Chap 1
"Nami à!!! Dậy đi học đi con"
"D...ạ m...ẹ"...zZzzZ
Từ từ nó bật dậy với con nhắm mắt mắt mở,đầu thì đâu như búa bổ. Sau một lúc hoàn hồn nó mới nhớ ra.
"Thôi chết hôm nay là ngày thi cuối cấp" (cấp 2 thôi à)~.~
Mười sáu tuổi,nó là một cô gái ngây ngô,ngốc nghếch với mái tóc dài ngang lưng xoăn cúp cùng với đôi mắt quyến rũ bẩm sinh thu hút mọi chàng trai. Là cô gái Thiên Bình,nó bị gán cho cái mác lạnh lùng trước đám đông nhất là đối với trai, nhưng khi chơi với nó, nó nói cực nhiều , nhiều đến mức mà làm cho mọi người xung quanh phải chú ý,hầu như ai cũng ấn tượng với giọng cười ác ý của nó ( giọng cười trái ngược với lạnh lùng)...
Nó nhiều lúc còn chưa biết mình đã lớn cứ nghĩ mình còn nhỏ nhưng cũng đã đến cái ngày thi vào lớp 10. Nó đã tất bật, bận rộn thi để đạt đủ điểm vào trường mà nó mong muốn. Kì thi cũng đã đến,nó ngày nào cũng đi sớm đến trường để ôn thêm được gì thì ôn. Thế là sau 3 ngày thi cũng đã đến lúc biết kết quả. Nó cứ tưởng sau những ngày mất ngủ đó sẽ được trả công xứng đáng, nhưg khôg,nó đã không đủ điểm vào trường mà nó mong muốn. Nó buồn và khóc sợ khi về nhà nói ba mẹ nó buồn, thế là nó đã nghĩ vào trường nghề là học tốt nhất. Một con bé non nớt đầu óc chưa chín chắn như nó thì chỉ biết nghĩ dậy thôi, thế là nó xin vào trường nghề ấy cũng không xong do kinh phí học ở đó quá cao nên nhà nó không có đủ điều kiện học. Đành vậy, nên nó ở nhà chỉ biết giúp đỡ mẹ thôi. Một thời gian dài ở nhà chán chường thì nó cũng đã quyết định đi xin việc làm để học cách tự lập. Liệu một cô bé 16t như nó sẽ làm được gì ngoài xã hội kia. Dù nó đã đi xin việc rất nhiều chỗ nhưng không ai nhận chỉ vì một lí do đơn giản " Vì em còn nhỏ tuổi nên không được nhận " Nó đi về và cũng quen với câu nói đó rồi. Thế là đành phải ở nhà ăn bám bố mẹ nữa, suốt 2 tháng trời thì nó cũng đã được chị ở xóm kế bên nhà giới thiệu cho một công việc, việc nhẹ lương cao nghe chị ấy nói nó cũng thích lắm.
Sáng mai, lúc đó là 6g40' nó mặc một chiếc áo thun đơn giản với chiếc quần kaki đen dài nhẹ nhàng và thoải mái, đồng hành với nó là chiếc xe đạp điện cà giật của nó. Thế là nó lên xe và bắt đầu với công việc mới, bạn bè mới,khi phải sống động lập ngoài kia. Nó làm trong một khu chợ chuyên kinh doanh nhiều mặt hàng. Lúc đó, nó được giới thiệu cho mọi người ở đó.Nó thích nghi rất nhanh thế là một ngày làm suôn sẻ.
Gần về đến nhà điện thoại nó reo lên, thì ra là mẹ nó:
"Con hả!!! Công việc vui chứ ?"
Nó trả lời: "Dạ mẹ con vẫn ổn, mọi việc bình thường" Nó kể hết cho mẹ nó nghe. Mẹ nó nghe chắc cũng vui vốn dĩ nó là một đứa con gái lạnh lùng và nhút nhát.
Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba nó đi làm. Nó chạy xe vô gửi xe nhưng ở đó toàn là con trai, nó lúc nào cũng tím tái mặt, lúc nào đến đó nó phóng nhanh như gió. Hình như lúc đầu nó chưa quen nhưng từ từ rồi những chàng trai ở đó cũng quen với sự có mặt của nó. Hôm đó, nó chạy xe xuống dựng chống xe,lấy hết can đảm nói với anh giữ xe áo đen,đội nón kết màu đen nói chung cái gì cũng đen kể cả nước da trên người anh ta, nó nói:
" anh ơi! Em em gửi xe ở đây chiều mới về"
Anh áo đen nhìn nó bằng cặp mắt lạnh lùng, miệng thì vui vẻ nói
"Ờ anh biết rồi"
Nó nghe rồi đi thẳng một nước vào chỗ làm việc không dám nhìn ai ngoại trừ cái mặt đất dưới chân nó. Anh áo đen tại sao nó hay gọi tại hầu như a ấy rất thích màu đen lúc nào đi làm cũng dùng đồ màu đen. Anh ta tên Vũ nó chỉ nghe được khi nghe người ta gọi anh như vậy.
Ngày mới lại bắt đầu cũng lại là những bộ đồ quen thuộc nó đeo thêm chiếc kính cận màu đen hình ova nhìn rất hợp với nó nhìn nó baby làm sao. Vừa vào giữ xe nó đã được một lời khen ngợi phát ra từ sau lưng
"Trời ơi xung quanh đây toàn là người đẹp"
Nó nhìn xuống thì thấy anh Vũ,rồi nó đi thẳng luôn không quan tâm. Nó làm việc rất siêng năng được mọi người ở đó khen. Nó thích lắm. Rồi cũng đến giờ về. Nó đang dọn hàng thì có 1 dáng người cao cao dắt chiếc xe vô cho nó, nó quay lại nhìn thì ra là anh Vũ, nó cười gượng gạo. Anh nói:
"Anh trả xe nhé"
Chắc do thấy nét mặt gượng gạo của nó nên anh nói thêm nhằm cho nó đỡ thấy gượng:
"Anh dắt vô tại em về trễ không ai trông nên anh dắt vô đó là trách nhiệm của anh,em đừng ngại... khì"
Nó trố mắt nhìn rồi lắng tai nghe:
"Ừm dậy em cảm ơn "
Hình như sự gượng gạo ngại ngùng của nó còn rất ít khi nói chuyện với anh áo đen.
Ngày hôm đi làm nó cũng quen dần cùng chiếc xe đạp, chạy từ xa vào nó đã thấy dáng người đứng khoanh tay với mái tóc undercut được sứớt gọn gàng càng đến gần omg!!! làn da trắng, thôi chết anh ta đang nhìn nó chằm chằm, nó lật đật hết hồn nhìn thẳng nhưng không phóng xe như lúc trước hình như chiếc xe cà giật lại lên cơn,nó cố gắng vặn ga hết mức có thể nhưng không được đành chịu thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro