Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyện 1: in sâu trong lòng, (bách thế ko quên)

Có những hồi ức sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, cũng khó thể phai mờ đi.
Tiếng đồng hồ báo thức !vang nên trong căn phòng yên tĩnh.
Phan Tiến với tay tắt âm thanh như phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng yên tĩnh của anh!
Anh liếc nhìn quyển lịch của một ngày mới!
Hôm nay là ngày 22 tháng 9 , Anh nghĩ không ngờ đã lại đến ngày đấy rồi sao!
Ánh mắt anh như ngây dại nhìn nên nóc nhà ,! Ánh mắt anh như suy nghĩ lại điều gì đấy có một chút man mác buồn!
Anh không thể không nghĩ lại ngày hôm nay của 3 năm về trước , ngày mà con tim anh đã bị tổn thương , đến chính từ người con gái anh yêu nhất , người anh cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời, nhưng mọi mơ ước đẹp của tương lai trong anh đã thật sự sụp đổ vì người con gái ấy.
Người mà mặc dù đã làm trái tim anh vỡ nát, nhưng lại không thể hận cô gái đấy!

Một ngày đẹp trời của 3 năm trước với chiếc xe máy cũ trên con đường quen thuộc anh dường như không bao giờ chán với những khung cảnh thay đổi từng ngày xung quanh ,con đường gắn bó với cả tuổi thơ của mình ,
Từ từ giảm tốc độ anh đừng xe trước một quán trà chanh, đây là một quán mới mở trên đoạn đường thân quen này.
Anh bước vào quán với ánh mắt đầy tò mò , không gian trong quán khã yên tĩnh với những trang trí họa tiết nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt chiếc balo xuống và gọi một ly trà sữa trân châu ,anh mở chiếc laptop đường như sở thích đọc tiểu thuyết của anh không thể bỏ được dù ở bất kì nơi đâu .
Và một cô gái bước đến trên tay cầm một ly trà sữa , hỏi anh nhẹ nhàng .
Trà của anh đây ạh!
Anh từ từ ngẩng mặt lên , đập vào đôi mắt anh là một cô gái mái tóc ngắn đi liền với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt dịu dàng , bỗng dưng trái tim anh như mách bảo muốn làm quen với cô gái ấy! Nhưng do ngại ngùng anh chỉ dám nói lời cảm ơn !
Đừng như thời gian trôi qua khá nhanh khi đọc tiểu thuyết nơi đây ,anh từ từ đứng dậy thanh toán , và không quên liếc nhẹ cô gái dịu dàng đấy .
Trở về nhà trong tâm trạng khá phức tạp , ạh từ từ lướt trên những dòng bảng tin của mạng xã hội , bỗng dưng trái tim anh như gia tốc thêm.
Khi thấy cô gái ấy trên dòng bản tin .
Anh nhắn tới cô những dòng tin nhắn làm quen , và mong được cô ấy trả lời .
Đường như đáp lại sự mong đợi của mình , cô gái ấy trả lời anh luôn .
Từ những dòng tin nhắn hỏi han , và anh cũng quen được cô , cô gái mang tên Ngân Mai !
Một cái tên đầy ý nghĩa !
Đường như vì chưa yêu một ai , nên chả mấy ngày anh bỗng thấy có tình cảm với Ngân Mai .
Nhưng anh biết vì mới quen cô gái ấy , nên chả dám, ngỏ lời rồi Nhưng vẫn chỉ nhận được những câu nói vu vơ, bất chợt,.
Alo Mai sao! Tối anh có thể mời em đi chơi được không.
Anh gọi đến cô trong giọng điệu ngập ngừng!
Mai trả lời; vâng ạh.
Trái tim anh bỗng bồi hồi một cách lạ thường, mong sao thời gian ngày hôm đó trôi qua thật nhanh , để có thể gặp Mai nhanh hơn.
Cuối cùng cũng đến tối , anh ngắm mình trong gương cả tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh chu mái tóc .
Nhẹ nhàng đi trên con đường thân quen, đến đón Mai ở một nơi đã hẹn trước !
Hai người đi với nhau đến một quán trà sữa gần đó , anh kéo chiếc ghế cho Mai một cách nhẹ nhàng , rồi ra quầy hàng gọi đồ.
Cuộc gặp mặt có vẻ quá trầm mặc vì anh vốn nhút nhát , bỗng Mai mở miệng trước , có thể do quá tẻ nhạt vì trầm mặc cũng khá lâu !
Anh mời em đi uống nước mà cứ ngồi im vậy sao ợ!
Tiến trả lời : hicc anh ngại quá ấy mà, mặt anh từ từ đỏ dần !
Trời anh nhát thật đấy ! MAI Vừa nói vừa cười !
Ánh mắt anh như ngây dại ngay trong giây phút đó .
Nụ cười của Mai thật đẹp trong tâm trí anh !
Và từ ngày hôm đó họ đần thân thiết nhau hơn!
Bỗng một ngày anh bảo Mai!
Mình kết hôn đi!

Ngân Maisợ hãi nhìn anh, cô lại bật khóc. Cô thật dễ khóc. Cô vội vàng lên tiếng: " Làm sao có thể ... chúng ta sao có thể kết hôn được."

" Vì sao em không muốn?." Phan Tiến lớn tiếng: " Không phải em yêu anh sao? Anh cũng yêu em. Chẳng lẽ em chê anh nghèo? Không lẽ những ngày vừa qua em đối với anh đều là giả tạo?."

"Không phải. Em không chê anh. Em đối với anh rất thật lòng." Cô vội vàng giải thích.

" Vậy thì vấn đề là gì?." Anh nắm chặt lấy tay cô: " Em yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em."

Cô lí nhí trả lời: " Được, nhưng phải đợi nửa năm nữa, chúng ta sẽ kết hôn. Một ngày nào đó, anh phát hiện anh không yêu em, em cũng sẽ mỉm cười mà ra đi."

Cô gái ngốc ! Em nói gì vậy! Anh nhẹ nhàng ôm cô và cười vui vẻ!
Vào những ngày đặc biệt nắng đẹp của mùa thu, bầu trời là viên đá xanh, làn nước màu xanh ngọc, mặt trời như những hạt cát màu vàng, khắp nơi đều là những ánh vàng chói mắt.

Nước dịu dàng như một mối tình quấn quýt, quấn chặt bước chân chàng trai, cô gái, không chịu rời đi. Đôi mắt của họ, nụ cười của họ đều lấp lánh như những viên kim cương.

Hôm nay Ngân Mai bỗng gọi cho anh từ rất sớm!
Cô nói xin lỗi vì không thể kết hôn với anh được!
Trái tim anhn như vỡ tan .
Vì sao !anh hỏi cô?
Ngân Mai nói:
THời thiếu nữ đã qua đi, giai đoạn trưởng thành lặng lẽ đến với em sau những trắc trở.

" Nhưng... ''( cô chưa kịp nói )Anh đã đi thật nhan đến nơi bờ biển gần đó nơi anh và cô đến sau mỗi buổi hoàng hôn" cầm tay Cô cất giọng đầy cảm động và yêu thương: " Ngân Mai tại sao, sau này em không còn muốn bên anh nữa sao..."

Ngân Mai lắc đầu: " em sẽ không yêu bất cứ người con trai nào nữa .

Em cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhết, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được tình yêu như vậy?
Vậy Em có điều gì không hài lòng? "
Anh nói ! Ngân Mai lại dõi mắt về mặt trời lặn ở phía xa xa, cô nhẹ nhàng đọc một câu thơ của Maxim Gorky:

" Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp,

Bất kể lúc nó úa tàn,

TÌnh yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu,

Ngay cả khi chúng ta chết đi."

****Chú thích( Maxim Gorky là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người Nga. Ông được xem là nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga vào thế kỷ 20)***

Em mắc bệnh ,, chắc ko còn sống được bao lâu!
Em vẫn giấu anh truyện này từ khi quen nhau !
Gió biển lạnh dần, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên người Ngân Mai, khiến cô như một tiên nữ. Cô ngắm nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả. Dần dần, thanh âm sôi sục đó phảng phất biến thành một giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai cô:

"Ngân Mai, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau Anh sẽ chờ đợi em cho đến khi gặp được, Anh sẽ ở này... đợi em."
Anh từ từ ôm cô vào lòng, hai hàng nước mắt của 2 người khẽ rơi, họ chỉ mong sao thời gian sẽ ngừng lại , mãi mãi trong giây phút đó !
Ngân Mai lẩm bẩm khe khẽ: "Phan Tiến , Anh hãy đợi em, nhất định em sẽ đi tìm Anh! Nhất định! "Cô từ từ ngã xuống trong lồng ngực anh , và nhắm mắt tiếc nuối đầy không bỏ trên khuôn mặt Phan Tiến!

Ở nơi xa, ông mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống biển, nhưng ráng chiều đẹp đẽ, vẫn xán lạn, vẫn rực cháy ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển.*
Phan Tiến bỗng tỉnh lại trong hồi ức bi thương !
Ngày hôm nay là ngày anh gặp cô lần đầu , cũng là ngày anh phải chia tay cô , !
Người anh yêu nhất!!
Anh sẽ không từ bỏ cuộc sống ,nhưng mỗi buổi hoàng hôn anh lại đến nơi đó chỉ để chờ đợi một ai ' và cảm nhận vấn vương trong lòng !"
Anh sẽ vẫn chờ đợi , người con gái trong tim anh!
**"Kết thúc đây là một truyện khá ngắn của Tiến Quyền ,mong các đọc giả ủng hộ!
Mình viết một chỗ đoạn chưa được hẳn hoi vì , một phần quyền là tác giả thể loại huyền huyễn, và một phần là Quyền đã có ý tưởng của truyện tiếp theo , mong. Các bạn ủng hộ Quyền , mong mọi người trong cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé , tạm biệt các bạn , hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm sau ..***""_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: