Chương 7
Những tấm phim chụp tế bào nằm thật sâu bên trong cơ thể vợ ông đang được treo kín trên viewbox*. Giây phút nhìn thấy chúng, trái tim bố như rụng rời. Tế bào ung thư đã lan khắp tử cung của vợ ông như thể những bông hoa nở rộ. Bố nhìn chằm chằm vào từng tế bào ung thư quái ác ấy. Thứ điềm gở đen đủi kia đang lây lan trong cơ thể người vợ mà ông đối mặt mỗi ngày....
(*) : Viewbox : là thiết bị dạng hộp/bảng, chiếu đèn từ phía sau giúp đọc phim chụp X-quang.
"Kia, nó bắt đầu lan từ phía trên kia. Có lẽ vì thế nên triệu chứng càng xuất hiện muộn hơn."
"Hầy!"
Trong giây lát vành mắt bố hoen đỏ, ông cố lờ đi viewbox với vẻ mặt không biết phải nói gì. Bố không thể nhìn thứ quái ác đó thêm được nữa. Ông đứng ngây người, thở hắt ra một cách nặng nhọc rồi ngồi phịch xuống ghế. Nỗi thống khổ ập đến như thanh sắt nhọn đâm sâu vào trái tim ông.
Bố thất thểu rời khỏi bệnh viện rồi đi về phái quán rượu. Ông còn chẳng thèm nhìn bác sĩ Yoon đang đi theo vì lo lắng, chỉ không ngừng uống cạn từng chén rượu. Bố uống nhiều đến mức không nhấc nổi mình, song tâm trí ông lại càng lúc càng tỉnh táo.
"Bây giờ không phải là lúc để anh thế này đâu."
Thấy bố đã uống cạnh một chai rượu tây mà vẫn định gọi thêm, bác sĩ Yoon không chịu nổi đành cất lời.
"Không thì như thế nào ? Bây giờ là lúc phải làm thế nào ?"
Đôi mắt bố ươn ướt, đỏ ngầu, ngập tràn sự tự trách vì chuyện của mẹ và sự phẫn nộ với chính bản thân mình. Bác sĩ Yoon bày ra vẻ mặt khó xử, cô chỉ biết thở dài.
"Tôi hỏi lúc này là lúc phải thế nào cơ mà ? Nói thử xem, lúc này phải làm sao ?"
Bố tức giận hỏi ngược lại chính cái tôi bất lực của mình.
"Anh về với chị ấy đi."
"Về rồi sao ?"
Bố ngắt lời, không thể ngăn nước mắt đong đầy, ông đột nhiên hét lên.
"Về...Về rồi làm thế nào ? Về ôm chặt lấy vợ đang mang khối u ung thư rồi cùng nhau khóc chắc ? Khóc à ?"
"Bà ấy đã nói với tôi là bà ấy ốm. Nhưng tôi lại bảo bà ấy đi đến hiệu thuốc gần nhà mà mua thuốc uống. Một thằng bác sĩ có danh tiếng như tôi đây lại nói với vợ mình như thế. Và giờ bây giờ lại bảo "Bà bị ung thư rồi", như thế mà được sao."
Nước mắt lăn dài trên gò má bố. Ông cắn môi, lặng im đi chốc lát rồi lại tiếp tục.
"Cô có biết anh là thằng thế nào không ? Là thằng phải bán cả bệnh viện đi để ăn vì một tai nạn nghề nghiệp đấy. Một thằng khốn như thế....về biết phải nói cái gì chứ."
Bác sĩ Yoon chỉ nhìn bố đau thương. Bố không biết phải làm gì với thứ cảm xúc đang dâng trào, ông bật dậy gào khóc.
"Về bảo là bà sẽ chết, sắp chết rồi, thế chứ gì ?"
"Tiền bối Jeong!"
"Anh không thể....Anh không làm được đâu."
Bố lao ra khỏi quán rượu, bắt đầu đibooj trên con đường vắng vẻ. Bước chân ông chốc chốc lại loạng choạng, song chẳng phải do hơi men. Sự tự trách vì bản thân đã không làm gì, cũng không thể làm gì nhanh chóng chuyển thành nỗi lo sợ, chán chường và cả giận dữ, bố bị cuốn đi trong lớp lớp của sự thất vọng không có hồi kết.
Bố lảo đảo bước đi, có lẽ muốn dựa vào cây ven đường, ông ngồi phịch xuống nhưng lại như thể ngã quỵ. Gương mặt thẫn thờ nhìn lên bầu tròi của bố ướt đẫm, nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
Biểu cảm trên mặt bố y như một đứa trẻ lạc đường không biết phải đi về đâu, ông dựa vào cây ven đường và ngồi khóc một lúc rất lâu.
____________________________
"Anh xin lỗi. Thời gian qua em đã khổ nhiều rồi."
Yeon Soo lên xe đi về nhà, trái tim cô ngập tràn niềm hạnh phúc. Giọng nói dịu dàng của Yeong Seok phát ra từ loa ngoài điện thoại khiến khuôn mặt Yeon Sô bừng nở một nụ cười tươi rói.
"Thôi được rồi. Em đã hiểu rồi. Em không thích cứ phải nghe anh hạ mình thanh minh đâu. Ngoài mấy lời đó anh không có gì muốn nói với em nữa à ?"
"Anh yêu em.....Anh nhớ em."
Hai người mới xa nhau chưa đến một tiếng đồng hồ mà Yeong Seok đã nói nhớ cô, Yeon Soo chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc vô bờ. Tình yêu với anh đúng là đem đến cho cô nỗi đau như đày ải nơi địa ngục, nhưng giây phút này đây, sự xao xuyến và cảm giác thoả mãn ngập tràn đang bù đắp cho tất thảy những nỗi đau đó. Đó chính là lý do vì sao Yeon Soo không thể rờibor Yeong Seok.
Đường đi chẳng mấy chốc đã dẫn đến lối vào đường hầm. Yeon Soo bất giác sinh sự lo lắng.
"Giờ em phải đi vào đường hầm đây. Em cúp máy nhé. Vợ anh....đi Úc rồi phải không? Về tới nhà em gọi."
"Anh biết rồi. Nhất định phải gọi đấy nhé ?"
Yeon Soo còn chưa kịp trả lời thì xe đã tiến vào trong đường hầm. Cô chậm rãi cúp máy rồi buông một tiếng thở dài chất chứa bao cảm xúc. Trong lúc vợ Yeong Seok dắt theo hai đứa nhỏ sinh đôi về nhà ngoại ở Úc, anh ấy sẽ hoàn toàn trở thành tình yêu của cô.
"Hãy hài lòng với điều đó đi. Đừng mong đợi gì hơn nữa, Yeon Soo à."
Yeon Soo tự lẩm bẩm với chính mình.
Tình yêu của cô với anh là thứ tình yêu bắt buộc phải tránh xa những giây phút tham lam, cho dù nó không hoàn hảo đi nữa, cô vẫn dằn lòng ép mình hài lòng với tình yêu ấy.
Yeon Soo lái xe rẽ vào đầu ngoc gần nhà, đập vào mắt cô là cảnh một đôi trẻ đang hôn nhai. Yeon Soo không muốn phá đám nên quay đầu đi, nhưng đúng lúc đó cô nhận ra chàng trai kia chính là em trai mình, bèn phấn khởi bấm còi. Bạn gái của Jeong Soo giật mình vì tiếng còi, cô bé xấu hổ cúi đầu.
"Lẽ ra chị phải giả vờ không thấy nhỉ ? Xin lỗi nhé."
Yeon Soo cố nín tiếng cười không bật ra, cô bước xuống xe.
Jeong Soo không biết đã uống bao nhiêu rượu mà không đứng thẳng người được, xiêu vẹo dựa vào bức tường rào trong ngõ, mắt nhìn xuống đất. Yeon Soo nói như trách móc.
"Giờ này mà em còn làm gì thế ? Say lướt khướt thế kia nữa...."
Lúc ấy Jeong Soo mới nhận ra Yeon Soo, cậu lẩm bẩm với khuôn mặt gầy trơ xương.
"Chị cái gì cũng ý kiến với làm ầm lên vậy."
Yeon Soo không biết nói gì hơn, cô nhìn sang bạn gái của Jeong Soo, nở nụ cười thân thiện.
"Thì ra đây là bạn của Jeong Soo. Mới gặp lần đầu mà đã thất lễ với em nhiều rồi."
"Dạ......không đâu ạ."
Bạn gái Jeong Soo ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tạo ấn tượng là người hiền lành và đơn thuần. "Em trai mình đã lớn thế kia từ khi nào nhỉ, lại còn có một cô người yêu dễ thương và xinh đẹp nữa" , càng nghĩ nụ cười của cô càng thêm sâu.
"Dù sao cũng muộn rồi, để chị đưa em về thay Jeong Soo."
Jeong Soo khăng khăng sẽ tự mình đưa bạn gái về, nhưng Yeon Soo chở theo cả Jeong Soo đang say, quay đầu xe ngược lại trở lại con ngõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro