Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phiếu giảm giá.

Vẫn như mọi ngày, tôi dạo quanh con phố như thường lệ, cảnh vật vẫn quen thuộc. Trên mặt đường, các viên gạch đều nằm ngay ngắn, và không có chút rác nào xung quanh.

Những ngôi nhà hai bên đường, mang kiến trúc cổ kính, luôn   có bốn chậu hoa ở trước cửa sổ, tôi sẽ rất khó chịu nếu chỉ có ba chậu.

Tôi sải bước trên đường, ghé vào các con hẻm như thường lệ để kiểm tra xem có kẻ xấu xa bặm trợn không, rồi cho chúng một đòn nhớ đời.

Lạ thay, hôm nay người mà tôi tìm thấy là một người phụ nữ với mái tóc ngắn, khuôn mặt trái xoan, môi đỏ má hồng, mang trên vai một balo hành lý với nhiều món đồ bắt mắt. Chắc hẳn cô ta là một thương nhân, nhưng đang bị vài tên vô gia cư mặt mài xấu xí, quần áo rách rưới bao vây.

*Tôi không biết tại sao cô ta lại vào được chỗ này, nhưng khoan đã... nếu tôi giúp cô ta, có thể tôi sẽ nhận được một chút giảm giá từ cô ấy. Ý tưởng hay đấy!*

"Tại sao trên đường lại có những thứ thói tha, rác rưởi đang biết đi nhỉ?"

Bọn chúng quay người lại, ngay sau khi tôi nói và thét vào mặt tôi.

"Mày đang nói bọn tao phải không hả? Thằng nhóc con?"

"Xem kìa, không phải bọn bây đang tự nhận hay sao?"

"Mày chán sống rồi, mày sẽ biết tay tao chết đi!!"

Sau khi cất tiếng, một trong số tên đó lao tới và đâm ngay vào bụng tôi. Hắn cười lên rồi chửi rủa tôi, nhưng nụ cười dần tắt đi, thay vào đó là một khuôn mặt tái nhợt, mắt chữ a mồm chữ o.

Chẳng có một chút máu nào chảy ra, nhưng trên tay hắn, những thứ khói đen đang dần nuốt chửng cách tay. Hắn thét lên trong đau đớn, tuyệt vọng, tức giận, khóc lóc, rồi lại cười và nói.

"anh em sẽ cho mày no đòn."
Nhưng khi hắn nhìn lại, chẳng còn tên nào ở lại với hắn nữa. Rồi hắn cũng bỏ chạy đi mà không dám ngoảnh mặt lại.

Nhìn về phía cô gái, cô ta co rúm người lại, run rẩy. Tôi bước tới hỏi thăm cô ta với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Này, cô không sao chứ?"

"Ưm... Tôi... Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi!"

"Không cần cảm ơn, tôi không hề giúp cô. Máy tên đó chỉ đang cản đường tôi thôi."

"Không sao, để đền đáp anh, tôi có một món quà nhỏ!"

Cô ta để balo lên một cái bàn gần đó, lấy ra rất nhiều món đồ kì lạ và bắt mắt, sắp xếp chúng đều đặn.

Cô ta bảo sẽ giảm giá 30% cho mọi mặt hàng bày ra trước mắt, và nếu như lần sau tôi lại mua thêm, tôi sẽ được giảm giá 50% cho một món hàng mà tôi chọn.

*Siêu giảm giá sao? Trời đất! Không ngờ trong đời tôi lại có cơ hội chiêm ngưỡng lần giảm giá lớn đến như vậy, trong cả cái thành phố này chưa từng có đợt giảm giá nào cao hơn 15% và ít nhất cũng 3%, không uổng tôi công cứu cô ta. Quá đã!*

Tôi xem qua sơ một vài mặt hàng nổi bật mà tôi cho là vậy, đầu tiên là một chiếc hộp nhỏ nằm gọn trên lòng bàn tay. Chi tiết bên ngoài tuy đơn giản nhưng lại sắc nét và tinh tế.

*Ghi chú.
Tiêu phế hộp.
Giá: 21 đồng bạc (giá gốc là 30 đồng bạc).

Tác dụng của nó là tiêu hủy các phế liệu và nguyên liệu vụn, rồi chuyển hóa chúng thành dạng năng lượng cho chiếc hộp. Khi đến một mức nhất định, năng lượng đó sẽ tạo thành một hoặc nhiều vật phẩm ngẫu nhiên, chỉ có ở thế giới này và được chứa trong hộp.

Ngoài ra, nếu quá trình chuyển hóa thất bại, bên trong sẽ tạo ra xu đền bù, tùy theo mức độ hiếm của vật phẩm.*

*Tác dụng của chiếc bình cũng tiện nhỉ, có thể vừa dọn đống rác ở nhà, chắc tôi sẽ thêm nó vào danh sách mua.*

Kế tiếp là chiếc bình nhỏ bằng da, lớn hơn bàn tay một chút, bên ngoài, chiếc bình được thắt một sợ dây gân với nắp được làm bằng cao su.

*Ghi chú.
Bình phóng khoán.
Giá: 70 đồng bạc (giá gốc là 1 đồng vàng).

*1 đồng vàng bằng 100 đồng bạc*
Tác dụng của nó là biến đổi các chất lỏng được đưa vào bình thành nước có thể uống được, với mỗi loại nước sẽ có một buff khác nhau và mỗi ngày chỉ sử dụng được 3 lần.

Thời gian duy trì buff là 15 phút cho buff thông thường và 30 phút cho buff cao cấp.*

*Sao mà nó đắt quá vậy, mua chắc gần cháy túi, mà thôi kệ đồ chất lượng đến thế này thì sao mà tôi chê được, chịu khó tiết kiệm trong vài tuần là được.

Và món cuối cùng là một quả trứng, nó nhỏ đến mức chỉ bằng một đồng vàng, trên bề mặt trứng toàn là màu đen với chút gợn sóng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có một quả trứng đen như vậy, và tại sao một quả trứng lại không bị bể khi nằm bên trong balo đầy ắp đồ.

Tôi quay sang hỏi cô ta thì biết được, quả trứng này rất cứng không thể bị phá vỡ bằng vũ lực thông thường, và cô ta bảo cũng không biết bên có những gì.

*Ghi chú.
Vô Danh Trứng.
Giá:  7 đồng bạc (giá gốc 10 đồng bạc).

Một quả trứng được mua từ một tên trộm, trứng không thể ăn và không thể bị phá vỡ do quá cứng, không có thông tin về Việc trứng có thể nở, vì đã
để trong 5 tháng liền.*

Mặc dù nhìn có vẻ vô dụng, nhưng cũng không hẳng, tôi có thể mua nó về nhà và dùng như một công cụ tiện lợi.

Sau khi xem qua gian hàng, tôi sẽ mua ba món này. Cô ta thắc mắc hỏi tôi.

"Anh thực sự muốn mua cái quả trứng vô dụng đó?"

"Đương nhiên rồi! Dù gì nó cũng rẻ mà, cô không cần lo."

Tôi trả 1 đồng vàng và rời đi cùng với đống đồ mà tôi mới mua, nhưng rồi cô ta nắm lấy tay tôi với khuôn mặt phấn khởi.

"Tôi quên mất, anh tên gì vậy?"

"Tôi tên là Deji."

"Còn tôi là Yamamoto Aiko, cứ gọi tôi là Yama! Lần sau nhớ ủng hộ tôi nhé, tôi sẽ giảm giá cho cậu như đã hứa."

"Oh! Cảm ơn cô nha Yama-san."

Về tới nhà tôi lấy ra các món đồ đã mua, và sử dụng thử trước chiếc hộp.
Tôi đi ra nhà kho và cho hết tất cả đồ linh tinh vào, có những thứ to quá không để vừa như TV cũ, hộp carton TV...  Tháo chúng ra từng mảnh nhỏ, rồi cho vào hộp.

Chỉ vừa mới bỏ bao nhiêu đó, mà chiếc hộp đã đầy thanh năng lượng và bắt đầu bước tới công đoạn chuyển hóa. Nó dần tạo ra một quả cầu màu xanh lá cây, bay lên rồi liên tục xoay cho đến khi quay lại chiếc hộp và tự động đóng.

Tôi bước tới kiểm tra và từ từ mở ra, một tia sáng lé lên rồi vụt tắt, trước mắt tôi hiện ra bên trong là một bao hạt giống rau cải.

*Đúng lúc thật phía sau nhà của tôi cũng có một bãi đất trống không biết để làm gì, có thể tận dụng trồng hạt giống này.*

Cằm trên tay cuốc và bao hạt rau cải tôi đi ra bãi đất sau nhà, tôi bắt đầu xới đất lên rồi sau đó lên luống, gieo hạt đều giữa các luống, gieo hạt xong cào nhẹ trên mặt luống và phủ một trấu mỏng có sẵn ở trong kho lên trên mặt luống, sau đó tôi tưới đều nước và hoàn tất việc gieo trồng.

Làm việc cũng rất lâu nên tôi khá khát, nhưng không may ly nước của tôi không thể uống được, chắc do lúc cày tôi vô tình làm bẩn.

Để tìm hiểu về chiếc bình mới mua, tôi tận dụng số nước bẩn khi nãy cho vào bình, bỗng nước trong bình phát ánh sáng vàng chiếu rọi khắp chung quanh, xuyên qua tán lá xuyên qua những bức tường dày nhất và nó có thể xuyên qua cả cơ thể của tôi.

Sau đó, nó vụt tắt và biến thành một màu nước trong veo, đúng như trong hướng dẫn, kỳ diệu thật! Tôi rót nước vào cốc và uống thử một ngụm. Chỉ vừa đến cổ, cơ thể tôi bỗng nhiên tràn đầy sức sống, mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Tôi cảm giác mình mạnh mẽ gấp đôi bình thường, có thể dễ dàng nhất bổng một bao gạo 100kg. Lúc thuốc còn tác dụng, tôi tranh thủ hoàn thành hết mọi việc rồi ngủ trưa.

Những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi thức dậy và nhìn vào đồng hồ, tôi tưởng chừng chỉ vừa chợp mắt một lát mà giờ đã là chập tối.

Tôi vội vã chuẩn bị bữa tối, vừa đến gần bếp vừa lấy trứng từ tủ ra thì bỗng nhớ ra quả trứng mua sáng nay vẫn chưa được kiểm tra. Bước tới túi đồ và lấy nó ra, khi mở lớp bọc xung quanh quả trứng đầu tiên, tôi phát hiện những vân vẩy kỳ lạ trải khắp bề mặt của nó.

Nhìn bề ngoài, trong giống như một quả trứng rồng, nhưng lại rất nhỏ và cực kỳ cứng. Chắc hẳn tôi sẽ thử ấp nó, biết đâu sẽ nở sẽ nở ra một bé rồng con mạnh mẽ. Tôi mong chờ ngày đó quá đi mất.

Nhờ có phiếu giảm giá mà tôi có thể mua mọi quả trứng này và nhiều thứ hơn nữa, phiếu giảm giá sinh ra để giành cho tôi là chân lý của đời tôi.

"Giảm giá ơi, TAO YÊU MÀY LẮM!!"

"NÀY, TÊN ĐIÊN KIA!! Có biết là người khác đang ngủ không hả? bây giờ đã lúc nào rồi mà còn la lối ầm ĩ như thế hả!" (Tiếng của người hàng xóm vọng lại).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro