Chúa và biển cùng lời cầu nguyện
"Em đã ước điều gì thế?"
"Bí mật."
"Không thể nói cho anh biết sao?"
"Chưa phải lúc đâu, yêu của em có vẻ rất tò mò nhỉ?"
...
"Em đã ước, khi đại dương vồ vập trôi dạt về phía chúng ta. Em đã có thể cho anh một hôn lễ trọn vẹn."
Jihoon chạm nhẹ vào chóp mũi đỏ rực của yêu. Yêu nhìn anh, hơi thở nặng nề, đôi mắt không ngừng tham vọng được ở bên anh lâu hơn nữa.
Bên trong đôi mắt ấy, chứa đựng vô vàn lời cầu nguyện.
"Anh đang làm gì thế?"
"Anh đang cầu nguyện."
"Vì điều gì?"
"Anh cầu nguyện-anh có thể bên em thêm hàng chục năm nữa."
...
"Anh đi đâu đấy? Coi chừng sóng lớn."
"Anh không biết nữa,.. chắc là đi tìm kiếm em."
"Anh làm sao đấy?..Yêu!"
Yêu.
Yêu.
Yêu.
.....
"Sao em ở đây?"
"Chẳng phải anh muốn tìm em sao? Em đây rồi."
"Đồ điên! Về đi, anh không cần em ở đây."
"Tại sao? Đúng là thiên đường, ấm áp hơn em tưởng đấy...anh này.. chúng mình ở kiếp sau vẫn sẽ thuộc về nhau chứ?"
.
Khi nhịp tim ngừng đập, máy đo nhịp tim vang rội cả căn phòng, cả bệnh viện. Họ biết được rằng bệnh nhân của họ đã đến lúc ra đi, nhưng không một ai ép tim cả. Bởi vì đây là mong muốn của bệnh nhân, cái họ bất ngờ là cả người nhà bệnh nhân cũng gục trên thân tay da bọc xương ấy. Tay anh nắm chặt lấy tay yêu, như thể chỉ cần thả lỏng dù chỉ 1s yêu của anh sẽ lạc anh mất.
Hình như họ biết cặp tình nhân ấy, đều một lòng yêu đối phương mà chẳng tha thiết đến mạng sống.
Hình như, cả hai đều nắm giữ mạng sống cho nhau. Là họ tự nguyện, cho dù sống hay chết xin hãy cùng bên nhau.
Chúa có nghe không? Người có nghe lời câu nguyện của chúng con không?
Khi tình yêu lấp đi lí trí, bản năng của con người vẫn luôn tồn tại cái thú tính bên trong nó. Họ theo đuổi, làm mọi cách để có được người mình yêu, nếu không có được thì sao?
Sẽ có người từ bỏ.
Sẽ có người trừ khử.
Thật kì lạ, hai từ "Tình yêu" từ khi nào lại là mồ chôn cho chúng ta thế? Người người nói-"yêu được, bỏ được" nếu mà đã dễ dàng đến thế thì họ ở lại cứu vãn những câu chuyện của họ xây dựng để làm gì?
Yêu thắc mắc, khi chiếc thuyền đã rời xa bờ, tiến đến nơi biển cả, nó chẳng ham muốn gì đến những thứ xa xỉ được chôn dưới lòng đại dương. Hay đơn giản chỉ là những loài sinh vật hiếm hoi đang di chuyển dưới mặt nước. Yêu nghĩ rằng, đơn giản là vì chiếc thuyền ấy yêu nơi đây, nó yêu những cơn sóng vồ vập, chưa từng yên tĩnh, chưa từng yên bình. Kể cả khi đại dương không chấp nhận chiếc thuyền ấy, nó vẫn thầm lặng mong muốn được đáp trả, vỗ về. Và rồi, khi nó được là một phần của đại dương, nó biết rằng vết thương sâu thẳm dưới lòng đáy biển, những vết xước kia khiến đại dương của nó nổi giận. Thế nên những nhịp sóng lớn chỉ đang cố gắng xua đuổi chiếc thuyền ấy, nhằm cầu xin đừng mang cho nó thêm vết sẹo nào nữa.
Nhưng anh lại nghĩ rằng, chiếc thuyền ấy không đến là vì đại dương mênh mông, nó đến với phía chân trời. Sưởi ấm cả con thuyền ấy, nhưng tối đến lại biến mất mà chẳng cần lí do. Rõ ràng là bạn đang sưởi ấm cho tôi giữa lòng đại dương hẻo lánh, lạnh lẽo, tại sao lại tránh né tôi khi đêm đến? Tại sao lại biến mất rồi đột ngột xuất hiện giữa cuộc hành trình của tôi? Khi tôi xa ngã, chôn sâu dưới lòng đại dương, tôi vẫn không thể chạm lấy bạn...
"Haha, anh nghĩ cũng đúng.. nhưng jihoonie này, lỡ mai chúng mình không còn ở bên nhau nữa thì sao? Em có đi tìm anh không?"
"Chúng mình sẽ không rời xa nhau đâu, nếu có em chắc chắn sẽ tìm ra anh. Bắt anh về lại với em."
.
"Jihoon hứa được làm được. Anh sẽ chẳng rời xa được em đâu, yêu à."
———
Hejin: t viết cái gì d nè trời 🤗, nma th kệ ngược ôtp vui vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro