Chương 9. Lời cầu nguyện cuối cùng
"Đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, đúng không Third Reich ?"
Y lên tiếng.
Giọng nói có phần run rẩy, chẳng biết do cái lạnh đang thấm sâu vào da thịt hay sự phấn khích không ngừng dâng trào.
Câu nói đầu tiên sau một thời gian dài kẻ trốn người tìm.
Cơn mưa như nghe được tâm tư của hắn, trút xuống ngày càng nặng thêm.
Đứng gần như vậy, nhưng Third Reich cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của Soviet.
Đáng buồn thay, y cũng không muốn nhìn thấy hắn.
.
Y là thiên thần, dù có bị vấy bẩn ra sao, nhuốm chàm thế nào, y vẫn là một thiên thần.
Còn hắn chỉ là một linh hồn đáng thương may mắn nương nhờ vào đôi cánh kia.
Sự tham lam trong phút chốc đã lấy đi của cả hai tất cả mọi thứ.
.
Đôi cánh của thiên thần
và
Trái tim của kẻ điên..
.
Yêu, một thứ xúc cảm lạ lẫm.
Nó là vầng hào quang của mặt trời trên thanh thiên lộng gió.
Nó là ý niệm điên dại trong trí óc kẻ tâm thần.
Nó là mọi thứ, cũng chẳng là thứ gì.
Dù sao, tình yêu giữa hai linh hồn chẳng còn nguyên vẹn cũng chỉ là sự an ủi cho vết thương của người còn lại.
Nó chỉ là sự tạm bợ nhất thời do nỗi đau đã khiến họ gục ngã.
Sự chắp vá của hai mảnh vỡ những mong cùng trở thành một thể hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn chỉ là hai nửa rạn nứt, cũng chẳng còn vẹn nguyên.
.
Nhưng Soviet không muốn mất đi người mà y đã đánh đổi tự do của mình để có được.
Sự phản bội của Third Reich khiến y tan vỡ.
Linh hồn của thiên thần cũng chỉ còn là những mảnh tàn chai sạn nhuốm đỏ bởi máu và nỗi đau.
.
Hắn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay y, không chút phản kháng, đôi mắt đã mất đi tiêu cự vẫn ánh lên vẻ mong chờ.
Một kết cục xứng đáng cho kẻ phản bội.
Soviet vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của hắn bằng bàn tay vẫn còn nhuộm đỏ bởi máu tươi, những vệt máu chưa khô đỏ chói mắt nhanh chóng dính lên khuôn mặt thanh thản như đang ngủ say.
Y vẫn còn nhớ, hắn có đôi mắt xanh biếc như bầu trời thu lặng gió không một gợn mây, đôi mắt sâu lắng khiến y đắm chìm không thể thoát ra.
Trong giây phút hàng mi kia khép lại, đôi đồng tử tối đen như bầu trời trong đêm mưa mù bỗng hiện lên hình bóng của một thiên thần có đôi cánh mục nát.
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra khuôn mặt của kẻ đã từng thân thương nhất, và sẽ không bao giờ có thể quên mất nữa.
Không bao giờ...
.
Một cái chết nhẹ nhàng cho kẻ phản bội, nhưng là giấc ngủ êm đềm của người y yêu.
.
---
Vivamus, moriendum est
Let us live, since we must die...
---
Y gửi đến chúa.
Lời nguyện cầu cuối cùng của kẻ sát nhân.
.
.
.
Thiên sứ ngủ vùi bên cạnh con búp bê của mình.
Như một cơn ảo ảnh thoáng qua, tuyệt mỹ đến vô thực.
Một kết cục thảm hại cho tử thần và kẻ phản bội, nhưng lại là kết thúc viên mãn cho hai kẻ si tình.
Có lẽ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro