Lần gặp gỡ
-Bắt lấy nó! Con đĩ này , mày bán vào tay bọn tao rồi còn đòi chạy. Tao chưa xổng con nào kể từ ngày bước chân vào nghề đâu.
-Tốn tiền vỗ béo để mày hầu khách chứ để mày chạy à. Mẹ mày, tao bắt được thì đời mày nát nghe chưa.
Ban đêm trên phố vắng vẻ có một đám thanh niên cùng người phụ nữ trung tuổi nhìn có vẻ lòe loẹt đuổi theo một cô gái gầy gò yếu ớt.
Cô mệt nhọc thở dốc chạy trên đôi bàn chân trần rớm máu. Cô mặc chiếc đầm đen ngắn cũn cỡn , run rẩy khó nhọc nhấc từng bước để thoát khỏi tiếng chửi rủa của mụ đàn bà chanh chua.
Đã 15 phút trôi qua, cô vẫn quật cường duy trì tốc độ của mình . Cô không muốn bị bắt lại. Không muốn phải ngày ngày ăn mặc diêm dúa như thú cưng để tiếp những con sói cháy lửa dục.
Không muốn trụy lạc trong những đồng tiền dơ bẩn như những gì người cùng phòng đã miêu tả.
Họ kể với cô về tiền với một đôi mắt sáng ngời, với khát vọng giàu có bằng thể xác.
Họ nói với cô về một tương lai ngồi một chỗ ngắm thiên hạ bận bịu.
Về những tòa nhà tráng lệ, váy vóc lụa là.
Nhưng...
Cô nhìn thấy sự tủi hổ của họ khi bị hành hạ thể xác.
Khi tiếp lăm hay ba người một lúc nhưng chỉ được bo vài trăm.
Khi bị khách cho chơi thuốc mà sặc chết .
Hay...
Là khi bị đánh ghen đến thân tàn ma dại.
Cô nhìn thấy quá nhiều sự đen tối dưới vỏ bọc lấp lánh của đồng tiền.
Cô phải trốn khỏi đó, trốn khỏi nơi sắp biến cô thành con búp bê tình dục.
- Mày chạy đi đâu? Đứng lại thì còn có thể sống nghe chưa.
Giọng nói chua ngoa ấy hình như càng ngày càng đến gần. Cô nhắm mắt , cắn thật chặt đôi môi để cố sức chạy nhanh hơn.
Mệt, không thở nổi nữa rồi .
Cô há miệng thở từng hơi khó khăn. Đầu óc choáng váng, mơ hồ như không nhìn rõ phía trước là gì.
Chạy tiếp.
Phải chạy tiếp.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Chợt một tia ánh sáng lóe lên giữa màn đêm tối cùng tiếng hét xối vào tai như từ âm ti địa ngục vọng về.
- Tóm được rồi con chó.
Cô trợn tròn mắt quay đầu lại
......
Không...! Không, bỏ ra , bỏ ra...
Mẹ...
Uyển Nhi.....
Hộc...hộc.... người nam nhân tỉnh dậy với khuân mặt hoảng sợ và đẫm mồ hôi. Bộ quần áo ngủ màu lam ghi xộc xệch nhếch nhác như vừa trải qua một cuộc vật lộn khốc liệt. Mà đúng là khốc liệt thật.
"Đó chỉ là cơn ác mộng".Anh siết chặt chiếc ga giường nhăn nhúm để cố chấn tĩnh sự hoảng loạn.
Nhìn ra cánh cửa sổ mở toang lộng gió, rèm che cửa đung đưa kịch liệt.
Màn đêm buông xuống rồi. Buông xuống cả những cảm xúc nhân sinh đang có.
Anh lao vội vào nhà tắm.
Dòng nước xả ào ạt lạnh buốt khiến cơ thể dần tỉnh táo hơn.
Đã là 15 năm kể từ ngày hôm đó. Cơn ác mộng này chưa bao giờ ngừng theo đuổi và quấn lấy.
Con mẹ nó! Dai như gái đứng phố Trần Duy Hưng vậy.
Anh lẩm bẩm. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch lênh láng nước.
Từng giọt , từng giọt tý tách rơi. Là nước hay là nước mắt. Vừa nóng vừa lạnh.
Uyển Nhi...Uyển Nhi
Người con gái anh rung động, thanh mai trúc mã và cũng là người con gái anh tha thiết mong nhớ. Cô đang ở đâu.
Tại sao không đến với anh những lúc anh nhung nhớ mà lại về gặp anh qua những cơn ác mộng kinh hoàng.
Cô ác lắm, cô ác như cái cách cô rời xa anh vậy. Cô để anh lại với niềm hi vọng nhỏ nhoi và cho thời gian cái quyền dày xéo, để rồi không đêm nào anh được giấc ngủ ngon.
Thật là máu lạnh , thật là bội bạc.
Sự hoảng loạn đã tán bớt đi trên khuân mặt nam tính của anh thay vào đó là vài tia tức giận.
Anh đứng dậy cởi bỏ bộ quần áo ngủ sũng nước , tùy ý khoác lên chiếc sơ mi đen mềm mại với quần tây thơm mùi nắng. Vơ vội điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi phòng như chốn chạy.
Chính là chốn khỏi sự đau đớn trong căn phòng này.
.....
Xe thể thao điên cuồng lao trên con đường đêm trống vắng. Gầm rú rít gào xé tan đi cái tĩnh lặng của đường phố.
Đã một giờ sáng, ấy vậy mà hộp đêm vẫn tấp lập sinh động như nhảy múa gọi mời.
Quả là nơi cho các tay chơi sành sỏi thứ thiệt. Sự lộng lẫy và hào nhoáng của nó không phải là thứ có thể dùng từ ngữ mà miêu tả. Mà là tiền, là rất nhiều tiền để đắp lên sự nhộn nhịp của nó.
-Trần thiếu!
Một tên bảo vệ cao lớn trong bộ đồng phục gọn hàng tiến đến cúi người chào anh.
Ở cái nơi này chắc hẳn cái tên Trần Niên Thưởng không còn là sự xa lạ.
Không phải hạng ăn chơi khét tiếng mà là ....
Lạnh lẽo khó gần.
Có bao giờ một vị khách quen mặt của hộp đêm lại chưa bao giờ gọi mấy cô em xinh tươi phục vụ.
Nhắc đến hộp đêm là nhắc đến gái và rượu .
Mà anh lại coi nó như một nơi để ngồi ngẫm nghĩ hay hẹn bạn nói chuyện phiếm.
Khẳng định là một người đàn ông kì lạ.
Anh thả nhẹ chìa khóa xe vào tay tên bảo vệ. Nới lỏng cúc áo vest rồi chậm rãi bước vào trong.
Tiếng nhạc xập xình cũng làn khói thuốc mờ ảo. Ánh đèn vàng đỏ nhấp nháy chiếu lên những ly rượu đủ loại màu khiến chúng càng thêm ma mị.
Anh khẽ quét mắt liếc qua đám người rồi nhanh chóng rũ hờ đôi mi dài xuống.
- Trần thiếu hôm nay đến thật muộn nha.
Tiếng nói lanh lảnh của người phụ nữ trung tuổi vang lên.
Bà ta độ hơn bốn chục , ấy vậy mà vẫn luôn thích trang điểm lòe loẹt và ăn mặc hở hang như mấy cô hàng mười tám.
Bà đưa tẩu xì gà lên khóe môi mà rít một hơi. Khói nhả ra lượn lờ quanh khuân mặt. Bà ta đưa ánh mắt có chút ý tứ nhìn anh.
Anh nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh có phần hơi xoăn của mình. Không nhìn bà ta lấy một cái mà hờ hững cất tiếng.
- Khẩu vị của tôi luôn rất nhạt. Thật sự không thể nào nhìn gà rừng thành thiên nga được.
- Vẫn là nên theo quy củ của tôi đi.
Bà thế mà cũng không có động thái hay biểu cảm gì . Khuân mặt vẫn điềm nhiên, mắc trên môi một nụ cười nhẹ.
- Cậu thật biết nói đùa, tôi là đang câu đàn gã đàn ông phía kia.
Bà liếc mắt nhìn ra khoảng không trên vai anh.
- Ồ vậy sao, thật là hổ thẹn rồi.
Anh cười cười nhìn bà , ánh mắt có chút lạnh đi vài phần.
Anh rút tiền ra từ ví nhét vào đôi bồng đào căng lên bởi chiếc áo ngực chật chội của bà. Thâm trầm nói ra một câu.
- Hôm nay tôi muốn. ...
Bà có chút giật mình nhìn anh. Rồi rất nhanh chóng ôm lấy cánh tay rắn khỏe đang xỏ vảo túi quần của anh mà không kìm nổi sự vui thích trong giọng nói.
- Cậu muốn tôi thật sao?
Nhìn người phụ nữ gần bằng tuổi mẹ mình nói mình muốn bà , anh nhấn thêm chút lực trong câu nói.
- Là muốn phượng hoàng chứ không phải con gà rừng.
Rồi thong thả bước về phía trước để lại bà ta nhíu mày đỏ tai mà rít xì gà.
- Thật là già rồi không kiếm nổi tiền trai trẻ nữa.
Bà lẩm bẩm trong miệng.
Cốc..Cốc
- Vào .
Một người đàn ông dẫn theo cô gái xinh đẹp bước vào .
- Đây là người mama đã chọn cho ngài , thưa ngài.
Hắn ta kéo cô vào bên trong. Mọi hành động không tự nguyện của cô đã thu hết vào đôi mắt lạnh lẽo của anh.
Giả lai ư?
Bán thân vào nơi này thì còn e thẹn ngây thơ gì nữa chứ.
Thật là chiêu trò câu khách rẻ tiền.
Hic...
Anh nhíu mày khi nghe thấy tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng của cô gái .
Khóc sao ?
Lần đầu gọi hàng thật là đã gặp phải một con hàng cao thủ chiêu trò.
- Ngồi xuống rót rượu.
Tên phục vụ kéo tay cô gái xuống . Cô cố gắng phản kháng lại, đâu ngờ lại bị hắn cho một đạp từ phía sau mà quỳ xuống.
Cộp...
Tiếng xương đầu gối nặng nề va xuống nền kính dày.
Choang...
Aaaa....
Chai rượu va vào đầu tên phục vụ vỡ tan. Rượu cùng thủy tinh quện lại rơi xuống nền gạch loang lổ đỏ.
Rượu? Có lẽ pha chút máu. Hắn sợ hãi ôm lấy đầu kinh ngạc nhìn anh.
Cô run rẩy ngồi bệt trên sàn, đầu tóc rũ rượi gục xuống. Hình như là run rẩy nhẹ.
- Hàng ta gọi không phải để một thằng phục vụ động tay động chân. Cút ra ngoài.
Tiếng nói vẫn giữ nguyên tầng suất, không cao không chậm, không nóng không lạnh. Lời nói bình thản, ý nghĩa sóng trào.
Tên phục vụ mặt mũi xám ngoét , cúi gập người cung kính chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Anh vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang trên tay và ánh mắt nhìn cô không rời. Là ánh mắt không mấy để tâm nhưng lại không muốn bỏ lỡ một cử chỉ.
Cô vẫn giữ nguyên một tư thế như vậy hồi lâu.
Xoạt.
Anh vứt tập tiền trước mặt cô, khóe môi mang theo chút ý cười.
Cô vẫn như vậy, không cử động.
Mi tâm nhíu lại. Anh thật mất kiên nhẫn với tâm cơ của cô gái này .
Xoạt.
Thêm một xấp tiền nữa được vứt xuống.
Cái gì thế này ?
Bà ta thật biết chọn hàng đấy.
Anh rướn người về phía trước , nắm lấy mớ tóc trước mặt cô mà giật ngược về phía sau. Đầu cô đau đớn ngửa lên.
Đập vào mắt anh là một đôi mắt long lanh ứa nước. Trên khuân mặt non nớt này, thật không nhìn ra được một nét lươn lẹo mưu kế.
Chẳng lẽ cô ta thật sự sợ hãi?
Nhưng nơi này...
Anh thở ra một hơi. Nhẹ vuốt lại mái tóc mềm mượt của cô cho gọn gàng.
Cái vuốt này khiến anh thấy có chút quen thuộc nhưng lại nhanh chóng qua đi.
Cô rất đẹp. Một vẻ đẹp đơn thuần kiêu sa đáng ra không thể xuất hiện tại nơi trụy lạc này.
Anh với lấy chiếc khăn lông bên cạnh đưa cho cô.
Cô mặc quá ngắn, không che nổi nhiều thứ.
Cô vội vàng run run bắt lấy khăn từ tay anh mà khoác lên người. Nhẹ nhàng đổi một tư thế thoải mái hơn .
- Cô tên gì ?
Nhấp một ngụm rượu , anh hỏi.
- Tôi...tên ...Uyển Nhi.
Anh sững sờ trong giây lát nhìn về phía cô. Lại là một hơi thở dài.
Lần này là một ngụm rượu lớn.
- Vậy sao?
Trong giọng nói pha chút buồn phiền.
- Vâng.
Anh đứng lên chậm rãi đi đến bên cửa, nắm lấy tay vịn.
- Cầm lấy số tiền rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Mở cửa ra ngoài.
- Chà , cậu hài lòng chứ.
Bà lại đon đả đi đến gần cậu , vẫn là cái bộ dạng rít xì gà nhả khói.
- Tôi bao cô ta.
Anh đi thật nhanh ra ngoài . Bà nhìn theo bóng lưng to lớn khuất dần sau ánh đèn nhập nhòe sống động, chỉ có thể chẹp miệng mà rít mấy hơi xì gà.
Thật là muốn trâu già gặm cỏ non a ~
Rồi cũng ngúng nguẩy lắc mông đi đến chỗ mấy lão già bụng phệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro