Gặp Nhau Ngày Trường
#2
.....
Vào ngày thứ 2 đầu tuần một cậu nhóc đứng ở cửa một trường đại học lớn ở Bangkok - Thái Lan. Khi nãy cậu nhận được được một tin nhắn từ 3 người bạn thân của mình là Fluke, Earth và Sammy hẹn cậu ở cổng để cùng vào nhận lớp. Đang miên man suy nghĩ xem bạn mình đang đi đến đâu cùng với cái bụng rỗng của mình thì chợt một cô gái tông thẳng vào cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Oiiii cái mông này bao nhiêu năm nay đánh còn chẳng dám mà bây giờ lại ngã như này cậu mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn đứng dậy hỏi han cô gái
- Au xin lỗi nhé! Cậu có sao không vậy ? Hay để tớ đưa cậu vào ghế nha
Cô gái không biết điều vừa tông người vừa la làng quát lên làm cậu cũng giật mình trợn mắt nhìn
- Cậu điên sao đứng ngẩn ngơ ở đấy làm gì?! Sáng ra đã âm binh con mẹ nó xui xẻo
Người như cậu quả thật không bao giờ dám phản bác lại ai luôn nhận mình sai nên giờ cũng chỉ biết cuối đầu nghe cô ả quát tháo mình mặc cho người sai là cô ta... Người đứng kế bên cô ả từ lúc nãy đến giờ không nhanh không chậm cất giọng
- Làm loạn đủ chưa?
Lúc này cô ả im lặng Prem từ từ nhìn lên là một người điển trai mái tóc vàng cột gọn trên đầu tay bỏ vào túi áo mặt không chút gợn sóng người này quá là đẹp rồi nha chất giọng có chút lạnh nhưng thoạt nhìn trái tim em đã có chút rộn ràng rồi.
- Anh là cậu ta va vào em anh nỡ để em như vậy sao?
Boun hừ lạnh chỉ nhàn nhạt nhìn người trước mắt đánh giá một lượt từ cái biểu cảm đó cái thân hình đó và cả cái gương mặt nữa đều dễ coi. Lòng hắn nảy sinh một cảm giác muốn chèn ép người này đến khóc lóc van xin mình . Hừ! Nhưng hiện tại hắn không có hứng. Suy nghĩ chóc lát hắn bỏ đi để lại hai con người ở đấy cô ả thấy vậy liền liếc cậu một cái rồi chạy theo hắn. Cậu thở phào nhẹ nhõm bất giác trái tim lại đập rộn ràng...
Chỉ một vài phút sau đó bạn em đã đến họ cùng vào nhận lớp sau buổi sẽ có giờ ngoại khoá chào đón các sinh viên. Từ lúc gặp hắn ta em nhớ mãi cái hình ảnh người con trai ấy nhưng bây giờ thậm chí tên em còn chưa biết thì phải làm sao đây? Dẹp gọn mớ suy nghĩ em đang cố gắng làm quen với môi trường này bất chợt lại gặp hắn đang ở cùng với cô gái lúc sáng và một vài người nữa chắc là bạn anh ấy Prem nghĩ thế rồi lững thững đi lại chào quen và cũng xin lỗi việc lúc sáng này đi đến ả ta cũng chẳng nhìn em lấy một cái trực tiếp bỏ đi với đám bạn của ả. Lúc này em cất lời
-P' cảm ơn về lúc sáng nhé ạ!
Hắn không nói gì chỉ gật đầu cho qua xem như đã nghe. Rồi nhìn cậu bé phía dưới đang giới thiệu chính mình
- A em là Prem Warut Chawalitrujiwong cứ gọi em là Prem nhé! Vậy P' tên gì vậy ạ?
- Boun Noppanut Guntachai gọi Boun.
Aa tên cũng thật dễ nghe nha. Lòng Prem như nở hoa múa cờ nhưng cũng vội chào hắn rồi rời đi do các bạn của mình đã nháo nhào đi tìm. Sau khi em đi khỏi bạn hắn không nhanh mà nói
- Lần này là nó sao? Định bao lâu thì vứt đây? Đừng làm nó chết haha
Hắn không biểu cảm trả lời lại cậu bạn của mình
- Mày hiểu tính tao chứ? Nếu muốn đu bám tao thì phải gánh được hậu quả. Nếu có chết thì vứt đi
Cậu bạn cười hắc một cái cũng bỏ đi xem ra Prem Warut này chính là tận số rồi mới dây vào cái tên ác ma này. Chính xác là tận số, con mẹ nó một người như Boun Noppanut chính xác là một ác quỷ đời thực. Tính chiếm hữu của hắn độc đoán của hắn đã gây cho người yêu hắn một cuộc đời thê thảm đến chết cũng chẳng yên. Bây giờ xem như cuộc đời của Prem Warut chỉ còn lại sự đau đớn về sau.....
-----------------------------------------------------------
Nhớ vote cho em nhaaaa
@Nhu_y.Natta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro