Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Sao lại rút cái đó ra ? Điều trị xong rồi à ?"

Thấy y tá rút ống kim truyền ra khỏi cổ tay mẹ, vợ Geun Deok ngạc nhiên hỏi. Mẹ tròn mắt nhìn người y tá với vẻ ngạc nhiên. Người y tá không đáp lại câu hỏi của vợ Geun Deok mà chỉ gỡ bình truyền treo trên cột xuống.

"Lạ ghê, hình như đã xong đâu nhỉ...."

Vợ Geun Deok còn đang lầm bầm thì người y tá nhìn sang mẹ và hỏi.

"Hôm nay cô không bị chóng mặt hay run như đêm hôm trước chứ ?"

"Vâng....."

Mẹ bỗng thấy bất an, không hiểu có gì sai. Vợ Geun Deok túm lấy người y tá đang định đi ra ngoài.

"Nhưng mà đêm qua sao chị tôi lại bị như thế ?"

Thay vì trả lời, người y tá chỉ cười gượng như thể không hiểu đối phương đang nói gì rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Thấy mất mặt, vợ Geun Deok đập vào gáy người y tá rồi lớn tiếng chê bai.

"Mấy người ở bệnh viện chắc giỏi giang quá nên ra vẻ nhỉ, hỏi cũng không thèm trả lời cơ đấy."

Mẹ thẫn thờ nhìn đăm đăm vào cổ tay đã rút kim ống truyền. Nói là bị ung thư nhưng giờ lại rút ống truyền thuốc chống ung thư là sao. Thái độ của y tá nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi. Đêm qua bà thấy lạnh và chóng mặt như bị cảm vậy, nếu thế thì phải tăng liều lượng thuốc lên chứ sao lại rút kim truyền thuốc đang dùng bình thường đi như thế, mẹ khôbg tài nào hiểu nổi. Lúc này nếu có ông chồng bác sĩ ở bên cạnh thì mẹ đã hỏi ông xem chuyện đó là sao rồi.....

"Anh rể phải đến thì mới biết được chị có thể xuất viện không và tình trạng sức khoẻ bây giờ như thế naod chứ. Có phải ông ấy đi ngoại tình không đấy, sao mấy hôm nay khôbg thấy cái mặt ông ấy lần nào."

Những lời của em dâu khiến bao tủi hờn mẹ kìm nén suốt thời gian qua cứ thế trào dâng.

"Lão ấy chán thế đấy. Thật là kẻ vô tâm. Đến cả vợ mình ốm đâu như thế nào cũng không thắc mắc là sao ? Mấy ngày rồi có đến đâu cơ chứ ?"

"Đàn ông đều vậy cả. Chỉ biết đến mỗi cái thân bọn họ thôi." 

Vợ Geun Deok dường chỉ chờ có thế, cô tuôn luôn một tràng.

"Thỉnh thoảng em nghĩ thế này. Nếu đàn ông mà cũng bị hành kinh như phụ nữ thì có mà mỗi ngày là một cuộc chiến ấy chứ. Chuyện đó đau biết bao nhiêu. Không chịu nổi đâu, thế nào cũng "nã đạn" khắp mọi mặt trận cho mà xem [ôi trời đất ơi=))))))))) ]. Aigoo, mấy lão bẩn bựa."

Vợ Geun Deok tỏ vẻ rùng mình vừa mở nắp bát cơm trên bàn ăn. Mẹ cầm thìa đũa lên, lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào.

Những cái cây bên ngoài đang mỗi ngày một héo mòn trơ trụi. Mẹ nhìn quang cảnh ấy, trong lòng cũng trở nên sầu não. Đột nhiên bà nghĩ rằng cuộc đời mình rồi cũng sẽ héo úa như thế...cuối cùng cũng sẽ rời bỏ thế gian này. Mẹ chìm sâu trong dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt thoáng chốc mịt mờ đầy ảm đạm.

Dù chồng là người hẹp hòi và cứng nhắc như khúc gỗ đá, nhưng vào những lúc buồn và chạnh lòng như thế này, bà lại chỉ nghĩ đến ông mà thôi. Rốt cuộc mấy ngày hôm ông ấy làm gì, ở đâu, hết tủi thân mẹ lại bắt đầu lo lắng.

_________________________

Đã mấy ngày rồi bố vẫn không dám đặt chân vào phòng bệnh của mẹ, chỉ loanh quanh ở gần đó.

Giá như còn lại một chút hi vọng, dù chỉ nhỏ bằng cọng tóc thôi ông cũng sẽ đánh cược tất cả vào cuộc phẫu thuật của mẹ. Thế mà giờ đây, ngay cả một "sợi" kỳ vọng mỏng manh như vậy cũng tan biến như bong bóng. Niềm mong đợi cuối cùng sụp đổ, bố chìm vào nỗi chán nản sâu sắc không tài nào thoát ra. Ông thấy cay đắng và mịt mờ như thể cả thế giới bỗng hoá thành đầm lầy của sự tuyệt vọng.

Rốt cuộc thì người làm bác sĩ như ông lại không thể làm được bất cứ diều gì cho vợ mình. Là một người chồng nhưng ông chưa từng dịu dàng chăm sóc cho vợ mình một lần nào, là người chủ gia đình nhưng ông chẳng thể hoàn thành tốt vai trò chỗ dựa vững chắc. Ông đã tin rằng mình có thể bù đắp tất thảy những điều đó bằng cái danh ông chồng làm bác sĩ. Thế nhưng bản thân ông chẳng là gì cả. Vợ đã đến mức ấy rồi mà ông vẫn bỏ mặc, rốt cuộc bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài khoanh tay đứng nhìn vợ mình tiến về phía tử thần.

Bố chẳng còn mặt mũi nào, cũng chẳng có dũng khí đi gặp người vợ đang chật vật bởi cơn đau cùng cực do trị liệu bằng thuốc ức chế ung thư. Chỉ cần nghĩ đến giờ đây tóc mẹ sẽ bắt đầu rụng, cân nặng cũng ngày một sút đi khiến dáng người gầy gộc như một bông hoa khô héo là trái tim bố lại đau đớn như thể ngừng đập.

"Anh nói với bọn nhỏ đi."

Vì bức bố trong lòng nên bố tìm đến bác sĩ Yoon, nhưng cô lại ném cho ông một nhiệm vụ mà ông muốn tránh né. Bố vẫn chưa thể chấp nhận cái chết sắp đến của mẹ. Ông vẫn đang bàng hoàng, chưa nắm được cốt lõi của vấn đề, thế nên nhiệm vụ mà bác sĩ Yoon giao cho bố là điều quá sức đau khổ. Ông chưa chuẩn bị tâm lý để cho cả gia đình biết về chuyện đó.

Bố cáu kỉnh, dập điếu thuốc lá đang cầm trên tay vào chiếc cốc giấy. Ông không muốn nghe những lời khuyên kiểu đó. Bác sĩ Yoon hiểu nỗi lòng của bố, song cô vẫn nói tiếp một cách bình tĩnh.

"Em hiểu nỗi lòng của anh. Cũng có thể sẽ có kỳ tích xảy ra. Em cũng muốn tin tưởng như thế lắm. Nhưng dù kỳ tích xảy ra đi nữa thì anh cũng phải nói rõ tình hình hiện tại cho Yeon Soo, Jeong Soo với cả chị đi, em nghĩ thế."

"Gì ? Nói gì ?"

Bố gắt lên như thể ông chẳng biết gì cả, như thể ông không chấp nhận bất cứ điều gì cả.

"Không còn thời gian đâu....."

"Đầy thời gian. Chết thì cần quái gì thời gian cơ chứ ? Còn đủ cả thời gian gói ghém quần áo mang sang thế giới bên kia, còn dựng được cả nhà luôn ấy. Chết còn chả mất đến một phút. Đám tang làm ba ngày là được chứ gì. Còn đầy thời gian."

Bố vẫn chưa sẵn sàng để mẹ ra đi. À không, là ông đang trốn tránh. Ông sợ hãi khi phải đón nhận chuyện đó. Bố đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi như thể chạy trốn.

"Tiền bối Jung !"

Bác sĩ Yoon ngăn bố lại.

"Chúng ta không nên thế này nữa, ra ngoài chút đi. Hóng gió một chút, tâm trạng anh sẽ khá hơn."

Bố cùng bác sĩ Yoon đi ra công viên ở sân sau bệnh viện. Đón cơn gió lạnh, tâm trạng bức bối của bố cũng được giải toả chút ít. Bố ngồi trên băng ghế dài, vừa thẫn thờ nhìn những chiếc lá khô cuốn theo cơn gió vừa phả ra làn khói thuốc thật dài.

"Cho em một điếu."

Bố lấy thuốc lá đưa cho bác sĩ Yoon. Châm thuốc xong cô hút một hơi thật sâu rồi nhìn xoáy vào hư không, cất lời.

"Thỉnh thoảng đứng trước bệnh nhân sắp qua đời, em có suy nghĩ thế này. Bọn họ hạnh phúc, người nhà của họ cũng hạnh phúc."

Nghe lời bác sĩ Yoon nói, ngay lập tức bố quay sang nhìn cô.

"Đôi khi nhìn những kẻ chịu án tử hình, em cũng có suy nghĩ đấy. Những người đó hạnh phúc."

"Cô nói cái gì thế ?"

"Đó là cơ hội để họ sắp xếp lại cuộc sống mà. Những bệnh nhên bị tuyên án tử và gia đình của họ, bằng cái giá của nỗi khổ đau vô cùng thì họ sẽ có thời gian để sắp xếp lại cuộc sống mà người khoẻ mạnh chưa bao giờ trải qua đấy thôi. Họ có cơ hội nói lời xin lỗi với người mà họ đã làm chuyện có lỗi, có cơ hội nói lời yêu thương với người mà họ đã không thể yêu thương."

Bác sĩ Yoon mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông mấy năm trước. Liệu đó có phải là nỗi hối hận vì cha mẹ chịu tai nạn thảm khốc đã ra đi mà không kịp để lại một lời trăng trối không ? Trong một thoáng, dường như đôi mắt của bác sĩ Yoon đỏ ngầu. Thế rồi người phụ nữ ấy ngay lập tức khôi phục lại cảm xúc, cô nhìn bố với khuôn mặt điềm tĩnh.

"Hãy để Yeon Soo và Jeong Soo có cơ hội được nói ra những lời ấy. Với lại anh cũng phải cho chị ấy thời gian để sắp xếp lại cuộc sống nữa chứ ?"

Bố tránh né ánh nhìn của bác sĩ Yoon, lòng đầy bối rối.

"Anh không thể cướp đi cả cơ hội đó được.....anh sẽ sống trong oán giận đấy."

Lời khuyên của bác sĩ Yoon đâm sâu vào trái tim bố đau nhói.

"Chẳng liên quan ! Muốn oán trách thì oán trách đi. Tôi chẳng sợ những thứ như thế đâu."

Cuối cùng, bố bật dậy rời khỏi đó như thể chạy trốn. Những lời của bác sĩ Yoon, trăm lần ông đều công nhận là đúng. Nhưng bởi chúng là việc của chính bản thân ông, ông chỉ cảm thấy vô cùng hỗn loạn và bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro