1.
từng con chữ ào ra như suối. không cần chắp bút, một cái điện thoại cũng đủ thành nhà văn của chính bản thân ta.
mệt mỏi? một ngày đã là quá nhiều, đôi ba con chữ hay một bài văn chẳng thể bày tỏ hết được những điều ấy. ta chỉ biết rằng, cái áp lực to lớn đè nặng lên vai, để kẻ gánh vác lê bước nhọc nhằn về ánh sáng của tương lai phía trước. dù cho đôi chân mỏi nhừ, đôi mắt dần mờ rồi sụp . đến giấc ngủ giản đơn cũng thiếu thốn, đừng nhắc đến cái gọi là tình yêu thương.
kẻ không phải bề trên của xã hội là kẻ phải bước đi theo lối vạch của người có quyền. nơi xã hội nhìn vào ví tiền và nhanh sắc của bạn, nơi kẻ nghèo nàn là tầng lớp thấp kém chẳng có tiếng nói. học hành một ngày, về nhà đơm thêm cái nặng nề của bầu không khí gia đình lại càng làm khó bản thân. vài dòng tâm sự nhỏ đôi khi lại bị miệng đời chỉ trích nặng nề. cộng đồng mạng, độc hại tiêu cực có thừa.
nhiều kẻ miệng cong khóe gánh đầy tiêu cực lên, cũng có kẻ tự kéo nhăn gương mặt lại để khóc lóc kể lể. bao nhiêu cá thể khác biệt, những lá phổi còn phập phồng nhưng sâu trong thâm tâm, linh hồn ám một màu xám xịt.
mong rằng, ta sẽ nhẹ nhàng hơn với nhau, cuộc đời này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro