Chương 15
Cả buổi trưa cô chỉ ở nhà một mình vô cùng buồn chán, cô cũng rất muốn gọi cho Thoại Mỹ nhưng lại sợ làm phiền cô. Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ là Thoại Mỹ đã trở về cô vui vẻ chạy thật nhanh ra mở cửa. Lúc vừa mở cửa người đứng trước mặt cô là Mạnh Quỳnh, tại sao anh lại biết cô đang ở đây
"Anh đến đây làm gì?" ánh mắt thất thần cùng bộ dạng tiều tụy của anh như đang thiêu đốt lòng dạ cô ngay trong lúc này
Quần áo không chỉnh tề đầu tóc rối bời anh bây giờ chẳng khác gì những tên nghiện rượu ngoài đường cả "Anh rất nhớ em" anh đi đến ôm chặt cô vào lòng xiết chặt hơn bao giờ hết "Anh không thể sống xa em được! Nhung à!!!"
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay kia nhưng lại không được "Buông ra đi...em đau quá" thật sự 2 tay đang bị xiết chặt của cô rất đau, đau đến mức cô chỉ muốn thoát ra thật nhanh
Nhưng bây giờ cô dù cô có nói gì đi nữa anh cũng chẳng nghe, anh dần dần buông tay cô ra rồi giữ chặt gương mặt cô lại
Anh đang muốn hôn cô sao?
Nhận thấy được điều này cô cố gắng đánh thật mạnh vào tay anh, nhưng cũng không khiến anh buông tay ra được. Điều gì đến cũng đến anh hôn lên môi cô rất mạnh bạo khiến cô vô cùng khó chịu, cô càng đánh mạnh bao nhiêu anh lại muốn ngấu nghiến đôi môi đó bây nhiêu
Tại sao cảm giác hôn anh đã không còn như trước nữa? Không còn khao khát của vợ chồng mà chỉ toàn là sự chán ghét khi nhớ đến anh đã thân mật với cô gái kia
Phi Nhung đạp thật mạnh vào chân anh khiến anh đau mà mất phòng bị, cô đẩy thật mạnh anh ra ánh mắt tức giận đến trực trào nước mắt nhìn anh "Đừng bao giờ làm điều này thêm bất cứ lần này nữa, điều này chỉ khiến tôi càng thêm kinh tởm và chán ghét anh hơn" tay cô vừa chỉ vào mắt anh vừa nói
Khi cô định quay người bỏ vào trong thì anh đã quỳ dưới chân cô và ôm chặt lấy cô chân cô, bật khóc "Là anh sai, anh không tốt, nhưng khi bước vào sự cô đơn không có em anh lại cảm giác mình không còn là mình nữa" Mạnh Quỳnh ngẩn đầu lên nhìn cô "Đừng bỏ rơi anh, anh thật sự rất cần em" càng nói anh lại càng khóc nhiều hơn nữa
Nhìn thấy anh như vậy lòng cô không cảm thấy thương xót mà lại cảm thấy anh vô cùng hèn "Trước đây anh mạnh mẽ, kiên cường và là một trụ cột rất tốt nhưng tại sao bây giờ lại khiến mình trở nên yếu đuối và hèn hạ như vậy, anh chỉ càng làm cho tôi thêm khinh rẻ vì tính hèn nhát này của anh thôi, đừng bao giờ để mình phái quỳ lụy như vậy cho dù thế nào tôi cũng vẫn muốn anh là con người trước đây chẳng bao giờ khóc trước ai cả"
Rút chân thật mạnh cô bước đi vào trong không nhìn anh thêm một lần nào nữa. Bản thân anh cũng đã nhận ra mình đã trở nên yếu đuối từ khi cô bỏ đi, có lẽ anh đã hiểu được cảm giác cô đơn của cô mỗi khi anh vô tâm
Cô đã chịu đựng 2 năm ròng rã chuyện này nhưng vẫn không than trách nửa lời, còn anh chỉ mới xa cô vài ngày anh đã trở nên yếu đuối và bị lụy như thế
Không thể cứu vãn thêm cũng không thể để cô phải chịu thêm những chuyện anh gây ra, anh cương quyết ký vào đơn ly hôn dù bản thân không muốn. Dù gì thì 2 năm qua cô đã trả hết nợ yêu thương cho anh, bây giờ cô chỉ đòi anh một chữ ký để trả lại sự tự do cho cô, anh cũng không thể ít kỹ
Dù thế nào thì chữ ký này sẽ khiến cả 2 thoải mái hơn khi gặp lại nhau, nhờ những lời nói của cô hôm nay đã khiến anh dựt dậy tinh thân rất nhiều
1 năm sau
Phi Nhung và Thoại Mỹ vẫn thế chưa dám tiến triển thêm mặc dù cô đã hoàn toàn độc thân. Điều Thoại Mỹ muốn là sự thật lòng của cô khi nói về tình cảm của cả 2
"Nhưng! Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? Cả tuần này chị off sẽ đưa em đi chơi" cô ngồi ăn cơm cùng Phi Nhung và lên tiếng hỏi
Suốt một năm qua Phi Nhung rất thoải mái được đi những nơi mà trước đây cô có chồng chưa bao giờ đi được, bây giờ cô vẫn muốn đến một nơi mà bản thân mơ ước rất lâu "Em muốn đi Sapa"
"Sapa?" Thoại Mỹ bất ngờ hỏi "Nơi đó xa lại còn rất lạnh nếu em muốn đi thì mình đi, nhưng trước khi đi phải chuẩn bị đồ ấm đã"
"Em muốn rủ theo Minh Hy và Hạnh Đoan được không? 4 người đi sẽ vui hơn mà" vì cũng đã lâu cả 4 chưa có dịp gặp lại nên lần này là điều kiện tốt để cả 4 người cùng đi chung với nhau
Thoại Mỹ cười rồi xoa đầu cô "Em muốn sao thì vậy đi"
Chỉ vài điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ cho thấy Thoại Mỹ rất cưng chiều cô, cho dù bây giờ cô có muốn đi đến nơi tận cùng trái đất Thoại Mỹ cũng sẽ đưa cô đi
Mạnh Quỳnh vẫn thế anh vẫn cố gắng cho sự nghiêm của mình rất nhiều, tuy chiếc đuôi kia vẫn luôn đeo bám anh kể từ khi biết anh đã ký đơn nhưng anh không để ý đến cô ta dù chỉ một lần. Kể từ sau lần ký đơn anh đều tập trung hết vào công việc cho dù là nơi nào anh cũng muốn bản thân trở lại như trước đây
Không phải anh muốn cô sẽ vì thế mà quay lại với anh, mà anh muốn cô nhìn thấy anh sẽ thành công và không bao giờ thay đổi cho dù là không còn cô bên cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro