Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp đỡ

Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa trong căn phòng mờ ảo quen thuộc.  Nhìn cô trong bộ đồ thoải mái , nhâm nhi ly rượu đỏ.

Ha...Cô gái này sau ba tháng lại có thể thay đổi ra cái bộ dạng này.

Không còn lo sợ rụt rè .

Không còn đứng yên một tư thế cho đến khi anh cho phép ngồi xuống.

Không còn những bộ váy lòe loẹt luôn xuất hiện nơi ăn chơi trác táng này.

Mà là ...

Một cô gái vẫn dịu dàng với mái tóc nâu đen mỏng cột lỏng lẻo bên vai. Thướt tha yểu điệu.

Là cái cử chỉ tự nhiên ngồi nhâm nhi ly rượu đắt tiền để đợi anh đến.

Là trang phục thoải mái như những cô gái gia giáo thường hay mặc.

Sự thay đổi này thật khiến anh có chút rung động.

- Cho tôi một ly.

Anh ray nhẹ trán của mình, thở dài một hơi. Người tựa vào sofa mềm mại, tháo phăng cà vạt rồi nới lỏng cổ áo sơ mi phẳng phiu.

Phút chốc đã từ một con người lịch lãm trở thành bộ dạng công tử chơi bời.

- Của anh đây.

Anh đưa tay đón lấy ly rượu từ cô. Chậm rãi uống một hớp rồi lại dựa người vào sofa.

Cô vẫn lặng lẽ ngồi đó chơi bàn cờ vua trước mặt mà không có ý định hỏi thăm vị khách của mình.

Anh liếc nhìn cô thăm dò.

Cô vẫn chú tâm vào con xe trắng đang mắc kẹt bên bàn cờ đen.

- Cô sẽ mất nó. Nếu cô dịch về thì mất tướng  vì tịnh đang chiếu chéo cả hai quân cờ của cô.

Không để ý đến lời nói thâm trầm đó. Cô vẫn bình tĩnh quan sát thế cờ của mình.

Lúc lâu sau mới lấy tịnh trắng chiếu tướng đen.

Tướng đen chết ngay tại chỗ. Cô chính là bày ra thế hiểm cho mình để địch mắc vào. Địch nghĩ dễ ăn nên lao đầu tới. Tịnh trắng nằm khuất cạnh tốt trắng, cũng ít ai khi đang đứng trước nguy cơ lụi bại lại không nghĩ đường thoát thân , chỉ nghĩ đến công địch.

Tướng đen còn ba ô để chạy, nó đang nằm ô bên trái trong cùng vì ô giữa đang bị xe chiếu , giờ tịnh trắng chiếu tướng đen. Nó chính đang ở thế trên dưới đều không đi được. Mà chỉ có thể đứng yên  chết hoặc nhảy sang ô giữa để xe cán chết.

Cuộc đời cũng chính là như vậy, con người ta khi mạnh thì luôn luôn nghĩ cách dồn địch của mình vào chỗ chết.

Vì nghĩ địch yếu thế thì sẽ hoảng loạn để nghĩ cách thoát thân thì sẽ không thể đưa ra lối sách tốt .

Nhưng ta lại ít khi nghĩ , khi chúng ta dồn kẻ yếu thế mà cơ trí vào bước đường cùng, họ sẽ liều mình phản công ta.

Kẻ liều thì không sợ mất, chỉ kẻ có cái lo mới là kẻ bại trận.

Anh có chút bất ngờ nhìn cô.

Cũng là một cô gái có vài phần cơ trí.

Khóe môi nhếch lên ý cười.

- Cô có cái đầu tỉnh táo.

Anh uống thêm một ngụm rượu.

- Vẫn chưa đủ tỉnh táo.

Cô đáp lại anh khi đang xếp lại bàn cờ.

- Tại sao?

Anh tò mò hỏi lại cô.

- Bởi tôi đã tìm cách trốn nơi này nhiều lần mà vẫn không thành.

- À!

- Cô không thích nó sao? Chẳng phải nơi này rất dễ kiếm tiền sao?

Anh thăm dò nhìn cô .

- Là dễ kiếm những đồng tiền không sạch sẽ.

- Haha! Cũng đều là có thể nuôi sống bản thân.

- Anh nghĩ vậy sao?

Cô vẫn cúi đầu nhìn bàn cờ , nhàn nhạt hỏi.

- Có thể sai sao?

- Vậy sao anh không làm công việc này ? Dáng người và gương mặt của anh mà làm nghề này thì rất có triển vọng trong tương lai đấy.

Trên gương mặt của anh đậm thêm nhiều sự vui vẻ.

Cô gái này thật là thú vị. Như thể có hai con người đang sống trong cô ta vậy.

Thường ngày luôn là dịu hiền ngoan ngoãn .

Thế nhưng khi động đến lòng tự trọng thì lại cương liệt như vậy.

- Cô muốn thoát khỏi đây không ?

Cô bất ngờ ngẩng lên nhìn anh nghi ngờ. Đôi mắt long lanh như làn  nước mùa thu nhìn anh không rời.

Cô đang cố gắng nhìn xem trên khuân mặt luôn trưng ra một biểu cảm của ngươi đàn ông này có hay không xuất hiện thêm tia bỡn cợt.

Không có.

Hoàn toàn vẫn trầm ổn.

- Anh giúp tôi sao?

Tay cô run run đặt quân tốt lên ô phía trước.

Cô đang run rẩy ư?

Cô đang chờ đợi ư?

Đúng vậy, cô chính là đang mất đi sự kiểm soát của bản thân khi nghe thấy lời nói của anh.

Đó là một tia hi vọng cho cái ước muốn khó khăn của cô.

Nó đang nhen nhóm, đang cháy lên . Nó đang khiến cô nghĩ về một tương lai tốt hơn của mình .

Cô có thể ra khỏi đây, ra khỏi nơi tăm tối đáng sợ này.

Cô có thể sống một cách đúng nghĩa với bản thân.

Cô có thể ...

- Không.

Âm thanh đó ngắn gọn mà nhẹ nhàng.

Nó mạnh mẽ giáng xuống cái hi vọng nhỏ nhoi vừa đốt lên trong cô.

Cô nở nụ cười buồn, tiếp tục chăm chăm nhìn vào bàn cờ trước mặt .

- Nhưng chúng ta  có thể làm một cuộc giao dịch.

- Anh muốn gì ?

- Tôi muốn cô nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khinh doanh lần này của tôi. 

- Kinh doanh?

Cô hồ nghi nhìn anh.

- Sao có thể tin tưởng vào con ếch ngồi dưới giếng như tôi chứ.

Anh lại uống thêm ngụm rượu, gõ ngón tay trỏ lên mặt điện thoại nhìn cô.

-Cũng không quan trọng lắm. Lần này thắng thua đều được.

Cô lại càng nghi ngờ nhìn anh.

Người đàn ông này điên sao? Lại có thể lấy kinh doanh ra chơi đùa.

Nhưng không sao, dù gì giúp anh ta mà có cơ hội thoát khỏi nơi này thì cược một lần cũng đáng.

- Nhưng nếu cô thua, thì cô mãi mãi phải ở lại cái xó này.

- Dù gì tôi cũng không trốn được.

- Ý tôi là...

Anh im lặng vài phút.

- Dù cô có trốn được thì tôi cũng sẽ tìm cô về đây.

- Anh rảnh sao?

Cô đứng phắt lên giận dữ. Trên gương mặt trắng ngần nổi lên một tằng hồng nhạt.

A...thì ra nóng tính cũng xinh đẹp thế này.

Anh cười cười nhìn cô đầy vui vẻ.

Người đàn ông này cô không động vào được. Suy cho cùng nhờ anh ta bao nuôi cô thì cô mới thoát được kiếp nạn tiếp khách. Giờ đây chọc vào anh ta, có khi số kiếp sẽ thảm.

Sau một hồi đắn đo, cô quyết định ngồi xuống. Vẫn giữ tư thế đoan trang hiền thục mà nhìn bàn cờ.

- Được, anh nói đi.

Anh nghiêng gương mặt nam tính nhìn cô thật hứng thú. Ngón  tay di chuyển trên màn hình điện thoại. Nét mệt mỏi lúc đầu đã dần dần tán đi không ít.

- Tôi có vụ làm ăn phi pháp. Là buôn  lậu vũ khí hạng nặng nhưng theo thông tin được báo lại. Lần này địch của tôi và cảnh sát đang thông đồng với nhau cướp số hàng này trong ngày tôi làm giao dịch. Đơn hàng này không đi không được, mà đi cũng không xong.

- Làm ăn kiểu này anh phải sành sỏi rồi chứ.

- Lần đầu.

Thật bất ngờ nha. Cô nhìn anh lộ ra vẻ buồn cười. Chỉ là thái độ ấy lướt qua mà thôi.

- Anh muốn tôi giúp anh đi chót lọt sao?

- Như những gì cô nghĩ .

- Vậy làm theo tôi.....

...........................

- Thưa cậu chủ , tất cả hàng của chúng ta đã được chuyển hết lên xe hàng.

- Là tổng cộng có hai mươi tư xe. Mỗi xe đều nặng lăm tấn.

- Tốt lắm.

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay , đã  00:45am. Vậy là còn mười lăm phút nữa.

Anh híp đôi mắt lại nhìn lên những ánh sao lấp lánh qua lá cây rừng rập rạp. 

Từ anh phả ra hơi thở nguy hiểm và toan tính . Sự lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt híp dài.

Kế hoạch của cô gái sẽ có tác dụng chứ. Anh cảm nhận được trí thông minh hơn người ở cô ấy. Có cảm giác rất quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Đây sẽ là cơ hội tốt cho cô chứ? Anh không muốn một người con gái thông minh xinh đẹp bị vùi dập trong hoan lạc.

Là cô muốn thoát ra khỏi nơi đó. Ý trí của cô khiến anh rung động. Sự ôn nhu mà kiên cường của cô khiến anh để ý.

Cô thật sự sẽ thoát ra khỏi đó ?

Quyết định của anh là đúng ?

- Lần này tôi bỏ ra không ít nhân lực.

- Tôi thấy vậy là quá mạo hiểm.

Tên tay sai cúi người đứng bên cạnh.

- Cậu chủ không nên bỏ ra quá nhiều nhân lực như vậy. Nếu như không thành thì...

- Không có nếu như.

Một người thanh niên ngạo khí từ từ bước tới, trên tay cầm theo hai ly rượu vang.

Anh đưa tay đón lấy ly rượu. Người thanh niên với đôi mắt ranh mãnh nhìn sang anh.

- Chỉ có thành.

Anh kéo nụ cười trên khóe môi nghiêng đầu nhìn khuân mặt người thanh niên ấy.

- Thật có lòng tin.

- Tôi chắc rằng cậu cũng vậy.

Cả hai người đều nhìn vào đôi mắt của nhau mà cười.

Hai ly rượu chạm vào nhau.

Đêm nay chính là ván cờ liều, kẻ có tiền - đánh liều.

............................

Anh ngồi trên khoang lái của một chiếc xe trở hàng, ngả người sang cửa sổ xe. Gió trời đêm lạnh buốt phả vào mặt.

Anh chăm chăm nhìn vào chiếc gương , ngón tay thon dài gõ lên khung xe.

Một, hai, ba, bốn....

- Cậu chủ, đằng sau hình như có rất nhiều xe đang bám đuôi chúng ta.

- Tiếp tục chạy.

Trên gương , những đốm đỏ đèn xe vẫn tiếp tục xuất hiện càng ngày càng nhiều. Tiếng còi xe cảnh sát vang  lên trong đêm. Lớn dần lớn dần.

- Bọn chó săn sao có thể ngửi được mùi của chúng ta chứ ?

Tên lái xe bực dọc lẩm bẳm . Hắn láo liên nhìn kính xe hằn học.

Con mẹ nó, hắn lần này là lái chiếc xe cuối đoàn. Nếu bị bắt hắn sẽ bị tóm đầu tiên. Hắn không muốn ngồi trong cái trại giam khốn khiếp của mấy bọn chó săn.

Hắn liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Sao cậu chủ vẫn có thể làm ra cái bộ dạng như không có chuyện gì như thế?

Xe cảnh sát càng lúc càng đuổi gần

- Rải đinh.

Giọng nói trầm thấp truyền vào điện thoại. Một lúc sau đó có vài tiếng nổ vang lên.

- Con mẹ nó thằng chó.

Tiếng đàn ông hét  lên căm tức từ phía sau.

Vài chiếc xe đầu đàn bị nổ lốp phải đỗ lại bên đường.

Một tên đàn ông nhìn có vẻ bặm trợn nhảy ra khỏi chiếc xe cảnh sát , tức tối.

- Vô dụng.

Hắn lao ra sau nhảy lên chiếc xe khác , lôi tên cảnh sát gầy gò ngồi vị trí lái ra ngoài. Chính mình nhảy vào ngồi.

- Đi theo tao.

Hắn hét lên, nhấn chân ga mà vọt về phía trước.

Tao thề hôm nay phải ăn được đợt hàng này của mày, thằng chó.

Trên mặt gương lại dần xuất hiện những đốm sáng đỏ. Gió tạt vào mặt mang theo những giọt sương lạnh buốt.

- Mẹ nó.

Tên lái xe lại tức giận nhìn vào mặt gương.

Đêm nay thật là xúi quẩy.

Hắn nghĩ. Có lẽ với hắn thì đây thật sự chỉ là vụ làm ăn xui xẻo. Với cái bộ não chỉ nghĩ một chiều như hắn thì ngoài hên và xui thì hắn còn biết nghĩ đến gì nữa .

Anh vẫn lặng lẽ quan sát những chiếc xe cảnh sát chạy với tốc độ kinh người đằng sau.

Mười  mét.

Tám mét.

Lăm mét.

Và...

- Đổ dầu.

Lại là giọng nói trầm ổn truyền vào điện thoại.

Rất nhiều thùng dầu bị vứt xuống con đường bê tông bóng bẩy. Dầu loang lổ chảy dọc con đường thẳng tắp. Có những tiếng thắng xe vang lên cũng tiếng ma sát trơn trợt.

Những chiếc xe cảnh sát mất lái trượt dài trên vũng dầu bóng loáng.

Vọng vào trong không gian hỗn loạn là tiếng chửi rủa của gã đàn ông cục cằn.

- Thoát rồi.

Tên tài xế vui mừng.

Két....

Tiếng thắng xe gấp vang lên. Cả đoàn xe hai mươi tư cái đột ngột dừng hẳn lại.

- Đến rồi.

Anh mở cửa xe bước xuống.

Một đoàn cảnh sát chừng ba mười người tiến đến. Trên tay cầm chắc súng đã lên nòng.

Tên cánh sát trẻ cẩn thận bước từng bước lại gần. Cầm chắc súng chĩa về phía bụng anh.

- Tất cả giơ tay lên.

Hắn dõng dạc hô .

Tên tài xế lầm lì giơ cánh tay đi đến cạnh anh. Trong đôi mắt hắn có ý thăm dò mệnh lệnh. Nhận lại là một cái lắc đầu và bộ dáng giơ tay chịu hàng của anh.

- Lục soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akumasan