buồn của cô suốt chừng ấy năm
Phi Nhung nhìn sâu trong đôi mắt Thoại Mỹ cô cảm nhận được Thoại Mỹ cũng là người rất yếu đuối luôn mang trong lòng nỗi buồn chẳng nói với bất cứ ai. Cô nhích người ngồi sát vào Thoại Mỹ rồi lấy tắm khăn kia choàng chung với cô, tay cô ôm chặt eo Thoại Mỹ dựa đầu vào vai Thoại Mỹ, điều này khiến Thoại Mỹ bất ngờ nhìn cô
Phi Nhung chỉ nhìn cô cười "Thật sự một tắm khăn cũng không ấm lắm đâu, em thích được người khác ôm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro