1.chú thương binh
Vào một buổi sáng đẹp trời, có một cậu bé tên là jonh,cậu sinh ra trong một gia đình khá giả nên cậu rất kiêu ngạo.Cậu không bao giờ giúp đỡ ai cả,cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi.Vào hôm đó, dự báo thời tiết có nói sẽ xãy ra trận mưa vào buổi chiều tối.Mẹ cậu dặn cậu mang theo áo mưa nhưng cậu chẳng thèm nghe theo.
Cậu nói với mẹ:
-Mẹ ơi, đây chỉ là dự báo thôi mà mẹ .Hôm nay trời đẹp như thế này làm sao mưa được mẹ.
Sau khi nói xong, cậu đi rủ Emily.Một cô bạn thân của cậu để hai đứa cùng đi học.Đến trước nhà Emily, Jonh gọi to: Emily đi học thôi!
Emily và Jonh cùng nhau đi học.Trên đường đến trường,họ gặp một chú thương binh đang bán bánh mì trên vẻ hè.Thấy thế Emily móc trong túi 5.000 đ , sau đó mua một cái bánh mì cho chú vui lòng.Sau Emily đến chỗ Jonh, cô ấy hỏi: Cậu không mua giúp chú thương binh một cái bánh à ?
Jonh thấy thế cũng không mất gì nên mua giùm chú ấy một cái bánh.
Sau đó, chú thương binh nói:
-Cảm ơn cháu đã mua bánh giùm chú, chú rất vui!
Jonh cảm thấy mình rất xấu hổ:
-Cháu cảm ơn chú đã cho một bài học tốt về lòng biết ơn!
- Chúng ta phải biết ơn những người có công với cách mạng.Người xây dựng đất nước tươi đẹp này cho chúng ta.
Từ đó, Jonh không kiêu ngạo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro