Chapter Final. Mắt cười
Cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ bàn tay em.
Đúng là em rồi, là người mà tôi vô cùng quen thuộc.
Tựa như em vừa nói, sau cùng em vẫn chọn quay về bên cạnh tôi.
Tôi sẽ tức giận với em sao?
Chỉ sợ ngay cả lời này em cũng chẳng còn tin tưởng nữa.
Bởi vì còn hơn cả oán giận, tôi nhớ em.
Nghe thấy tiếng em nói lời xin lỗi, đột nhiên tôi muốn bật khóc.
Hơi thở gần như vậy, chứng tỏ em lại một lần nữa trở về bên tôi.
Đã từng có người hỏi tôi, nếu lại có thể nhìn thấy, tôi sẽ muốn thấy cái gì đầu tiên.
Tôi của khi đó có thể quả quyết mà nói, đây là sự trừng phạt cho tội lỗi của tôi, cho nên tôi cam nguyện cả đời gánh chịu.
Nhưng hiện tại, tội lại muốn nhìn thấy khuôn mặt của em, thấy nụ cười của em. Tôi cũng hy vọng có thể dùng đôi mắt này để khắc sâu chúng. . .
-+&+-
Thanh âm sóng vỗ vào bờ cát du dương, ánh hoàng hôn trải dài bóng của một người con trai, có chút tịch mịch, cũng có chút cô đơn.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng bên tai phá tan sự yên tĩnh, đó cũng là một trong những điểm đặc biệt của đảo Guam. Người ấy gợi lên một nụ cười nhẹ, bước đi chân trần giữa dòng nước, cảm nhận sự lạnh lẽo của nước biển thấm vào tận xương, đôi mắt khép chặt chẳng có ý định mở ra. Bởi vì cảnh đẹp trước mắt này, không phải là thứ mà anh muốn nhìn thấy. . .
Còn nhớ ngày đó tại phòng cấp cứu, có một người đã vuốt nhẹ khuôn mặt anh, nói cậu xin lỗi, bởi vì cậu lại trở về bên cạnh anh.
-+&+-
"Vì sao lại trở về?" Yunho cảm thụ sự ôn hòa thân thuộc nơi bàn tay Jaejoong, cắn răng nhịn xuống mong muốn được cầm lấy bàn tay đó, chỉ có thể dùng khẩu khí lãnh đạm mà hỏi cậu.
"Không biết. . ." Lắc đầu, Jaejoong lộ ra biểu tình muốn khóc. "Em nghĩ là vì em không thể sống được nếu không có anh. . ."
Bất kể là ở Hàn Quốc hay là đến Thụy Sĩ, và rồi nhìn thấy những bức họa ấy, trái tim Jaejoong vẫn thủy chung gắn liền với một người đàn ông tên Jung Yunho, người mà cậu luôn muốn nhìn thấy, muốn dõi theo tất cả mọi thứ của anh.
"Tôi đã có Hyun Jie, không cần đến cậu." Nói ra một câu tàn nhẫn, Yunho mạnh mẽ buộc chính mình phải mỉm cười.
Junsu muốn cướp lời anh nhưng lại bị Yoochun ngăn cản, trong ánh mắt y chất chứa một loại bất lực vì thấu hiểu nhưng không cách nào can thiệp vào. . .
"Cho dù là như vậy, em cũng muốn được ở bên cạnh anh." Cầm tay Yunho, Jaejoong cười khổ. "Càng huống chi, em đã gặp qua Han Hyun Jie, cũng đã biết được quan hệ của anh và cô ấy. . ."
Vốn dĩ Jaejoong tìm tới Han Hyun Jie bất quá là muốn xin cô hãy giúp cậu chăm sóc cho Yunho thật tốt, sau đó xin phép cô cho cậu được dùng thân phận bạn bè mà ở lại bên cạnh anh, vậy nhưng không ngờ Han Hyun Jie lại cho cậu cái đáp án kia. Chẳng qua giữa họ chỉ là quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, nhiều hơn một chút thì là bạn bè, ngoài ra cái gì cũng không phải. . .
Vì cái gì lại muốn gạt Jaejoong?
Vì cái gì không cùng Jaejoong nói rõ mọi chuyện?
Tất cả những điều này Jaejoong đều không hỏi, bởi vì từ sự thẳng thắng của Han Hyun Jie, cậu đã hiểu được điểm mấu chốt mà Yunho đang lo ngại.
Là vì quá khứ của anh, cũng là vì sợ mang lại gánh nặng cho Jaejoong, cho nên anh che giấu hết thảy, vừa tổn thương Jaejoong cũng vừa làm đau chính mình. . .
Sẽ buồn, hay là sẽ oán giận?
Jaejoong chưa bao giờ nghĩ qua những điều đó. Đối với Yunho, Jaejoong trừ bỏ tình yêu cũng chỉ còn lại tình yêu mà thôi. Yêu sâu sắc như vậy đã khiến Jaejoong không còn quan tâm đến anh có đẩy cậu ra xa mà trốn tránh nữa hay không. Bởi vì, cậu yêu Jung Yunho, chỉ đơn giản thế thôi. . .
"Sao có thể như thế? Jaejoong, tôi không thể cho em hạnh phúc, tôi là một kẻ mù. . ." Câu nói còn lại của Yunho biến mất trong nụ hôn của Jaejoong, khi sự ấm áp của cánh môi thấm vào tận tim, nước mắt Yunho cũng trượt xuống, sau đó Jaejoong ôm chặt lấy Yunho.
"Dù cho anh vĩnh viễn là người mù, em cũng không quan tâm, em biết ý nghĩa của đôi mắt anh mà, đúng không? Yunho, nếu đó là cách anh tự trừng phạt chính mình, vậy hãy để em cùng chịu với anh, cho dù có bị tổn thương cũng không quan trọng." Trái tim của cậu, chưa từng thay đổi.
Tựa như cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã bị Yunho thu hút, cái cậu yêu là tất cả những gì thuộc về Yunho, không liên quan đến những điều anh thiếu sót. Nếu đó là vết thương trong lòng Yunho, vậy cậu cũng sẽ yêu luôn cả vết thương ấy.
Lặng thầm khóc, Yunho không cho Jaejoong một đáp án nào, chỉ chậm rãi mỉm cười. . .
-+&+-
Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau ôm lấy người con trai nọ, không cần hỏi, người đó cũng biết cái ôm ấm áp ấy thuộc về ai.
"Đang nghĩ gì vậy?" Tựa lên vai Yunho, giọng Jaejoong thực ôn nhu.
"Em nói thử xem?" Đan mười ngón tay sau eo cậu, Yunho chậm rãi mở mắt, ánh hoàng hôn rực rỡ rọi vào đôi mắt rõ ràng đã có sự sống.
"Không biết. . ." Nắm lấy tay Yunho ở sau lưng, Jaejoong cười rạng rỡ. "Muốn dùng đôi mắt để ngắm cảnh đẹp, phải không?"
"Hình như không phải vậy, đôi mắt của anh chỉ có thể đặt vào một người duy nhất a!" Tựa như trái tim của anh, đã sớm bị cậu chiếm hết.
"Như vậy Hyun Jie sẽ rất buồn đó, cô ấy giúp anh chữa khỏi mắt, anh lại chỉ thấy có mỗi một người." Thanh âm trong lời giễu cợt lại tràn đầy mùi vị hạnh phúc.
Jaejoong vĩnh viễn sẽ không quên được giây phút Yunho vòng tay ôm lại cậu, cho cậu một sự đồng ý.
Tôi muốn nhìn thấy em, Jaejoong, tôi muốn nhìn thấy em yêu tôi. . .
Vì Jaejoong, Yunho chấp nhận lời đề nghị đã từ rất lâu của Han Hyun Jie, chính thức tiến hành quá trình điều trị cho đôi mắt của anh, đây cũng không phải là trường hợp tổn thương mà không có cơ hội phục hồi.
Jaejoong lúc nào cũng đi cùng với Yunho. Trải qua kiểm tra hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại khâu chẩn đoán trị liệu và cấp thuốc, khi mắt Yunho bắt đầu có sắc thái, hình ảnh phản chiếu đầu tiên có trong đó, chính là gương mặt của Jaejoong. Bởi vì anh nói, anh muốn để Jaejoong trở thành người duy nhất trong đáy mắt anh. . .
-+&+-
"Cô ấy sẽ không để ý đâu." Kéo tay Jaejoong để Jaejoong áp sát vào người anh, Yunho cười thành tiếng. "Dù sao chỉ cần đem em trói lại bên cạnh anh là đủ, xem như báo đáp cô ấy."
"Cô ấy sẽ không cần lễ vật báo đáp kiểu đó, tránh ra." Bật cười né khỏi vòng tay Yunho, Jaejoong liền muốn chạy trốn.
"Muộn rồi, anh đã bắt được em!" Vừa nói, Yunho cúi người, đem Jaejoong cõng trên lưng mình.
"A! Jung Yunho, mau thả em xuống!" Đột nhiên bị nhấc lên không khiến Jaejoong đành phải ôm chặt cổ Yunho, chỉ sợ một chút không cẩn thận sẽ rơi xuống.
"Không muốn!" Cõng Jaejoong trên lưng, Yunho quay mặt nhìn sang một bên, trong ánh mắt lấp đầy nụ cười của Jaejoong. "Anh đã từng thả em đi, là chính em không chịu đi, lần này, em có muốn chạy anh cũng không để em toại nguyện đâu."
Đúng vậy, anh sẽ không để cậu đi nữa.
Tựa như sau khi anh đã phục hồi thị lực, anh cứ mãi nhìn vào gương mặt Kim Jaejoong, Jaejoong cũng không đi đâu nữa mà để cho Yunho nhìn thấu trái tim cậu, cũng là để trái tim Yunho có một chỗ dựa vào. Chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Yunho, Jaejoong nheo mắt cười, hai tay gắt gao ôm lấy anh, tựa vào lòng anh, đó chính là lời của ánh mắt Yunho.
Nhìn thấy hai người đó như vậy, Han Hyun Jie mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đặt xuống một món đồ cô cố tình mang đến để chúc mừng họ. Đó là một bức tranh, một thứ mà Yunho đã để lại Thụy Sĩ. Cô đã mang theo nó trở về, giao trả cho Yunho, nó lại được gắn vào khung và đặt bên cạnh Jaejoong cùng Yunho
Lúc này, bên cạnh Thiên sứ đã có một Kỵ sĩ ôm lấy, như hình với bóng. . .
Yunho vẽ chính mình, đặt tay lên trái tim.
Anh yêu em, Kim Jaejoong.
Yêu tiếng khóc của em, lại càng yêu nụ cười rạng rỡ của em.
Trong mắt anh chỉ có em, chỉ cười vì em, và cũng chỉ yêu mình em.
Nếu em hỏi anh, yêu hay không yêu, anh sẽ nói cho em biết, trừ em ra, sẽ không có ai nhìn thấy được tình yêu của anh. Cho nên, xin em hãy cứ luôn mỉm cười như thế. . .
-+&+-
Bình yên nhắm mắt lại, Jaejoong hưởng thụ hơi ấm trên lưng Yunho. Dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy trải dài trên bờ biển, hai thân ảnh ấy giống như một hình trái tim, từ muôn thuở đã vốn thuộc về nhau.
Ánh mắt của tôi chỉ thuộc về duy nhất một người ngự trị trong tâm trí tôi.
Mà người ấy, cũng chỉ mỉm cười khi ở trong tầm mắt tôi. . .
----Toàn văn hoàn----
Cám ơn bạn đã đọc hết câu chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro