Chapter 6. Hơi thở tịch mịch
Tôi, yêu đất nước ở trước mắt tôi.
Không phải bởi vì nó rất đẹp, mà là bởi vì nó có anh.
Được cùng anh ở dưới một khung trời, tôi thấy thật hạnh phúc.
Cho dù trong mắt người khác, tôi có ngu ngốc, có đáng thương vô cùng.
Nhưng tôi chịu được, và cũng không cần quan tâm.
Chỉ cần được cùng anh hô hấp dưới một bầu khí quyển, tôi có thể quên hết tất cả mọi sự.
Dù cho không có đáp án, dù cho cứ phải mãi chờ đợi.
Chí ít, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Anh không cần phải cho tôi nhiều thứ, tôi chỉ cần anh tồn tại. Đó chính là món quà lớn nhất dành cho tôi.
Có lẽ anh không sẽ hiểu vì sao tôi lại có thể yêu anh sâu đậm đến như thế.
Tôi nghĩ, là bởi vì tôi đã yêu luôn cả nhịp thở của anh.
Lắng nghe, đó cũng chính là nhịp tim của tôi.
Mặc dù rất cô đơn, nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa. . .
-+&+-
"Jaejoong hyung!"
Cùng với một tiếng kêu thân mật lọt vào tai, trong lòng Jaejoong cũng chầm chậm phác họa ra một dáng người, mỉm cười nhận lấy cái ôm thật chặt, ánh mắt Jaejoong vừa có vui mừng vừa có kinh ngạc.
"Su, chân của em?" Nhìn thấy dáng vẻ đi đứng bình thường của Junsu, Jaejoong ném cho Yoochun một dấu hỏi chấm. "Chuyện này là như thế nào vậy?"
Dùng một nụ cười hạnh phúc mà trả lời với Jaejoong, Yoochun ôn nhu kéo Junsu về bên cạnh mình. "Là Junsu nói muốn cho anh một bất ngờ."
Không báo trước bằng thư từ hay điện thoại, mà để chính Jaejoong tận mắt chứng kiến, nghênh đón Junsu trở về.
Hiểu ý Yoochun, sau đó quay sang ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của Junsu, Jaejoong cười hài lòng. "Xem ra Yoochun đã chăm sóc em rất tốt, hyung không cần lo lắng nữa rồi."
"Vâng, Jaejoong hyung. . ." Đúng lúc Junsu muốn nói cái gì đó thì lại nhìn thấy một người khác ở phía sau Jaejoong, tất cả những điều định nói đều nuốt trở về trong bụng.
Đó là người mà nó đã từng gặp ở Thụy Sĩ, cũng là người mà Jaejoong hyung lo lắng, chờ đợi ── anh ta đã thật sự trở về sao?
Phát hiện tới ánh mắt của Junsu, Jaejoong cúi đầu xuống, tránh người sang bên để Junsu cùng Yoochun đều có thể thấy rõ người đi cùng cậu đến đón họ.
"Đây là Jung Yunho. Yoochun – anh đã biết nên tôi sẽ không giới thiệu nữa, còn có một người nữa là Kim Junsu, em trai của tôi." Kéo tay Yunho ra cầm lấy tay Junsu, Jaejoong nở nụ cười dịu dàng, nhu hòa như nước.
Trong tưởng tượng, cậu chưa bao giờ dám đòi hỏi một cảnh tượng xa vời như thế này.
Để hai người mà mình yêu thương nhất gặp nhau. . . Một bên là tình yêu sâu đậm, một bên là người có cùng dòng máu chảy trong huyết quản, chuyện này, là niềm hạnh phúc mà Jaejoong chưa từng dám trông mong.
Cảm thụ thân nhiệt truyền tới từ lòng bàn tay của Junsu, Yunho cười vô cùng ôn hòa, sau đó anh dùng đôi mắt không có tiêu cự hướng chính xác về phía Junsu.
"Rất vui được biết em." Thanh âm trầm bổng hoàn hảo phối hợp với ánh mắt kia khiến cho người khác không thể nào bắt bẻ được điều gì. Thế nhưng Junsu lại không biết nên trả lời anh thế nào, bởi vì Junsu vẫn không thấy được tình cảm của Yunho đối với Jaejoong. Ánh mắt của anh, vẫn tồn tại bi thương. . .
Cảm nhận được sự do dự của Junsu, Yoochun thay mặt Junsu kết thúc cái bắt tay chào hỏi, dẫn Yunho sang một bên ngồi xuống nói chuyện. Nhìn bóng lưng Yunho, Jaejoong mỉm cười dịu dàng.
"Jaejoong hyung, hyung hạnh phúc không?" Nhìn Yunho đang nói chuyện với Yoochun, Junsu đột nhiên cảm thấy, anh cùng Yoochun, rất giống nhau.
Không phải nói về bề ngoài, cũng không phải là chỉ nghề nghiệp giống nhau, mà là ở cảm giác mà Yunho cho Junsu, rất giống Yoochun lúc y trốn tránh nó, cùng là một kiểu không nói ra những việc trong lòng, tự mình gánh lấy ưu phiền.
"Hạnh phúc của hyung và của em là không giống nhau, Su à." Sau một thời gian chờ đợi dài đằng đẳng, Junsu cuối cùng cũng có dũng khí muốn Yoochun đưa nó đi cùng, thế nhưng đó lại là điều mà Jaejoong không có.
Cậu vẫn đang đợi, đợi Yunho tự vấn tình cảm trong lòng anh, đợi Yunho hủy đi bức tường quanh trái tim, đợi rất nhiều, rất nhiều. . .
Jaejoong cũng rất muốn được giống như Junsu, thúc ép Yunho, nhưng cậu sợ, sợ Yunho lại sẽ giống như lúc trước, đột nhiên biến mất.
Nếu nó lại đến một lần nữa, Jaejoong không biết liệu lần này mình có còn chờ được nữa hay không. . .
Một người bị rơi xuống tận đáy của sự cô độc, lặnh lẽo vô tận. Không biết cái người mà mình đang chờ có trở về nữa hay không, cũng không hiểu sự tồn tại của mình ở trong tim người có vị trị nào hay không, lại càng không biết thời gian chờ đợi có bao nhiêu lâu.
Ở nơi tịch mịch đó, không khí có lẽ vẫn rất ấm áp, thế nhưng thứ mà nó sưởi ấm lại không phải là đáy lòng lạnh lẽo kia.
Hơn nữa, Jaejoong thực sự sợ hãi có một ngày thứ mà cậu nhận được không phải là tin bình an của Yunho. Nếu vậy, liệu cậu có còn dũng khí mà sống tiếp hay chăng?
Yunho có thể không cần nhìn thấy cậu, cũng có thể lờ đi trái tim của cậu, nhưng sinh mệnh của Yunho chính là thứ mà Jaejoong quan tâm hơn bất cứ ai.
Những năm Yunho rời khỏi, Jaejoong mỗi ngày đều lo sợ. Không giống như Junsu, sợ Yoochun không trở về, cái mà cậu sợ là tin dữ của Yunho. . .
Cho nên Jaejoong của hiện tại, có hạnh phúc không?
Thoáng cười nhìn sang Yunho, nhưng nụ cười mỹ lệ đó lại chất chứa bao nhiêu tổn thương trong mắt Junsu, Jaejoong cầm tay Junsu.
"Hyung rất hạnh phúc, Su à, chỉ cần Yunho luôn ở trước mắt hyung, đó chính là hạnh phúc của hyung." Dù cho Yunho vẫn đang mãi kiếm tìm một định nghĩa cho tình cảm trong lòng anh, Jaejoong vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Cậu không yêu cầu Yunho trả công, chỉ cần anh sống, thì đó chính là một loại hạnh phúc dành cho cậu.
"Jaejoong hyung, yêu sâu sắc như thế, đáng sao?" Junsu biết nó không có tư cách hỏi Jaejoong vấn đề này, chỉ là tim nó đau quá, chẳng lẽ Jung Yunho không thấy đau sao?
Có một người như vậy yêu mình, vì cái gì vẫn có thể thờ ơ?
"Su, anh ấy có lý do của riêng mình." Dù Yunho không nói, Jaejoong vẫn hiểu.
Ở trong lòng Yunho, có một bí mật. Jaejoong đang đợi, đợi ngày anh nguyện ý nói ra chuyện đó với cậu, cho nên cậu không oán, cũng không giận, chẳng qua là Jaejoong dùng cách quen thuộc của cậu, để Yunho dần dần thích ứng. . .
"Jaejoong hyung, hyung thật sự hạnh phúc sao?" Nhìn Jaejoong, Junsu đột nhiên thật muốn khóc.
Yunho nhìn không thấy, nhưng Junsu thấy rất rõ ràng, nụ cười xinh đẹp kia của Jaejoong chính là biểu tình sắp khóc được chống đỡ nhờ một chút ít dũng khí còn sót lại, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Nếu ngay cả lúc ở trước mặt nó mà Jaejoong cũng như thế, vậy thì khi ở một mình, Jaejoong sẽ khóc đến mức nào đây?
Junsu không cách nào tưởng tượng, cũng không dám nghĩ tới, bởi vì nó sợ nếu nó nghĩ đến, nó sẽ muốn Jaejoong đừng yêu nữa. . .
Nhẹ nhàng ôm lấy Junsu, mọi cử động của Jaejoong đều rất nhỏ nhẹ, bởi cậu biết, thính giác của Yunho nhạy cảm hơn bất cứ ai.
"Su, đừng nói nữa, hyung xin em, đừng làm hyung phải khóc." Bất luận là hạnh phúc hay là bi thương, tiếng khóc chính là thứ mà Jaejoong không muốn để Yunho nghe thấy nhất.
Sau khi Yunho trở về, cậu đã khóc thành tiếng rất nhiều lần, nước mắt như vậy thật rẻ tiền, cậu sợ có một ngày, Yunho sẽ quên mất giá trị của nó, lại xoay người rời đi.
Cắn chặt môi, thứ Junsu nghe thấy, không phải là thỉnh cầu của Jaejoong, mà là sự đau lòng của cậu.
Junsu ôm Jaejoong không ngừng, nó thay Jaejoong rơi nước mắt, có bất lực, có đau khổ, và có sự oán trách của nó đối với Yunho.
Jung Yunho, vì cái gì lại phải làm cho Jaejoong hyung đau khổ vì anh như vậy?
Anh muốn hyung ấy đợi, hyung ấy đã đợi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Jaejoong hyung chỉ hi vọng anh có thể yêu hyung ấy mà thôi, khó khăn đến như thế sao. . .
Liếc qua thấy Junsu đang khóc, Yoochun đã hiểu những lời trong đáy mắt Junsu, nhìn sang Yunho, muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cũng giống như quan hệ của y cùng Junsu và Jaejoong lúc đó, cho dù Jaejoong không cách nào chấp nhận hành vi làm tổn thương Junsu của y, nhưng trong tình yêu, đó là vấn đề của riêng hai người, bất cứ ai cũng không xen vào được.
Thở dài, Yoochun xoay người lục lọi hành lý tìm một món quà cho Yunho, không mảy may chú ý đến sự nhạy cảm của Yunho bên cạnh.
Sân bay rất ồn ào náo nhiệt. Jaejoong vẫn cứ tiếp tục kiềm nén. Yunho vẫn lắng tai nghe sự thổn thức của Jaejoong.
Nó ẩn trong từng hơi thở Jaejoong, một loại tịch mịch không cách nào che giấu, thứ mà anh đã mang đến cho Jaejoong, thứ mà anh hiểu rõ nhất.
-+&+-
Jaejoong, nguyên lai, tôi đã khiến cho em ngay cả khóc cũng cảm thấy xa xỉ sao?
Đã như vậy, vì sao còn không buông tay?
Sự cô đơn mà tôi cho em, lại là hạnh phúc của em sao. . .
-+&+-
Dường như cảm nhận được câu hỏi của Yunho, Jaejoong ngước mắt lên, nhìn chăm chăm về phía Yunho, thản nhiên nở nụ cười.
Yunho, không cần nói, cũng không cần hỏi.
Tôi vẫn đang đợi anh.
Xin hãy để tôi được như vậy nghe nhịp thở của anh, để biết, ít nhất, anh vẫn còn ở bên cạnh tôi. . .
---- Hết chap 6----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro