Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8. Buông tay trong khoảnh khắc


Tôi đã cố gắng yêu em bằng phương pháp duy nhất mà tôi biết.

Cứ tưởng có là cách tốt nhất, nhưng lại không biết rằng, đối với em đó chính là điều tàn nhẫn nhất.

Những mong ước của em thật sự rất nhỏ nhặt.

Chỉ cần là ở bên cạnh tôi, em sẽ liền phát ra những tiếng cười rất hạnh phúc.

Như thể toàn bộ trái tim em, chỉ tồn tại duy nhất một người là tôi.

Như vậy, có thật sự tốt không?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi tự hỏi mình vấn đề này.

Đối với em. Đối với tôi. Giữa một ranh giới mơ hồ như vậy. Đến tột cùng thì làm sao mới không ai bị tổn thương?

Chỉ sợ đến lúc tôi phát hiện ra, khoảnh khắc quyết định buông tay thì trái tim cũng đã sớm giống như em, vết thương chồng chất vết thương. . .

-+&+-

Jaejoong thay đổi, cậu trở nên trầm lặng không nói nhiều như lúc trước.

Đấy là điều mà gần đây Yunho mãnh liệt cảm nhận được. Tựa như trong sự chăm sóc thường ngày lại thiếu vắng đi tiếng cười dịu dàng của Jaejoong, ngược lại chúng được thay bằng những tiếng thở dài.

Là vì cái gì?

Yunho rất muốn hỏi Jaejoong, thế nhưng mỗi lần ngôn từ chưa đến cửa miệng thì đã lập tức đông lại.

Nên hỏi thế nào? Nên hỏi cái gì? Hỏi cậu anh có thể giúp gì không ư?

Quá nhiều câu hỏi ập đến, Yunho từ bỏ ý định, chỉ có thể tiếp tục một lần rồi lại một lần lắng nghe sự đau khổ của Jaejoong. Đối với sự lo lắng đó của anh, Jaejoong lại cảm thấy như chính mình là người có lỗi.

"Cậu ốm quá." Vô tình đặt tay lên tay Jaejoong, Yunho nhíu mày. "Cơ thể không khỏe sao?"

"Không sao, chỉ là gần đây ăn uống không được thôi." Nhìn dáng vẻ Yunho cầm lấy túi xách, Jaejoong cười khổ. "Anh ra ngoài sao?"

"Ừ, tôi có hẹn với bạn." Ngừng lại, Yunho nắm chặt tay Jaejoong. "Cậu đừng lo."

"Tôi biết. Là người bạn lần trước sao?" Giúp Yunho sửa sang lại cổ áo, ánh mắt Jaejoong đầy đau đớn. "Nhớ cẩn thận, không có tôi bên cạnh, anh phải biết tự chăm sóc chính mình, được không?"

"Jaejoong?" Dường như cảm giác được một tia kỳ lạ, Yunho đưa tay sờ lên mặt Jaejoong.

Đây chính là sự quan tâm không nói thành lời của Yunho.

Gượng cười kéo tay Yunho xuống, hai mắt Jaejoong phủ ngập nỗi buồn, giúp Yunho mặc áo khoác vào. "Mau đi đi, để người khác chờ là không tốt đâu."

Im lặng gật đầu, Yunho ra khỏi nhà, sau khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ánh mắt của anh vẫn còn hướng về phía Jaejoong ở bên kia cửa, tựa như dù anh không nhìn thấy nhưng vẫn muốn đưa thân ảnh Jaejoong vào sâu đáy mắt. Song, những điều muốn nói vẫn không thể nói thành lời.

Cũng chính khi cánh cửa vừa đóng, toàn bộ lớp ngụy trang của Jaejoong đều đồng loạt sụp đổ.

Sức nặng trong lồng ngực khiến Jaejoong ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, thứ đang sụp đổ này chính là thành lũy mà cậu đã tự dựng nên để che mắt Yunho, cậu gồng mình chịu đựng, nói thành tiếng mà không để nước mắt rơi. . .

-+&+-

"Anh đến rồi à." Nhìn thấy Yunho xuất hiện, Han Hyun Jie tươi cười. "Cẩn thận, đây, ngồi bên này."

Dưới sự giúp đỡ của cô, Yunho thuận lợi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, vừa ngồi ổn định, anh lập tức liền nói xin lỗi.

"Cô chờ lâu chưa? Thật ngại quá, trên đường có chút kẹt xe." Mỉm cười, ở trước mặt Han Hyun Jie, Yunho thản nhiên để lộ nỗi ưu tư về chuyện với Jaejoong.

Nhìn ra điểm này, ánh mắt Han Hyun Jie một thoáng chuyển thành lo âu. "Anh cùng Kim Jaejoong, vẫn như cũ sao?"

Lặng im thay cho câu trả lời, Yunho khuấy đều tách cà phê trước mặt mà Han Hyun Jie đã giúp anh gọi, mùi hương thuần tuý ấy lại chỉ khiến Yunho càng nhớ tới lần cùng Jaejoong thưởng thức cà phê Irish.

Vốn dĩ vị đắng và cay nồng đặc biệt ấy là một mỹ vị, thế nhưng khi chạm vào đầu lưỡi, nó lại biến thành dòng chất lỏng đầy bi thương. . .

"Như vậy không được đâu, Yunho, anh cùng cậu ấy không thể cứ như vậy mãi. . ." Khẩu khí của Han Hyun Jie như thể cô không cách nào làm ngơ sự ưu phiền đó.

Qua những lời kể của Yunho, cô biết có tồn tại một người tên Kim Jaejoong, cũng biết được sự mâu thuẫn và trăn trở của Yunho đối với người đó. Muốn buông tay nhưng lại không buông được, để rồi lại làm người đó tổn thương. . .

"Tôi hiểu, nhưng mà, tôi không biết rốt cuộc nên làm thế nào. . ."

Thẳng thắn nói với Jaejoong hết mọi chuyện sao?

Hay là cho Jaejoong biết, anh không thể ở cùng một chỗ với cậu?

Bất luận là kiểu nào, Yunho cũng đều không thực hiện được. Bởi tuy trái tim anh đã bị mất vào tay ngươi tên Kim Jaejoong ấy, thế nhưng anh vẫn một mực che giấu, tất cả chỉ vì anh không muốn để Jaejoong biết đến sự xấu xa của mình.

Một kẻ vì sự ích kỷ mà hủy đi sinh mạng của người thân hắn thì có tư cách gì để được Jaejoong đánh đổi như thế?

Yunho tìm không thấy đáp án, cũng chẳng muốn đi tìm, bởi vì anh biết, đáp án của Jaejoong sẽ rất đơn giản, đơn giản đến mức sẽ khiến anh đau lòng.

Nếu không phải là yêu, vậy cái đó còn nên gọi là cái gì chứ?

Jaejoong. . .

Đưa tay nắm lấy tay Yunho, ánh mắt Han Hyun Jie đầy khó hiểu."Sao anh lại không biết phải nên làm gì hả Yunho? Anh chỉ cần. . ."

Cảm nhận được ngữ khí của Han Hyun Jie đột ngột ngừng lại, Yunho không hiểu vì lý do gì, chỉ có thể nhíu mày thắc mắc. "Hyun Jie?"

Nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện ở khoảng cách không xa, Han Hyun Jie theo trực giác rút tay lại.

Lúc Yunho vừa muốn hỏi có chuyện gì thì một giọng nói thân thuộc khác đã vang lên thay cô trả lời.

"Như vậy không được đâu. . ." Jaejoong nâng khóe miệng mỉm cười nhưng lại như là sắp khóc. "Bạn của anh nếu biết mình bỗng dưng bị biến thành con trai thì sẽ rất tức giận a."

"Jaejoong. . ." Yunho không hiểu làm thế nào Jaejoong lại xuất hiện ở đây, chỉ biết từ lúc quen Jaejoong cho tới nay, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi như vậy.

Không hỏi về thân phận của Han Hyun Jie, cũng không giới thiệu với cô mình là ai, Jaejoong chỉ cúi người bỏ vào lòng bàn tay Yunho một thứ ── đó là chìa khóa dự phòng nhà Yunho.

"Sau này anh hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân mình, Yunho, hi vọng anh có thể tìm được hạnh phúc của mình, đừng để bị một người trói buộc mãi mãi, giống như tôi. . ."

Không phải lời tạm biệt, lại càng không phải là kết thúc, Jaejoong chỉ là đến để cho Yunho biết tin cậu muốn rời khỏi đây.

Có lẽ, điều đó đối với Yunho căn bản mà nói là không quan trọng, tuy nhiên Jaejoong vẫn muốn đến.

Cho dù một khi đã đến chỉ khiến chính cậu càng thêm đau khổ ── bởi vì sau khi đối diện với Han Hyun Jie, Jejoong bỗng nhiên phát hiện cậu vẫn không tìm được một thân phận thích hợp để giới thiệu chính mình.

Là bạn của Yunho sao? Vậy tình yêu của cậu thì sao? Nên bảo nó là cái gì?

Là người yêu của Yunho sao? Yunho chưa từng thừa nhận điều ấy, thậm chí còn muốn cậu đừng yêu anh, có phải không?

Như vậy, Kim Jaejoong đến tột cùng được xem là gì? Ngay cả chính cậu cũng không biết. . .

Nhìn vào vẻ mặt không có ý định giữ lại của Yunho, nước mắt Jaejoong cuối cùng cũng lăn xuống, thấm ướt cả khuôn mặt, trái tim cũng vỡ tan theo.

Cúi đầu xuống, giống như Yunho đã từng làm, Jaejoong hôn nhẹ vào trán anh. Cùng một sự chia ly ấy, chỉ khác một điều là người lần này xoay lưng đi lại chính là cậu - Kim Jaejoong. . .

Cắn môi cố hết sức nén lại tiếng khóc, Jaejoong không nghe thấy lời níu kéo của Yunho, cũng không thấy được bộ dạng đau lòng của anh, bởi vì trong mắt của cậu, nay chỉ còn lại sự tổn thương với tình yêu dành cho Yunho.

Yunho, tôi yêu anh, thật sự rất yêu.

Nếu tôi ra đi có thể khiến anh được hạnh phúc thì tôi sẽ đi, vậy nên xin anh hãy luôn mang theo lời chúc phúc của tôi, cố gắng tìm một người dành cho anh và sống hạnh phúc thật nhiều, luôn cả phần của tôi.

Không có anh, tôi nghĩ, hạnh phúc sẽ cách xa tôi lắm, Yunho. . .

-+&+-

"Yunho!" Nhìn bóng lưng vừa khóc vừa rời khỏi của Jaejoong, Han Hyun Jie không rõ vì sao anh không giữ cậu lại. Ngay lúc Han Hyun Jie muốn lên tiếng gọi Jaejoong, Yunho lại giữ lấy tay cô.

Không nói một lời nào, Yunho chỉ sờ lên nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm trên trán, mỉm cười, đáy mắt giăng kín bi thương.

Jaejoong, tôi tổn thương em, thật sự rất sâu sắc, đúng không?

Nếu tôi cho em biết, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy con đường để yêu em, em có tin không?

Để em ra đi , buông tay để em được tự do, Kim Jaejoong, đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho em. . . Bởi vì tôi biết, tôi yêu em. Không phải là thói quen, cũng không phải là hiển nhiên, mà là yêu thật sự.

Vậy nên, xin em hãy bay đi thật tự do, như vậy, mới là Kim Jaejoong mà tôi yêu. . .

---- Hết chap 8----

_k~D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro