Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cuối cho tháng năm

Trên tán lá xanh, những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng, xuyên cả vòm cây, chạm vào trái tim của tôi. Gió xào xạc, xua đi sự yên tĩnh, kí ức chợt ùa về…

- Lên xe đi, Phương Điệu!

- Này, tớ phải nhắc cậu bao lần nữa hả? Tên tớ là Phương Diệu not Phương Điệu, okay???

Tôi lườm Minh một cái rõ dài, đồ con trai lắm chuyện hay đùa người quá đáng!

- Sao lại đứng giữa trưa nắng thế này? Không về hả? Minh gặng hỏi tôi.

- Ờ tớ đợi dì, hôm nay xe tớ hỏng, dì tớ chưa nghỉ làm nên phải đợi! *nhiều chuyện ghê* =.=! Thế còn cậu?

- Tớ đợi xem có ai đưa cậu về không? Hắn nói kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.

- Thế thì chia buồn nhé, tớ đây không còn slot nào cho cậu cả. Tôi lạnh lùng.

- Thôi, lên tớ đèo, trưa nay tớ có việc qua đường bên ấy!

Tôi thoáng nghĩ rồi cũng gật, dù gì cũng gần 12h trưa, dì tôi lại đỡ phải ngược đường đi đón.

Nhảy lên xe, trưa tháng 5 quả không dễ chịu chút nào. Minh đi chậm, tôi còn ngờ ngợ độ dốc cái yên xe của hắn, may mà nó không phải “ xe tình yêu” vì đường về nhà tôi…xuống dốc liên tục

Chúng tôi học cùng nhau đã ngót 3 năm, lớp hơn 50 học sinh mà phần lớn là nam, lại ngồi theo ý muốn nên tôi chọn 1 góc nhỏ cuối lớp với hai cô bạn thân ngày còn chung lớp cấp 2. Vì thế, ít giao lưu, Minh này, chắc tôi cũng chỉ nói chuyện với số lần không quá hai bàn tay.

Tôi là một cô gái mờ nhạt, tôi nghĩ vậy. Không thấp không cao, không xinh không xấu, học hành làng nhàng. Nói đúng là tôi bất mãn do thi trượt vào Chuyên nên về trường này học với cái lớp đông nghịt. Ba năm cấp 3 của tôi sắp qua mà trong tâm trí tôi chỉ có mấy cô bạn gái, một chồng sách tiếng anh, hai chồng tiểu thuyết trinh thám và vài thứ cơ bản khác. Ngày cứ qua và tôi thấy, cuộc sống của mình như mặt nước hồ thu không hơn không kém. Hai tháng nữa thi đỗ đại học, tôi sẽ sang Nhật du học, ở cùng bố mẹ luôn., bỏ lại sau lưng một Việt Nam yên ả.

-Này Diệu, cậu nghĩ gì mà im thế?

- Tớ đang nghĩ sang nay cậu quên uống thuốc chăng mà lại tốt bụng thế này! Có thật là cậu phải qua phố nhà tớ không?

- Hâm này, thuốc thang tớ uống cả mà, chỉ là hôm nay bổn thiếu gia thương xót cậu ngồi phơi nắng nên đưa về chứ tớ qua nhà cậu làm gì

- Ờ, thế thì cảm ơn

Tôi chợt cười thành tiếng sau lưng hắn, lần đầu tôi cười như thế vì một tên con trai, và hắn chợt hét lớn:

- Ê, cậu cười đấy hả? Hoa hồng băng của 12G vừa cười kìa, hoh hoh!

- Vô duyên

Nghe điệu cười khả ố của hắn mà tôi muốn độn thổ, ừ thì, tôi lỡ hớn hở quá thì phải. nhưng mà sau đó tôi và hắn nói chuyện không ngớt *đừng hỏi tôi, tôi k biết mà*

Nhà dì tôi xa, nhưng 6km với một tay m8 thì là chuyện thường, vì vậy chỉ 20p sau tôi đã đứng trước cổng. Xuống xe, tôi lí nhí bảo Minh đợi tôi chút. Quay ra với ly nước thì bóng hắn đã nhòa đi trong nắng, cái lưng nhấp nhấp nhô nhô.

Trưa nắng, tôi kéo tấm rèm ngoài ban công lại rồi trèo lên giường và nhắn tin cảm ơn Minh. Nhớ lại những câu chuyện buồn cười nghiêng ngả trên suốt quãng đường 6 cây số từ trường về nhà. Từ chuyện học tập, vui chơi, cặp nọ đôi kia trong lớp… kể cả ước mơ và kế hoạch thi cử sắp tới của hai đứa nữa… Không ngờ trong lớp G này còn có người hợp với tôi như thế. Nửa tiếng sau không thấy hắn hồi âm, tôi lại có cảm giác khó chịu, thôi ngủ

Tối đó hắn nhắn lại khi tôi vừa từ lớp học thêm về. Hai đứa nói với nhau một hồi lâu… Trước khi rũ bỏ những văn nghị luận với Toán không gian ra khỏi đầu, tôi một- lần- nữa, hình dung ra khuôn mặt nhỏ, dáng người cao cao, xương xương của cậu.

Từ hôm ấy, hễ chiều đc nghỉ là trưa tan học, Minh lại nhận đưa tôi về nhà.

Tôi ốm, Minh mang vở của An bạn tôi đến nhà, mang cho tôi bánh khúc mà tôi thích, tuyệt nhiên không có thuốc, mà là que kem ốc để nhem nhem “ không khỏi ốm thì đừng ăn” làm tôi cười bò ra nhà nữa. Hai đứa giằng co một hồi để cuối màn tranh đồ ăn là que kem đang đi “du lịch” trên áo Minh.

- Tại sao tốt với tớ thế hả tay kia?

- Tớ bỏ thuốc rồi nên thế đùa đấy, gì mà cậu muốn, hay tốt cho cậu, tớ sẽ làm .

Tôi lờ mờ nhận ra có gì đó không bình thường.Thế nhưng, thời gian chúng tôi còn được ngồi chung 1 lớp chỉ còn bằng ngày. Trong lớp cũng có một vài lời gán ghép, và như thường, tôi lạnh tanh tuyên bố “không biết”, còn Minh cứ cười, không thì quay sang tôi ( đương nhiên là tôi kiếm cớ đi ra ngoài rồi, tôi hay đỏ mặt các bạn không biết à? )

Lớp tôi và lớp A giao lưu, chúng tôi chơi trò “Thật hay thách”. Chui vào 1 xó, tôi chỉ mong k có ai nghĩ ra mình là thành viên 12G hay 12A. Có vẻ may mắn đã mỉm cười với tôi, nhưng Minh thì không @@ câu ấy chọn thật =.=?

Cô nàng quản trò dõng dạc, : “Xin bạn Minh ‘tinh’ 12G cho biết, có phải bạn mới bị trục xuất ra khỏi “ Cô đơn hội” không nhể???”

- Tớ á? Tớ chỉ chờ lệnh của đối phương thôi, một chân ra rồi

Nói xong nhìn xuống cuối lớp *đương nhiên là cái góc có tôi*. CẢ 1 tràng pháo tay nổ lên làm tai tôi ù đi. Cảm giác mặt tôi bắt đầu chuyển sắc, may là tiếng trống vang lên đúng lúc, tôi xách cặp ra về và…không đi nhờ Minh nữa. 6 cây số ngồi sau xe An béo sao mà lê thê, tôi nghĩ đủ điều. Sau hơn một ngày đơ đơ, sang thứ hai đi học, tôi bỏ vào giỏ xe Minh mẩu giấy, “Thật ra chỉ là bạn thôi cậu ạ”.

Tôi vẫn chờ một tin nhắn từ cậu, nhưng tối đi học thêm về, điện thoại vẫn lạnh ngắt. Một ngày, hai ngày, một tuần… Vẫn là câu chào cùng nụ cười của cậu ấy khi chúng tôi gặp nhau, nhưng đó chẳng phải là những gì tôi hi vọng

Tôi cũng chọn im lặng, như một cách giữ thể diện chẳng hạn

Mai là bế giảng rồi, là ngày cuối tôi được khoác đồng phục của trường. Minh nhắn cho tôi “ Ngủ sớm đi Diệu, mai thật xinh nhé!”

Tôi nằm xuống sau khi ngắm nghía bộ áo dài cùng đôi cao gót mượn của dì, chiếc điện thoại được trượt lên hơn một lần, với hộp thư đi được mở sẵn. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi có trường học, và nhà Minh, ngay gần đó!

Có một hộp thư mà hằng đêm tôi vẫn mở ra đọc…

Có một người mà tôi vẫn mong được nói chuyện mỗi sớm mai…

Có một bài hát mà tôi chưa kịp thu âm gửi lại…

Có một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên…

Tôi lặng đi trong đêm vắng. Tôi chẳng nghe lời cậu ấy nữa. Thật sự, tôi rất thích Minh, nhớ câu đùa của cậu ấy, cái áo Minh mặc, nụ cười trẻ con vô tư… Tôi chỉ sợ, xa cách sau này làm tan chảy tất cả, để hai tiếng bạn bè cũng khó cất lên, để việc học cả hai ảnh hưởng khi ngày thì sắp đến… Mẩu giấy ấy, đã khiến cho cả hai thành những người bạn, chỉ có vậy…

Bế giảng, tôi đứng tần ngần trước cổng trường sau khi chụp ảnh lưu niệm riêng với các bạn, trừ cậu. Tôi còn 1 việc chưa làm.

- Này, Điệu ơi, không về à? Là Minh!

- Ừ Ừ tớ đang đợi, dì tớ sắp đến nơi rồi cậu ạ. Tôi không để ý cái tên gọi kia nữa, vì có một sự bối rối không nhẹ lúc này.

- Ra chụp ảnh đi!

Nói rồi, không cần tôi gật lắc, Minh nắm tay tôi đến chỗ mấy cô bạn lớp C chụp nhờ. Tôi ngại, và không nhớ mình đã như thế nào trong ảnh. Dì tôi gọi, vội ra xe, tôi chào Minh và các bạn, chân bước đi, lập cập. “ Quỷ tha ma bắt đôi cao gót này đi”, tôi lẩm bẩm.

Ngày thi tốt nghiệp, không gặp nhau. Cậu ấy thi đh trong nam, nên cũng vào ôn ngay sau khi hoàn thành kì thi lớn đầu tiên.

Những bộn bề học hành quấn lấy tôi. Thi xong, tôi sang Nhật. Khi biết điểm, tôi về làm hồ sơ du học và có nhắn tin cho Minh báo kết quả, cậu ấy có vẻ rất vui. Cả hai chúng tôi cùng đỗ. Minh không nói nhiều, chỉ chúc mừng và muốn gửi lại trả tôi một thứ, qua bưu điện.

***

Một năm trôi đi với bao nhộn nhịp nơi xứ người, tôi về nước thăm dì, lại vào một tháng năm, nắng vẫn vàng nơi sân trường xưa, góc phố cũ, có điều, người thì chỉ còn trong nỗi nhớ đầy vơi…

Ngày tôi đi…

Bưu kiện đến ngay lúc tôi dọn dẹp hành lý, tôi mở ra, là tấm ảnh. Trong hình, Tôi và cậu ấy cười thật tươi, thật không ngờ, tôi-lúc-ấy, lại tươi như thế?!

Tôi lật ra sau theo phản xạ, chỉ có hai dòng chữ, “ Kỉ niệm, cho một người không phải bạn bè”

Bất giác, một dòng nước mắt chảy dài, đó là quãng đời học sinh của tôi ư? Là tất cả kí ức quý giá chăng???

Nhắn tin cho cậu, tôi nói những gì, rất lủng củng, đại ý là cảm ơn…

5p sau, Minh nhắn lại “ Hạnh phúc nhé! xin lỗi, khi lần cuối, tớ đã không làm theo những gì cậu muốn. Tớ sẽ mãi nhớ cậu, Phương Điệu ạ :D”

Tôi lặng đi, ừ, tớ cũng sẽ nhớ mãi cậu, tuổi trẻ của tớ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: