Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tôi đi coi sao rồi về cùng mình nhé....."

"Để làm gì?"

"Bệnh tiểu rắt của tôi chẳng khá được chút nào thì phải? Tôi định đến gặp bác sĩ Yoon ..."

"Thế thì uống thuốc thôi là được. Cần gì phải đến bệnh viện."

"Tại tôi không thấy đỡ nên mới thế chứ."

_______________________

" Cái con này, không cho tao ăn! Để tao chết đói đi, cái con này! Cái con ăn xin này!"

Giọng nói gay gắt của bà nội oang oang khắp nhà từ sáng sớm. Mẹ đang ngồi trên bồn cầu, ôm chặt bụng dưới rên rỉ, chẳng hiều đầu cua tai nheo ra sao nhưng cũng sốt ruột bởi lời mắng chửi của bà nội. Bụng dưới đau quặn khiến khuôn mặt mẹ đầm đìa mồ hôi lạnh.

Mấy tháng trước, bụng dưới của mẹ bắt đầu đau nhói rồi chẳng biết từ khi nào còn bị tiểu rắt. Đáng sợ hơn, có lúc bà vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã ngay lập tức phải vào lại. Cảm giác khó chịu không có dấu hiệu giảm bớt mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cách đây không lâu, bà dần thấy sợ việc đi vệ sinh.

Mẹ là người thường bỏ qua những cơn đau và bệnh tật trong giới hạn chịu đựng được, như thể chúng chẳng hề quan trọng. Cũng bởi trời sinh tính bà giản dị và lại bà đã quen với việc sống và "đeo" thêm nỗi đau của cơ thể hay tâm hồn như một phần của bản thân rồi. Tuy nhiên bệnh tiểu rắt này bà có uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, cơ thể dần dần trở nên bức bối.

"Cái con quỷ tha ma bắt này! Mày định để mẹ chồng mày chết đói đúng không!"

Bà nội tiếp tục cáu gắt. Do chứng lẫn ở người già nên những lời mắng nhiếc, chửi bới thốt ra chẳng chút kiêng dè của nội trở thành chuyện thường ngày trong nhà. Mẹ thì bận quan tâm đến những thành viên trong gia đình phải đi làm buổi sáng hơn là sự ồn ào của nội.

"Đã bảo con đến ngay đây mà lại! Đến đi tiểu cũng không được như ý muốn nữa, thật là..."

Mẹ vừa nén cơn đau vừa gào lên với bà nội. Rốt cuộc mẹ chẳng đi vệ sinh được mà phải kéo quần đứng dậy.

"Không cho tao ăn à? Đưa cơm đây!"

Nội hét lên ngay tức khắc khi thấy mẹ đi ra từ nhà vệ sinh.

Nội đeo sẵn yếm vào cổ và đang ngồi trên ghế sofa chờ cơm. Hình như nội cáu gắt bởi đã nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bếp nhưng con dâu lại không có ý định cho mình ăn miếng nào. Nội làm sao biết được rằng mẹ chỉ kịp sắp đồ ăn của những thành viên đi làm ra bàn đã phải vội vã chạy vào nhà vệ sinh chứ.

"Con mang lên ngay đây. Bà chờ chút. Việc cứ dồn cả đống vào."

Mẹ vội vã đi vào bếp thì thấy đúng như mình lo lắng, bố không ăn hết nổi nửa bát cơm đã chạy vào phòng mất rồi. Hộp sữa đang để trên bàn, có vẻ như Jeong Soo lại uống sữa thay cho cơm sáng. Jeong Soo đã luyện thi đại học tới lần thứ ba, trước đó không bao lâu nó mới trải qua kì thi vào trường y nên càng hay để ý. Đợi chờ kết quả mới sốt rột làm sao, thế nên mẹ cứ mãi bận lòng vì đứa con trai.

"Lại cho tao ăn cháo chứ gì? Cái con xấu xa này!"

Nội thình lình to tiếng, tỏ ý không hài lòng với mẹ lúc bà đang vội vã hâm nóng lại cháo.

"Mẹ ơi, mẹ sai con vô nấu rồi. Mẹ khăng khăng là ghét ăn cơm, bảo con nấu cháo, giờ lại..."

Mẹ cười cười đặt bát cháo lên mâm rồi đi ra phòng khách.

"Cái con này!"

Dường như vẫn chưa hết bực, nội nhìn mẹ chằm chằm với gương mặt đầy tức giận. Mẹ chẳng nổi cáu với sự vô lý của nội mà chỉ lấy thìa múc cháo, thổi phù phù và đưa về phía nội như mọi lần.

"Ồ, ngon quá này. Nào, mẹ đẹp gái của con, ăn thử một miếng đi."

Quả nhiên dù có nhìn mẹ đầy hằn học thì nội vẫn ăn ngon lành cháo mẹ đút.

"Con đi đây."

