Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mười triệu won đối với một người là số tiền lớn nhưng cũng có thể chỉ là số tiền nhỏ đối với người nào đó. Mẹ vừa cho mười triệu lấy được từ nhóm bạn chơi hụi vào túi vừa vui mừng như thể có được cả thế giới.

"Hôm nay hội chơi hụi gặp nhau ở đây. Mẹ muốn đãi con với cái anh khoá trên gì đó một bữa cơm nên chào bạn bè xong mẹ đến đây ấy mà..."Mẹ vốn có tình cảm với In Cheol từ hồi cô còn học đại học. Yeon Soo biết mẹ rất mong hai đứa hẹn hò.

"Làm sao bây giờ? Con đang bận... mà anh ấy cũng bận nữa."

"... Con có việc à?"

Gương mặt mẹ thoáng hiện nét buồn rầu trong chốc lát. Bóng dáng Yeong Seok đang đứng chờ ngoài hành lang dập vào mắt Yeon Sô. Yeon Soo vờ như không thấy mẹ buồn.

"Vâng."

"Thế thì thôi chứ biết làm sao."

"Con xin lỗi!"

"Ừ thôi, con đi đi."

"Gặp nhau ở nhà mẹ nhé. Mẹ đi mua sắm đi."

Yeon Soo đe lại mẹ một mình rồi rời khỏi trung tâm thương mại. Cố thấy có lỗi với người mẹ đã rất lâu rồi mới ra khỏi nhà, nhưng Yeong Seok vừa mới trở về, lòng cô quá mong mỏi muốn được bên anh dù chỉ một chút thôi.

Mẹ thấy có lỗi vì thấy mình không hẹn trước mà đột nhiên suất hiện có vẻ đem lị gánh nặng cho cô côn gái bận rộn. Bà xót xa nhìn theo dáng vẻ vội vã chạy đi làm việc công ty của cô con gái yếu đuối.

"Con bé hẳn phạm bận lắm nên mới vậy."

Nhưng kể cả thế, mẹ cũng thấy buồn vì đứa con bận rộn cứ thế quay lưng đi, chẳng thèm ngoái lại nhì mẹ lấy một lần.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ khám ở bệnh viện. Cả bạn bè lẫn Yeon Soo đều có hẹn rồi nên bà đành phạt tự giải quyết bữa trưa một mình. Bà xuống dưới quầy thực phẩm ở dưới hầm trung tâm thương mại, tiện thể mua sắm giết thời gian.

Trong lúc mua mấy món muối dùng làm nguyên liệu nấu ăn, bá thấy ở quầy ăn thừa có một người phụ nữ ăn mặc rách rưới đang nhặt mắm* để ăn. Chứng kiến cảnh đó trái tim bà bỗng đau nhói. Bà nhớ đến người em dâu ăn khoẻ kể cả trong hoàn cảnh đói kém của mình.

(*):Mắm ở đây là chỉ các loại thủy hải sản được ngâm muối hoặc ngâm tương đen theo kiểu Hàn Quốc.

Cậu Geun Deok - em trai duy nhất của mẹ là người luôn khiến bà phải lo lắng. Vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng giờ đây động một cái là em trai bà lại sa vào rượu chè, cờ bạc, chẳng ra dáng trụ cột gia đình chút nào. Ngay cả việc lái xe taxi chưa được bao lâu mà Geun Deok cũng có vẻ chẳng định làm tử tế.

Mẹ luôn cảm thấy áy náy và có lỗi với người em dâu phải làm vợ của người đàn ông như thế, đã chẳng được sông sung túc lại còn không có nỗi vất vả nào là chưa từng trải qua, từ làm người giúp việc cho đến phục vụ bàn ở quán ăn. Người em dâu ấy hình như dạo này đang chuẩn bị xe bán đồ ăn ở xóm núi nghèo, quyết tâm không đầu hàng trước cuộc sống, song mẹ vẫn lo không biết rằng cô ấy có thể chịu được sự quấy nhiễu của Geun Deok đến bao giờ.

Mẹ không biết có nên mua cho em dâu loại mắm cô ấy thích hay không nên gọi điên. Điện thoại reo một lúc lâu nhưng không thấy cô bắt máy. Tầm này cô ấy đang chuẩn bị bán hàng, đáng lẽ phải ở nhà chứ nhỉ, hay xảy ra chuyện gì rồi, mẹ bỗng thấy không yên tâm.

Đúng lúc ấy, tiếng tút tút ngừng lại và có người bắt máy, mẹ nghe, mẹ nghe thấy tiếng la hét của em dâu. Tim mẹ lặng đi.

"Geun Deok à! Em dâu? Em dâu?"

Mẹ hoảng hốt gọi em dâu bưng không có ai đáp lại.

"Trả tiền cho tao thằng khốn nạn này!"

Từ điện thoại vang lên tiếng chửi của em dâu. Mẹ không biết chuyện gì nên lại càng sốt ruột.

"Em dâu, em dâu!"

Nhưng dù mẹ có gọi thế nào thì đầu dây bên kia cũng không trả lời. Có vẻ như chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở một chỗ trong cảnh rối ren ấy.

"Lại có chuyện gì nữa đấy?"

Mẹ buông tiếng thở dài trong vô thức.

"Ở đây! Mày thử để tao không lấy được tiền xem! Tao cho mày ra cám luôn đấy!"

Rồi mẹ nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc của em dâu. Chẳng cần nghe thêm bà cũng có thể đoán được sự tình.

Mẹ hình dung ra trước mặt mình là người em dâu đang ngồi bệt dưới sàn khóc lóc thảm thương và thằng em trai ngu ngốc cầm tiền trên tay, hớp hở đi về sới bạc. Nghĩ đến đây trái tim mẹ nghẹn lại, cơ thể như bị rút cạn chẳng còn chút sức lục nào.

Hồi nhỏ, mẹ ruột qua đời quá sớm nên hai chị em đều do một tay cha nuôi nấng. Lớn lên trong sự dậy dỗ của người cha nghiêm khắc và cứng nhắc, Geun Deok không phải là một đứa trẻ ngang ngạnh và ương bướng. Thế nhưng, bở gia đình thiếu vắng đi bóng dáng người mẹ, về mặt tâm lý Geun Deok luôn cảm thấy mình kém cỏi.

Bản tính Geun Deok vốn hiền lành. Mẹ cho rằng ngay cả việc em trai mình thiếu kiên trì, chẳng thể chịu đựng được cuộc sống cực nhọc thiếu thốn trăm bề cũng là do tính cách hiền lành ấy mà ra. Lúc này, mẹ muốn ngay lập tức chạy đến nhà em trai, nhưng sắp đến giờ hẹn với bệnh viện nên bà chỉ biết nóng lòng sốt ruột mà thôi.

Với tâm trạng rối bời, mẹ rời khỏi trung tâm thương mại rồi lên xe buýt đi đến bệnh viện nơi bố làm việc.

Đảm nhiệm việc khám bệnh ở khoa Phụ sản là bác sĩ Yoon, vừa là trưởng khoa Phụ sản, cũng là đàn em khoá dưới thân thiết của bố. Hai người quen biết đã lâu nên mẹ coi bác sĩ Yoon vẫn còn độc thân ấy như em gái ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro