Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đó là một đêm mùa xuân lạ kỳ, những bông hoa tử đinh hương toả hương nồng đượm như thể mọi thứ chỉ là ảo giác. Tăn ca đến tận đêm muộn mới rời văn phòng, đập vào mắt Yeon Soo là hình ảnh Yeong Seok ngồi trên chiếc ghế dài trước trung tâm thương mại. Anh đang hít một hơi sâu rồi phả làn khói thuốc vào cơn gió xuân. Giây phút ấy, Yeon Soo cảm giác như trái tim đột nhiêm đập mạnh. Nỗi cô đơn toả ra từ con người ấy sượt qua làm trái tim Yeon Soo đau nhói.

Lẽ ra cô có thể cứ thế đi ngang qua. Nhưng không, cô không nghĩ việc lướt qua vờ không thấy anh lại là điều đúng đắn, thế là chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Yeon Soo tiến về phía Yeong Seok.

"....Đã muộn lắm rồi anh còn ở đây.... Để làm gì ?"

Đó không phải là một câu hỏi xã giao. Lúc ấy, Yeon Soo thực tâm thắc mắc tại sao muộn như thế rồi mà anh vẫn còn ở đó. Bỗng nhiên cô quá đỗi tò mò về người đàn ông mà cho đến tận một phút trước, nếu không tính đến chuyện là đối tác làm ăn với bên cô thì anh chẳng hề liên quan gì đến Yeon Soo cả, hoàn toàn không.

"Tôi đang đợi một người....Tôi có chuyện muốn nói."

"À...Vâng....Thế thì tôi xin phép..."

Giây phút nghe anh nói đang đợi ai đó, cô nghĩ mình không nên để lộ sự tò mò về đối phương. Đúng lúc cô quay gót muốn mau chóng rời khỏi chỗ đó trước khi anh tinh mắt nhận ra thì người đó cất tiếng.

"Cô Yeon Soo....Tôi đang đợi cô mà."

Hai người kiếm được một quán rượu vỉa hè ngay sau trung tâm thương mại. Có lẽ bởi giống mẹ nên Yeon Soo không uống được nhiều rượu, nhưng ngày hôm đó, cô đã uống hết gần một nửa chai rượu soju.

"Hôm nay tôi cần có bạn bè...."

Yeong Seok được công nhận năng lực từ khi còn rất trẻ nên sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Nghe nói anh quen biết nhiều, gia đình cũng hoà thuận. Vậy mà người đàn ông ấy, với ánh mắt buồn rầu, lại nói rằng anh cần bạn bè rồi đưa bàn tay ra, và Yeon Soo đã chẳng hề ngần ngại nắm lấy bàn tay đó.

"Hồi cô Yeon Soo mới vào làm ở trung tâm thương mại này ba năm trước, lúc ấy tôi chỉ thấy cô là cô gái nhỏ đáng yêu thôi; thế mà chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi cô đơn hay mệt mỏi tôi lại nghĩ đến cô Yeon Soo."

Yeon Soo rơi vào sự hỗn loạn khônh ngờ đến. Những lời thổ lộ của anh khiến trái tim cô rung động, bay bổng lên cao vượt qua cả mái bạt ánh cam của quán rượu. Nhìn sâu vào đôi mắt của Yeong Seok, cô cảm thấy ánh mắt anh thật ân cần và ấm áp làm sao.

Trông thấy ánh mắt đó của Yeong Seok, cô chợt nhớ đến cha mình - người chưa từng một lần dành cho mẹ cô, cô hay em trai ánh mắt ấm áp như anh. Nghĩ đến người mẹ sống cuộc đời trống trải bên cạnh người cha như thế suốt quãng thời gian dài, một góc trái tim cô đau nhói.

"Con sẽ không sống như mẹ đâu! Con muốn nhận được tình yêu từ chồng mình."

Yeon Soo cũng như tất thảy những cô gái trên thế gian này, đều mong ước sẽ thành đôi với "chàng trai như Yeong Seok", người đàn ông có ánh mắt ân cần ấm áp, biết yêu thương vợ, vun vén cho gia đình yên ấm. Thế nhưng kể từ giây phút này, Yeong Seok không còn chỉ đơn thuần là "hình mẫu lý tưởng để kết hôn" nữa, Yeon Soo bắt đầu giao động từng chút một, cô có cảm giác rằng anh chính là người cô muốn ở bên, muốn nhận được tình yêu.

Yeon Soo cho rằng cuộc gặp gỡ giữa cô và anh ắt hẳn là định mệnh. Dẫu đau khổ, cô vẫn có thể yêu và hạnh phúc, chỉ cần có được tình yêu đó thì cô có thể chịu đựng được tất cả. Thế rồi một năm trôi qua.

Yeon Soo nhìn Yeong Seok đang yên lặng dõi theo mình, cảm thấy cay đắng vì chẳng thể rời xa anh, nhưng rồi cô lại bị cuốn vào những xúc cảm ngập tràn trong tim. Như muốn giấu đi nỗi lòng mình, cô yên lặng dựa đầu vào vai anh.

Đúng lúc đó, có tiếng cửa thoát hiểm vang lên. Yeon Soo giật mình ngồi thẳng lên, Yeong Seok cũng đứng dậy. Tình yêu của hai người là thứ buộc phải giấu giếm, đến mức cơ thể họ cũng vô thức phản ứng.

"Sao lại là anh In Cheol cơ chứ......"

Yeon Soo càng hoảng hốt hơn. Anh In Cheol là đàn anh khoá trên ở trường đại học và là người duy nhất biết về mối quan hệ của Yeon Sô và Yeong Seok, thế nên cô càng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Yeon Soo cảm nhận được ánh mắt In Cheol dao động giây phút anh nhìn thấy họ. In Cheol quay lưng về phía Yeon Soo đang đứng im như tượng ở đó, anh đóng cửa lại và biến mất.

Trong suốt ba tháng trời Yeon Soo và Yeong Seok cắt đứt liên lạc, In Cheol đã lắng nghe hết những than phiền, oán trách của Yeon Soo lúc cô đau khổ, vật vã. Sự tồn tại của In Cheol hệt như cái cây vững chắc để Yeon Soo an tâm dựa vào.

Thời học đại học, In Cheol là người bảo vệ cho Yeon Soo. Bạn bè cũng hiểu mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đó. Anh như cái bóng luôn ở bên bảo vệ và tận tình chăm sóc cô, Yeon Soo cũng chẳng hề chán ghét một In Cheol như vậy.

Bởi vậy, mỗi khi đắn đo chuyện gia đình hay tình cảm xáo trộn, cô đều tâm sự với anh, thậm chí sau khi tốt nghiệp, cũng nhờ lời khuyên và sự giúp đỡ của In Cheol cô mới được nhận vào cùng công ty với anh.

Đối với Yeon Soo, In Cheol là người mà cho dù cô không nhớ tới, cũng chẳng đặc biệt tìm đến thì vẫn luôn ở bên cạnh cô. Yeon Soo không mong mỏi gì hơn nữa ở In Cheol. Chỉ cần anh ở gần bên cô như một người bạn thân thiết, một người anh trai đáng tin cậy thôi là cô đã mãn nguyện rồi. Bởi vậy, mỗi lần In Cheol định đưa mối quan hệ lên mức cao hơn là Yeon Soo lại giữ môt khoảng cách nhất định với anh.

Mặc dù lắng nghe hết tất cả những than vãn về tình yêu Yeon Soo đang cố thoát ra, nhưng In Cheol không hề long Yeon Soo và Yeong Seok thành đôi. Biết rõ đó là vì mình nên Yeon Soo rất phiền muộn khi thấy In Cheol đóng cửa bỏ đi với vẻ mặt cứng đờ. Song những cảm xúc mà đến chính cô cũng không biết phải làm sao thì không đời nào In Cheol có thể hiểu được.

Yeon Soo bảo Yeong Seok chờ một lát, còn mình quay trở về phòng làm việc. In Cheol đang đóng gói lại tất cả vật tư với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Đây là quyết định của cấp trên. Đơn giá được giảm 2%."

Yeon Soo mở lời như thể đang biện minh.

"Anh biết."

In Cheol không thèm để mắt đến Yeon Soo, anh đáp cụt lủn.

"Anh này..."

Yeon Soo toan giải thích thêm nhưng lại không tài nào mở miệng được.

"Em đi xem thử cậu ta đi."

In Cheol vẫn không quay đầu nhìn Yeon Soo. Đang chần chừ do dự, chẳng còn cách nào khác, cô đành quay đi bước ra ngoài, bỗng từ sau lưng vang lên giọng nói của In Cheol.

"Em và cậu ta định hẹn hò lại sao? Gương vỡ lại lành được chắc ?"

Yeon Soo đứng im tại chỗ với nỗi lòng tê tái.

Trong cô cuộn trào cảm xúc không thốt nên lời: Em cũng mệt mỏi rồi. Thế nên anh hãy nhìn nhận vấn đề giúp em đi.

"Em chịu khổ như thế mà vẫn chưa sáng mắt ra à ?"

Giọng nói của In Cheol càng gay gắt hơn.

"Đó là chuyện của em."

Yeon Soo choáng váng như thể bị đẩy tới trước vách núi dựng đứng. Đột nhiên cô thấy chán ghét đến mức không thể chịu đựng nổi tình huống này. Cô nghĩ thái độ của In Cheol thật vô lý.

"Lúc trước thì khóc bù lu bù loa lên vì phải chịu đựng, giờ lại dễ dàng đầu hàng thế sao ?"

"Anh đi ăn đi ạ."

Yeon Soo vội vàng bỏ ra ngoài trước lời chất vấn của In Cheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro