Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành và......!

Hơn hai đoàn cảnh sát đặc vụ chia ra bao vây chiếc xe.

- Chào anh. Chúng tôi là cảnh sát Tỉnh X . Nhận được tin báo các anh tàng trữ vũ khí hạng nặng bất hợp pháp. Đây là lệnh cấp trên gửi xuống . Mong các anh phối hợp với chúng tôi.

Người sĩ quan nhìn già tuổi dõng dạc lên tiếng. Trên tay ông là giấy lệnh.

Là thật.

Ánh mắt dừng trên giấy lệnh vài giây, đáy mắt thâm trầm nhìn ông.

- Rất hoan nghênh.

Anh nở nụ cười rồi từ từ bỏ tay xuống. Sĩ quan già vẫn nhìn theo từng cử chỉ của anh không rời mắt.

- Thằng em sao lại đứng đây như con cún thế này ?

Tên đàn ông xăm trổ chậm rãi đi đến. Gã đưa bàn tay thô kệch châm  điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi.

Khói thuốc bay lên quấn vào không khí , ẩn hiện trước khuân mặt đang tự đắc của gã.

- Mày hôm nay toi đời rồi.

- Hôm nay tao cảm thấy thật vui vẻ. Tao sắp ăn được miếng to từ mày.

Gã đi đến chỗ người sĩ quan, đưa tay dựa lên vai ông, tay kia vươn đến cổ áo sĩ quan như đang phủi bụi trên đó.

- Lần này tao dẫn những người anh em này đến cùng chung vui. Có thấy tao chu đáo không?

Gã cười cười nói. Anh đưa bàn tay chỉnh lại mặt đồng hồ, vuốt những nọn  tóc đang rối .

- Ông anh quả là để tâm đến tôi rồi.

- Haha. Không sao. Đường đường là thiếu gia nhà họ Trần, vào tù thì cũng nên để người anh như tao tiễn mày đoạn đường.

Gã đưa ánh mắt nhìn xuống túi quần của anh. Nhanh như cắt lao đến bắt lấy mảnh vải đang dủ  ra ngoài, dùng thêm vài phần lực mà lôi ra.

- Dô. Thật không ngờ thằng em lại thích búp bê vải đấy.

Gã dơ lên ngang mặt mà lắc lắc. Trên gương mặt lồi lõm xấu xí vì xẹo của gã , từng nếp nhăn càng hiện rõ hơn. Gã cười lên đầy gian xảo.

- Mày tốt nhất trả lại cho tao.

Ngón tay anh siết vào nhau trắng bệch,  đôi mắt giận dữ nhìn vào con búp bê vải đang không ngừng lắc qua lắc lại trên tay gã.

Ngay

Gã bỏ ngón đeo nhẫn khỏi đầu búp bê vải.

Bây

Rồi ngón tay giữa.

Và...

Gã thả  nốt ngón trỏ và cái khiến con búp bê rơi xuống tự do.

Giờ.

Nét cười tự đắc đến man rợ trên khuân mặt gã ngay lập tức trở lên méo mó trước cú đấm như trời giáng của anh.

Anh lao đến bắt lấy con búp bê vải rồi nhanh như chớp giáng cho gã một cú đấm hết lực của mình.

Máu từ miệng tuôn ra thành dòng lẫn theo vài chiếc răng trắng . Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng , co giật rồi ngã vật ra đất.

Khuân mặt gã méo sệch sang bên , tiếng quai hàm nứt răng rắc vang lên.

Rầm

Thân thể nặng nề va đập xuống nền xi măng. Máu từ miệng tứa ra không ngừng nhuộm đỏ cả mảng đường.

Mấy tên cảnh sát vội vã chạy lên ghìm chặt hai tay anh về phía sau. Đôi mắt anh vằn lên tơ máu , đỏ sọc nhìn gã đầy tức tối.

- Con mẹ mày.

Một tên cảnh sát tiến đến đặt ngón tay trỏ lên sát mũi gã.

- Vẫn còn sống.

Tên cảnh sát quay lại nói với người sĩ quan.

- Đưa đến bệnh viện.

Mấy tên đàn em của gã hùng hổ kéo về phía anh. Mấy tên tài xế bên anh cũng không kém cạnh mà tiến lên phía trước. Hai bên nhìn nhau hằm hè. Nếu giờ đây không có cảnh sát. Họ thật sự sẽ nhảy vào sống mái với nhau một trận. Thà là kẻ chết người sống còn hơn để đại ca của chúng chịu nỗi nhục này.

Tên sừng sỏ nhất trong đám côn đồ giơ tay chỉ vào đám tài xế.

- Chúng mày nhớ đấy. Có ngày bọn tao sẽ vặn răng từng đứa chúng mày.

Hắn hằm hè đưa đôi mắt soi mói nhìn về phía anh.

Từ phía xa một tên cảnh sát chạy đến.

- Báo cáo! Trên các xe hàng không phát hiện bất kì vũ khí nào.

Anh thở ra một hơi rồi từ từ đứng thẳng người dậy. Ung dung đưa ánh mắt nhìn người sĩ quan.

Trời gió nổi lên, tiếng rít gào của gió qua tán cây rừng hai bên đường như đang thét gào giận dữ. Gió giận vì lòng tham khiến con người ta lu mờ đi tâm trí. Ánh đèn đường chiếu xuống đổ bóng hai người đàn ông cao lớn. Một già một trẻ.

Họ nhìn nhau đầy dò xét. Không biết rằng trong suy nghĩ của đối phương có gì.

........
- Cô có cần thiết phải dùng nhiều nhân lực vậy không ? Nó sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều chi phí và cô đang đi con đường rất mạo hiểm.

- Anh có đang tin tôi không? Tôi chính là muốn anh tốn thật nhiều tiền đấy.

.........

- Sĩ quan, ông làm trong ngành này bao nhiêu lâu rồi? Ông bảo vệ dân họ có tin tưởng ông không?

- Ông thấy chưa, họ đang muốn kiện ông, đưa ông và cả nhà ông vào tù đấy.

- Ông bảo vệ những con kiến hôi ấy cả một đời mà chỉ vì tin đồn không rõ nguồn gốc và đoạn clip giả, chúng nó đang muốn dồn ông vào đường cùng đấy.

- Chúng nó đang muốn giết ông, giết cả nhà ông.

- Chúng nó đã đánh đứa cháu lăm tuổi của ông và dè bỉu nó vì có người ông không liêm chính.

............

Người sĩ quan thoáng qua chút u buồn trong ánh mắt. Ông quay sang nhìn tên cảnh sát vừa báo cáo xong nhẹ gật đầu.

- Tôi biết.

- Người của chúng ta bên kia thế nào?

Tên cảnh sát rút bộ đàm ra nói to.

- Chim ưng nghe rõ phản hồi.

Anh nghi ngờ nhìn ông. Bàn tay anh nắm chặt con búp bê bằng vải. 

Chẳng lẽ kế điệu hổ li sơn của họ bị thất bại.

Anh đã điều ra hai đoàn xe gồm Bốn mươi tám chiếc.

Theo như đúng kế hoạch  mà làm. Anh cố tình để dò rỉ thông tin ra hai mươi tư chiếc xe chở hàng đêm nay sẽ xuất phát vào một giờ sáng từ kho hàng C. Để khiến niềm tin của địch càng thêm vững chắc anh đã cùng những người chủ chốt cùng nhau đi theo hộ tống chuyến hàng này.

Sau đó khi đã chắc chắn rằng địch đã cắn câu và bám sau mình, anh mới lập tức liên lạc cho thằng bạn trí cốt xuất phát từ kho hàng .

Lúc đó địch sẽ chỉ chú ý đến anh mà lơ là địa điểm kho.

Anh nở nụ cười thán phục .

.........

- Cô mà thất bại thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận.

- Tôi chính là hối hận nhiều rồi nên không còn biết cảm giác ấy ra sao nữa .

- Cô biết đùa với lửa sẽ chết cháy chứ?

Anh cầm tờ tiền hơ dưới ánh nến khiến nó bùng cháy dữ dội rồi tắt ngúm trên nhúm tro tàn.

- Cô thất bại , cô sẽ như nó.

Cô đưa ngón tay phủi đi nhúm tro trên mặt kính, tàn tro bay tứ tán trong căn phòng khét nhựa tiền.

- Cuộc sống của tôi vốn chỉ như tro tàn mà thôi. Nếu là tro tàn từ thứ ai cũng ham muốn thì tán đi cũng sẽ nhận được nhiều thêm sự tiếc rẻ.

..........

Cô gái đó thật sự rất thông minh.

- Báo cáo trống không , hết.

Tiếng đàn ông truyền qua bộ đàm rõ ràng dành mạch. Nét cương nghị trên mặt người sĩ quan cũng tản dần đi. Ông nở nụ cười đầy bất lực mà có vài ý chế giễu .

......

- Cậu muốn tôi giúp cậu vụ này sao?

- Tôi là người bảo vệ đất nước, dù chịu vết nhơ cũng quyết tìm lại trong sạch.

- Haha. Ông thấy được hi vọng sao? Đợi đến khi ông lấy được trong sạch thì thằng cháu bé nhỏ của ông cũng chết chôn sâu dưới ba tấc đất rồi. Ông nhìn đi.

Gã đàn ông móc từ trong túi mấy tấm hình đấy về phía ông.

- Cháu trai ông đang phải thở ô xì mà sống qua ngày chỉ vì bị những người ông đang bảo vệ đánh đấy.

- Tôi bảo rồi . Ông lần này làm theo tôi. Thì tôi hứa sẽ cho cả nhà ông một số tiền đủ để sống an nhàn. Lo cho cả nhà ông sang nước ngoài định cư.

- Không thì sao?

Gã lại móc ra tấm hình của người thiếu nữ đang cười tươi tắn dưới chiều hoàng hôn trong vườn hoa hướng dương.

- Cháu gái ông sẽ vui vẻ với chúng tôi.

- Mấy người.

Ông đứng lên đầy tức giận lao lại chỗ hắn.

- Ấy ấy. Đừng manh động. Ông hãy trả lời yêu cầu của tôi đã.

Ông tóm lấy cổ áo của gã mà xếch lên. Nhìn cái thái độ cợt nhả của của gã ông rơi vào trầm tư hồi lâu.

- Thả con bé ra.

Ông hất văng gã xuống sàn nhà. Chiếc ghế gỗ đổ nghiêng ngả chọc vở cả viên gạch trắng hoa.

- Ông trả lời đi đã.

- Được.

Ông bất lực ngồi xuống ghế.

Hắn cười lên ha hả. Bẻ lại cổ áo , lấy từ trong túi ra xấp tiền đưa đến  bàn.

- Cầm lấy mà đưa cho đám người dưới trướng của ông. Coi như tôi chiêu đãi họ một bữa . Thông tin tôi sẽ báo cho ông sau.

Rồi hắn quay người , đá mảnh gạch vỡ văng vào góc phòng. mở cửa đi ra ngoài .

.......

Ông bất lực vì không thể làm ra cách gì để làm sáng tỏ sự ô nhục của bản thân , không thể cho con cháu của mình một cuộc sống bình thường như trước.

Ông chế giễu là chế giễu bản thân cả một đời trong sạch , hết lòng vì đất nước mà cuối đời lại bị rơi vào bẫy của kẻ gian.

Ông cười mà nước mắt lăn dài khóe mắt.

Không phải cái gì ta hết lòng thì sẽ nhận lại kết quả tốt.

Cuộc đời chính là luôn có bất công. Ta chưa từng nghĩ cả đời làm việc tốt lại phải xuống địa ngục.

Cả một đời oanh oanh liệt liệt cuối cũng vẫn bị kẻ gian đầy đọa đến thân tàn ma dại.

Địa ngục lối mở cửa ta bước, thiên đàng cao sang khó cưỡng cầu.

- Thả họ ra.

Ông hất tay ra lệnh cho mấy tên cảnh sát.

Họ lập tức thả tay khỏi người anh.

Ông tiến lên đưa đôi mắt u buồn nhìn anh.

- Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện hôm nay. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn mọi người đã hợp tác.

Ông cúi gập trước anh và mọi người để cáo lỗi, chân thành và hổ thẹn.

Anh cất bước đỡ lấy vai ông, đặt vào tay ông một tấm thẻ danh thiếp rồi ra lệnh cho đàn em rời đi.

Ông nắm tấm danh thiếp thật chặt trong tay, đôi mắt nhìn theo đoàn xe đang rời đi xa , càng nhiều thêm những giọt nước mắt rơi xuống khe những nếp nhăn theo năm tháng.

.......

Gió đêm càng lúc càng lạnh, anh ngắm bầu trời đang dần sáng lên qua khung cửa kính. Thông báo hàng đã được thông qua trót lọt vừa truyền đến.

....................

- Anh hãy điều mười nghìn người mặc áo ấm và mũ . hãy phân tán hết số hàng của anh cần mang đi lên từng người. Để họ trà trộn vào máy  bay và tàu điện ngầm và mang hàng đến điểm hẹn. Tuy rằng sẽ tốn rất nhiều nhân lực và mạo hiểu nhưng nó sẽ khả thi hơn.

...........

Anh nghĩ về cô mà bất giác cười lên đầy ý vị.

Cô gái này quả rất táo bạo và thông minh.

Thật có chút giống với cô bé đó năm nào.

Anh nắm chặt búp bê vải trong tay mà ngắm nghía nó. Lại một ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức nào của người anh yêu .

Anh nhìn lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình mà tự hỏi:

Người anh yêu hôm nay có thấy tốt không ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akumasan