Yeon Soo bước ra hành lang, chào cụt lủn. Dạo này không biết con bé lo lắng chuyện gì mà mặt mũi trông cứ xanh xao, mẹ càng nhìn càng thấy không yên lòng.

"Ừ."

Mẹ đáp lời Yeon Soo theo phản xạ và nhìn vào phía phòng ngủ. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà thốt lên "À đúng rồi!", đặt bát cháo lên bàn rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ.

Bố đang đứng trước gương chuẩn bị đi làm, chân mày hơi nhíu lại một chút. Ông quan sắt mình trong gương, những nếp nhăn hằn sâu trên trán và mái đầu đã hói một nửa, người đàn ông trong gương thoát cái đã qua tuổi trung niên, giờ chẳng còn thấy đâu dấu vết của những hoài bão, nhiệt huyết thuở trước. Bố thở dài đánh thượt một cái trong vô thức. Quan hệ giữa bố và người viện trưởng trẻ tuổi không tốt đẹp cho lắm, có lẽ mấy ngày nay ông đang bận lòng chuyện đó. Những sợi tóc bạc nhiều lên trông thấy khiến bố trông già đi và tiều tuỵ hơn.

Tám năm trước, do sự cố ngoài ý muốn mà bệnh viện bố dồn bao tâm sức mở ra phải sang tay cho người khác, từ đó bố trở thành một bác sĩ làm công ăn lương. Người cha tuổi trung niên giờ đây đang lo ấu không biết liệu sang năm mình có bị thả đi như phế liệu đã qua sử dụng không nữa.

"Hôm nay mình có ca mổ à?"

Mẹ đã vào phòng ngủ từ lúc nào, vừa lấy khăn tay vừa thận trọng hỏi. Bố chẳng đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn vào gương. Vốn là người có tính cách trầm tĩnh nên nếu chỉ hỏi một lần thì ông sẽ chẳng mở miệng trả lời. Đương nhiên là mẹ phải hỏi lại.

"Không có à?"

Mẹ vừa vờ đeo cà vạt cho bố, vừa để ý ánh mắt ông.

"Sao?"

Bố thốt ra một câu cộc cằn.

"Hôm nay là ngày hụi* mà. Tôi đi coi sao rồi về cùng mình nhé..."

(*): Gọi chung là họ, là một hình thức huy động vốn trong dân và thường do phụ nữ thực hiện. Đây là hình thức trái ngược với trả góp.

Mẹ thăm dò thái độ của bố rồi nói nốt câu.

"Thế thì uống thuốc thôi là được. Cần gì phải đến bệnh viện."

Như thể không muốn nghe thêm nữa, bố bước ra khỏi phòng. Bình thường với mức dộ này, mẹ sẽ bỏ cuộc không nói nữa thế nhưng hôm nay mẹ lại cố tình đi theo bố.

"Tại tôi không thấy đỡ nên mới thế chứ."

"Bố ơi, muộn giờ rồi!"

Yeon Soo đang đợi ở hành lang, liếc nhìn đồng hồ rồi gọi bố. Yeon Soo phụ trách đưa bố đến bệnh viện, vì bố không biết lái xe.

Mẹ tiễn bố ra tận hành lang, thậm chí còn làm nũng dù bà chưa từng làm điều đó bao giờ.

"Tôi đi nhé?"

Bố đến cuối cùng cũng chẳng nói một lời, lẳng lặng rời khỏi hành lang. Mẹ nhìn theo bóng lưng bố qua tấm kính phòng khách với khuôn mặt buồn rầu.

"Chỉ cần mình thoải mái nói "Đến viện đi" là được mà?"

Không phải mẹ không hiểu nỗi lòng của bố, nhưng những lúc thế này bà vẫn không tránh khỏi cảm thấy tủi thân.

"Không cho tao ăn à, cái con này? Mày coi tao không bằng cả đống phân nhà xí à, cái con xấu xa này!"

Bất thình lình nội xông đến túm lấy đầu mẹ, ngay giây sau mẹ bị xô ngã xuống sàn. Chắc là do đang được đút cháo ngon lành bỗng mẹ rời đi khiến nội nổi giận phừng phừng. Không hiểu lấy đâu ra sức lực, nội tún lấy tóc mẹ đã ngã ra sàn rồi lay lấy lay để.

"Ôi trời ơi, đầu tôi! Mẹ già rồi mà khoẻ thế. Mẹ bỏ ra nào! Rứt hết cả tóc của con bây giờ."

Bố nghe thấy tiếng ầm ĩ nên quay lại, ông thở dài, lại thế nữa, rồi ông cứ thế bước ra khỏi cổng.

"Mày chỉ cho chúng nó ăn, không cho tao ăn, cái con này!"

"Ôi trời ơi đau, bà già này!"

Mặc dù lớn giọng la hét nhưng thật ra trong lòng mẹ chẳng có chút cáu giận nào với người mẹ già của mình cả. Cứ như thế, một ngày của mẹ lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro