Chapter 3. Yêu, không yêu
Bởi vì không nhìn thấy được, cho nên tôi đã quen dùng trái tim để cảm nhận.
Nhưng với em, tôi lại không thể hiểu rõ trái tim mình.
Trong ngữ điệu nhẹ nhàng, tôi nghe được tiếng tim em.
Chỉ là nhịp tim, cũng làm tôi sợ hãi.
Muốn đối với em thật tốt, nhưng lý trí lại không cho phép.
Cũng bởi vì như vậy, chỉ biết khiến cho em càng thêm đau khổ.
Thế nhưng, tôi lại làm không được tổn thương triệt để.
Là mềm lòng, đối với tình yêu của em.
Thích em, là khẳng định.
Nhưng yêu thì sao?
Tôi không tìm được đáp án, cũng không dám tìm.
Trước ngày gặp được em.
Tôi, đã không còn tư cách. . .
-+&+-
Trong căn phòng quen thuộc, hương vị thân quen vẫn tràn ngập khắp nơi như trong ký ức ngày nào.
Một chút cay nồng của màu vẽ theo luồng không khí đi vào hơi thở. Khi đưa tay lướt qua mép bàn, cảm giác sạch sẽ như mới khiến ánh mắt Yunho khẽ sẫm lại.
Anh biết, đây là do Jaejoong làm. . .
Trong khi đó, ở phía sau Yunho, nhìn Yunho chạm vào từng thứ một trong căn nhà giống như là muốn tìm về một cái gì đó, Jaejoong không phát ra tiếng nào, thậm chí ngay cả câu muốn hỏi là Yunho những năm ấy đã đi đâu, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Jaejoong muốn hỏi, trong những năm ấy, anh có khỏe không?
Cũng muốn hỏi, anh ở nơi đó đã làm những gì?
Càng muốn hỏi, anh có hay không, nhớ tới cậu?
Nhưng rồi sau tất cả, Jaejoong lại trầm mặc không mở miệng, bởi vì Yunho không thấy được làn nước trong hốc mắt cậu lúc này.
Nỗi nhung nhớ Yunho, thậm chí là tình yêu cuồng đắm dành cho anh, đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng vẫn không bỏ được, lúc nào cũng dựa vào nó mà tồn tại, cho dù là ai cũng không cách nào thay thế được vị trí đó. . .
"Jaejoong, những năm qua, cậu sống có tốt không?" Trong sự do dự của Jaejoong, Yunho đã hỏi điều mà cậu không có dũng khí hỏi.
Như thế nào gọi là tốt đây?
Nếu như gọi một người đem bản thân biến thành kẻ hưởng thụ sự tra tấn của việc chờ đợi là sống tốt, vậy thì Jaejoong chắc chắn trên đời này sẽ chẳng có ai sống tốt hết.
Cứ như vậy, Jaejoong chỉ có thể dùng một tiếng thở dài như thể là câu trả lời cho Yunho.
Rất nhẹ nhàng, một thanh âm rất mỏng manh, thế nhưng vẫn chắc chắn lọt được vào tai Yunho.
Là bất lực, và cũng là sự trách móc đối với anh . . .
Quay người lại, trong đồng tử của Yunho phản chiếu hình ảnh Jaejoong nhưng lại thấy không được sự bi thương trên khuôn mặt cậu.
"Anh mới trở về, nên nghỉ ngơi đi." Nén xuống cơn đau đớn trong lồng ngực, Jaejoong chọn trốn tránh.
"JAEJOONG!" Yunho gọi to khi bước chân Jaejoong vội vàng rời khỏi.
Đôi chân dừng lại, Jaejoong nhíu mày, cười nhạt.
"Tôi không có bỏ về, chỉ là muốn đi mua chút đồ về nấu thôi, bằng không bữa tối anh sẽ ăn cái gì đây?"
Cái này cũng xem là một thói quen xấu của Yunho. Thói quen luôn luôn giữ chân trong khoảnh khắc Jaejoong muốn rời đi. Thế nhưng chính anh lại không thể cho cậu bất cứ thứ gì hơn một sự trở về.
Nghe thấy tiếng đóng cửa của Jaejoong, Yunho theo hình dạng phác thảo trong tâm trí mà đi tới trước giá vẽ.
Vị trí vẫn như thế, cho dù xung quanh được quét dọn nhiều lần, Jaejoong vẫn không hề di chuyển vị trí những vật dụng của anh. . .
Kim Jaejoong, một người đẹp đến đau lòng người.
Yunho thật sự chưa từng thấy vẻ ngoài của Jaejoong, nhưng bằng trái tim, anh cảm giác được, Jaejoong rất đẹp.
Qua lời Yoochun, anh biết được diện mạo Jaejoong, cũng như sự kiên trì, chấp nhất không bao giờ từ bỏ của cậu.
Yoochun nói, Jaejoong có khuôn mặt rất nam tính, nhưng cũng rất đẹp, đủ để khiến cho những phụ nữ khác sinh lòng đố kị.
Yoochun nói, đôi mắt của Jaejoong sâu thẳm tựa như một hồ nước trong suốt, khiến cho ai thoáng nhìn cũng đều rơi vào đấy.
Yoochun nói, Jaejoong chờ thật sự rất vất vả. Mỗi lần khi nhận lấy ảnh chụp từ tay Yoochun, cậu luôn dùng nụ cười gượng gạo để che giấu tâm tưởng chờ mong.
Thế nào còn có người ngốc triệt để như vậy?
Cho dù việc anh bỏ đi là một loại nhu nhược, nhưng trái tim Jaejoong từ đầu đến cuối vẫn chưa từng quên một người tên là Jung Yunho.
Kỳ thật, ngay cả chính Yunho cũng không thể tính rõ từ ngày anh rời khỏi đã qua bao nhiêu lâu.
Có lẽ phải nói là, anh không dám tính.
Ngay từ lúc quyết định rời đi, Yunho đã không có ý định sẽ lần nữa trở về, bởi vì anh không nghĩ rằng Jaejoong sẽ yêu anh lâu như thế. . .
Khi anh trở về, Jaejoong không hề oán trách, chỉ khóc, lặng lẽ khóc, khóc đến kể cả một thanh âm cũng không để cho Yunho nghe thấy, điều đó, sức chịu đựng phải lớn bao nhiêu mới làm được?
Yunho nói với Jaejoong, đừng yêu anh, bởi vì anh không thể yêu. . .
Trước khi thế giới của Yunho trở nên tăm tối, anh cũng từng được trải qua một thế giới đủ cảnh vật, rực rỡ màu sắc, tất cả từng là nỗi khao khát hướng tới của anh.
Cho đến khi anh gây ra tội lỗi, hết thảy đều biến mất.
Một tiểu hài tử vô tâm, thay đổi vận mệnh của cả gia đình. Khoảnh khắc anh được cứu ra khỏi căn nhà rực lửa ấy, anh đã được ấn định cả tương lai sẽ mất đi những người thân yêu nhất, cha của anh, mẹ và em gái.
Yunho không trách ai được, bởi vì kẻ gây nên hỏa hoạn, chính là anh!
Ngày ấy anh hoàn toàn chỉ là vì hiếu kỳ muốn nhìn bức tranh dưới ánh lửa một chút, xem nó có đẹp hay không, cho nên anh đã quên mất lời dặn của cha mẹ, lặng lẽ cướp đi quyền sinh tồn trên người bọn họ.
Một kẻ đã giết người nhà của chính mình, còn có tư cách yêu người khác sao?
Nếu em biết người mà mình yêu thương lại là một tên hại chết người thân của mình, vậy, liệu em có hối hận hay không, Kim Jaejoong?
Yunho đã từng quyết tâm đem hết mọi thứ cho Jaejoong biết, như vậy, có lẽ Jaejoong sẽ mất hi vọng, sẽ buông tay. . .
Thế nhưng, Yunho làm không được.
Tựa như một loại thói hư tật xấu đã hòa vào trong máu, Yunho đã quen với sự tồn tại của Jaejoong, quen với âm thanh của cậu, quen có cậu làm bạn, thậm chí cho dù đã khiến cho những giọt lệ rơi ra từ tận trái tim cậu, Yunho vẫn không lỏng tay thả cậu đi.
Còn nhớ, Jaejoong từng muốn anh vẽ cho cậu một bức tranh.
Lần đó, anh từ chối cậu, không phải thật sự vì nguyên tắc, mà là vì để ràng buộc trái tim mình, anh đã phải dùng xiềng xích trói nó lại.
Yunho sợ, nếu anh đồng ý, thì khi anh chạm vào gương mặt của Jaejoong, tim của anh sẽ vỡ vụn.
Anh chỉ dùng cảm giác của trái tim để họa, cho nên những thứ họa ra là vô cùng chân thật.
Mà nếu họa Jaejoong thì. . .
Yunho hiểu rõ trái tim của Jaejoong chỉ có một kẻ tên Jung Yunho tồn tại, nếu chạm vào, Yunho sẽ rơi lệ, sẽ sụp đổ.
Bởi vì, tim của anh đã bị đánh rơi mất rồi, rơi xuống trên một người tên là Kim Jaejoong. . .
Vào những ngày cô độc ở nơi đất khách quê người, Yunho nghĩ rất nhiều, tất cả đều là về Jaejoong.
Nghĩ đến cậu ở Hàn Quốc, có hay không còn giữ lời hứa với anh?
Nghĩ đến cậu khi trời lạnh, có hay không biết mặc thêm áo?
Nghĩ đến tay nghề của cậu, có hay không còn muốn nấu những món mà anh thích nhất?
Nghĩ đến cậu rất nhiều, rất nhiều. . .Nhưng rồi lại quyết tâm không nghĩ tới nữa. Anh rốt cuộc có yêu người tên Kim Jaejoong này không?
Ngồi ở trước giá vẽ, Yunho sờ vào tờ giấy trắng muốt trước mặt, đưa tay, chậm rãi phác hoạ trong đầu một bức họa mà theo suy nghĩ của anh, đó chính là dung mạo của Kim Jaejoong.
Có đẹp hay không, Yunho không biết.
Nhưng anh biết rõ, trái tim của Jaejoong, đẹp đến mức khiến anh muốn khóc.
-+&+-
Vì cái gì không oán tôi?
Vì cái gì không hận tôi?
Vì cái gì còn yêu tôi?
Kim Jaejoong, vì một người như tôi, đáng để đem chính mình biến thành một vết thương không liền sẹo sao?
"Kim Jaejoong, có thể hay không đừng yêu nữa. . ."
Yunho nhỏ tiếng hỏi, thanh âm vọng lại trong căn phòng, không ai trả lời.
Tựa như những gì anh có thể nhìn thấy, lúc nào cũng chỉ là khoảng trống. . .
---- Hết chap 3----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro