Tạm biệt cậu, Eren.
Vị nước biển mặn chát, những con sóng lần lượt xô vào bờ cùng với sự lành lạnh của nước đang bám lấy đôi chân cậu.
- Mikasa, Armin! Các cậu nói đúng! Biển thật là đẹp, nó thật mênh mông và rộng lớn. Cảm ơn đã đưa tớ tới đây!
Nhìn Eren vui đùa với làn nước, trông thật vui tươi như một đứa trẻ . Càng nhìn, tim mọi người mọi người đau như thắt lại.
- Eren, cẩn thận đấy!!
- Eren, cho tớ chơi với !!
Dù mọi người biết Eren sẽ không còn ở trên thế gian này lâu nữa. Nhưng họ vẫn mặc kệ coi như chưa từng nghe tin đó và hoà vào biển chơi với cậu. Một lúc một gần, thời gian vui đùa của cậu đang dần dần kết thúc. Có lẽ cậu nên quay về thôi. Sắc mặt từng người bắt đầu thay đổi.
- Tôi sẽ cho mọi người vài phút - Levi bước đi ra chỗ khác.
- " Mọi người!! " - Eren cố gắng nói : "Cảm ơn , cảm ơn vì tất cả"
Những giọt nước mắt, những tiếng khóc nấc vang lên lấn áp tiếng rì rầm của biển. Eren, làm sao cậu lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Dù biết rằng cậu sắp phải rời xa bạn bè, rời xa tất cả mọi người.
- Mọi người...! Có thể c...cho tôi thấy nụ...cười của mọi người lần...cuối có được không...? - Cậu như không thể kiềm chế lại nước mắt của mình nữa rồi.
- Đúng rồi, đ...đừng có buồn...nữa. Hãy cho Eren thấy nụ...cười của chúng ta đi nào!?
Ai cũng chùi màu nước mắt rồi quay lại nhìn Eren, họ nở trên môi những nụ cười thật đẹp. Cậu cũng thế.
-Cảm ơn Mikasa, là người mà tớ luôn muốn bảo vệ! Cảm ơn Armin, người đã cho tớ niềm hi vọng về biển! Cảm ơn Jean, Connie, Sasha những người bạn thân và luôn đồng hành cùng tôi.
- Eren !!! Cậu sẽ không cô đơn đâu. - Sasha nói to.
- Ừhm. Tôi yêu mọi người! - Cậu thật ngây thơ, trong sáng.
- Chúng tôi cũng yêu cậu, Eren. Cảm ơn cậu vì tất cả !!!
______________________________________
Giờ hành quyết cuối cùng đã tới, cậu bước lên bục không một chút lo sợ.
Một cậu bé 15 tuổi, vẫn còn rất nhiều tương lai đang chờ ở phía trước. Vậy mà cậu lại phải kết thúc nó ở đây.
- Eren Jeager! Cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ nhân loại. Nhưng vì đất nước, chúng tôi quyết định phải hành quyết cậu, con Titan cuối cùng. Vậy Eren, cậu còn điều gì nuối tiếc ? - Âm thanh rõ dạc của đội trưởng Erwin vang lên .
- Tôi... Tôi muốn được chết dưới tay của Levi-heichou, người mạnh nhất nhân loại. - Đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu!?
- Tôi chấp thuận!!
Levi bước lên bục, tay cầm thanh kiếm giết titan tiến vào. Khuân mặt anh vẫn thế, không biểu lộ cảm xúc nào.
- Tôi rất ghét bẩn nên tôi sẽ làm nhanh thôi. - tay anh siết chặt lấy thanh kiếm.
- Vậy nhờ anh! - Cậu vẫn giữ được nụ cười khi bước lên trên bục.
Lưỡi dao mang sự đau buồn, tiếc nuối và cả sự vui vẻ đi sâu vào trong thể xác cậu . Nụ của cậu vẫn còn chưa tắt cho đến khi cậu rời khỏi thế gian. Những tia nắng chiều rọi xuống bục, chiếu thẳng vào cậu. Những tiếng khóc nức nở vang lên một hồi.
- Mọi người, Eren Jeager đã xả thân vì nhân loại. Lúc ra đi cậu ấy vẫn nở nụ cười. Hãy đặt tay lên trái tim để bày tỏ lòng tôn trọng của chúng ta với cậu ấy.
Mọi người trang nghiêm, đứng thành hàng thẳng tắp. Tay phải đặt lên tim ngay ngắn, cúi đầu trước thân xác cậu, đồng thanh nói:
- Eren, cảm ơn cậu!!!
~Hết~
Ảnh:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro