Chương 4: Thanh kiếm từ Tamahagane.
Khu xưởng phía bắc của Drakomeris luôn ngập tràn những tia lửa sáng chói mỗi khi những thanh thép tamahagane được gắp ra từ lòng lò đốt. Ngọn lửa trong lò gầm rú dữ dội, giống như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt, tạo ra những cột lửa vọt lên mạnh mẽ, làm sáng rực cả không gian xung quanh. Nhiệt độ của ngọn lửa lên đến mức có thể làm chảy cả kim loại, dao động từ 800°C đến 1300°C.
Tôi đứng một góc, quan sát toàn bộ cảnh tượng này với sự chăm chú. Dù đã quen với công việc rèn của những thợ rèn ở Drakomeris, mỗi lần chứng kiến quy trình này tôi lại không khỏi ngạc nhiên.
Một người thợ rèn có cơ bắp rắn chắc, những cánh tay vạm vỡ như được rèn qua nhiều năm tháng, nắm chặt cây kẹp sắc, đưa nó vào trong lòng lò để gắp ra khối thép tamahagane đang rực cháy.
Khối thép đỏ như một mặt trời nhỏ, lung linh và cháy bỏng. Anh ta nhanh chóng đặt nó lên một cái đe lớn, cố định chắc chắn và chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo.
Cái búa nặng trịch trong tay người thợ rèn như một cây búa thần, với một cú đập mạnh mẽ, cả người anh ta dồn sức vào từng nhát búa, đập vào khối thép, khiến chúng tỏa ra những tia lửa như sao băng, ánh sáng lóe lên như thể muốn thiêu đốt không khí xung quanh.
Tôi đứng đó, im lặng quan sát. Mỗi cú đập mạnh mẽ vào thép không chỉ là sự rèn luyện sức mạnh cơ bắp, mà còn là sự hy sinh về linh lực của người thợ.
Khi rèn một thanh katana đặc biệt như thế này, người thợ phải để cho thép hút đi linh lực của mình, đồng thời truyền vào đó một phần sức mạnh của bản thân. Nếu như không thực hiện được điều này, thanh katana sẽ không thể hoàn thiện, sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn hảo mà các bậc thầy rèn kiếm ở Drakomeris kỳ vọng.
Ngay cả khi mọi công đoạn từ đầu đến cuối đều được thực hiện tỉ mỉ, nhưng nếu thiếu đi linh lực trong quá trình rèn, mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Một thanh kiếm duy nhất có thể được tạo ra, nhưng chỉ có thể tái sinh nếu thanh kiếm đời trước bị phá hủy.
Tiếng chan chát của búa va vào thép vang vọng khắp không gian của khu xưởng, một âm thanh như tiếng chuông cảnh báo sự hy sinh. Mỗi nhát búa là một lời nhắc nhở về sự mỏng manh của sự sống, về những chi phí mà người thợ phải trả để tạo ra một thanh katana hoàn hảo.
Những miếng thép tamahagane được xếp chồng lên nhau, đập mạnh tay, kéo dài và gấp lại liên tục. Thợ rèn làm việc với sự tỉ mỉ, mỗi động tác đều phải cẩn thận, vì một sai lầm nhỏ có thể khiến thép nứt và phải bỏ đi, bắt đầu lại từ đầu. Thế giới của những thợ rèn ở Drakomeris không có chỗ cho sự sai sót.
Cứ như vậy, những phôi thép từ tamahagane được tạo ra qua quá trình đập, kéo dài và gấp lại một cách lặp đi lặp lại, tạo thành những khối thép thuần khiết, mạnh mẽ. Nhưng không phải tất cả thép đều đủ chất lượng.
Dưới áp lực của búa, những tạp chất trên bề mặt thép sẽ bị tách ra, bay đi như những mảnh đỏ đang cháy. Những tạp chất này phải được loại bỏ hết, nếu không, chúng sẽ làm suy yếu độ bền của lưỡi kiếm sau này. Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng và đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn.
Mỗi người thợ phải có sự nhạy bén, biết khi nào thép đủ mịn mà không bị nứt vỡ, biết khi nào phải loại bỏ những tạp chất nhỏ nhất để có thể tạo ra một thanh katana đích thực.
Khi thép đã được định hình xong, thợ rèn tiếp tục phân chia thép thành hai phần: một phần cứng, hàm lượng carbon cao để làm lưỡi kiếm và một phần mềm, hàm lượng carbon thấp để làm phần sống kiếm.
Để đảm bảo chất lượng của thanh katana, người thợ sẽ giảm lượng nước trong quá trình luyện kim để có thể điều chỉnh đúng hàm lượng carbon trong thép. Những mảnh tamahagane được cắt thành những miếng nhỏ khoảng 2.5 đến 3.5 cm, xếp đều lên một giá đỡ và phủ một lớp giấy ướt lên bề mặt thép, sau đó rưới nước bùn lên để giúp giữ nhiệt độ ổn định khi nấu.
Thời gian rèn lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thợ rèn phải đưa thép vào lửa trong khoảng 30 phút để tạo ra nhiệt độ đủ cao, rồi sau đó tiếp tục công đoạn đập và uốn thép, ghép chúng lại với nhau cho tới khi tạo thành một thanh thép dài khoảng 20cm.
Công đoạn này không phải chỉ là quá trình kéo mỏng và đập, mà còn là lúc người thợ phải mài nhẵn thanh thép, định hình chúng sao cho khi hoàn thành, thanh kiếm sẽ có một độ cong hoàn hảo, như một chiếc vỏ sò thuần khiết được sinh ra từ lửa và công sức.
Khi thanh katana đã được đập thành hình, người thợ tiếp tục đưa nó vào một bể nước lạnh để làm nguội. Lúc này, bùn đất sét được phủ lên bề mặt thanh kiếm, tạo ra một lớp bảo vệ. Phần lưỡi kiếm chỉ được phủ một lớp bùn mỏng, còn phần sống kiếm thì phủ dày hơn.
Đây là công đoạn vô cùng quan trọng, vì nó quyết định đến hình dáng và hoa văn của lưỡi kiếm. Phần đất sét này sẽ tạo nên một hoa văn đặc biệt gọi là hamon, đường vân chạy dọc theo lưỡi kiếm, đánh dấu sự độc đáo và giá trị của từng thanh katana.
Cũng chính ở công đoạn này, người thợ phải có sự thấu hiểu sâu sắc về quá trình rèn kiếm, biết khi nào làm nguội nhanh, khi nào làm chậm, để đảm bảo chất lượng của lưỡi kiếm.
Khi tất cả hoàn thành, thanh katana sẽ được mài sắc, đánh bóng để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Sau đó, tên của người thợ rèn được khắc lên phần chuôi kiếm – nakago, để ghi nhận công lao và tâm huyết của người đã tạo ra thanh kiếm.
Tsuba, phần tay cầm, được trang trí với những hoa văn tinh xảo, là điểm nhấn không thể thiếu của mỗi thanh katana. Những miếng đệm kim loại hoặc gỗ, seppa, giữ cho tsuba ổn định trong khi ngón tay của người sử dụng cầm chắc chắn hơn nhờ vào menuki.
Mỗi thanh katana không chỉ là vũ khí, mà là sự kết hợp giữa nghệ thuật, sức mạnh và linh hồn của người thợ. Nó chứa đựng công sức, mồ hôi, và cả sinh mạng của những người đã bỏ qua sự an toàn cá nhân để tạo ra nó.
Và thanh katana đó, như một món quà thiêng liêng, sẽ chỉ được trao cho những người xứng đáng. Một thanh katana hoàn chỉnh không chỉ có giá trị vì vẻ đẹp của nó, mà còn vì nó mang trong mình linh hồn của người thợ – linh hồn đã hy sinh để tạo nên nó.
Trong thế giới Drakomeris, nơi sự sống và cái chết chỉ là một sợi dây mỏng manh, mọi thứ đều phải trả giá. Những người thợ rèn không chỉ tạo ra vũ khí, họ tạo ra những kiệt tác có thể thay đổi vận mệnh của kẻ sở hữu.
Tôi Deji Manwa, là một người không thể bỏ qua sự hoàn hảo này, bởi tôi hiểu rằng mỗi thanh kiếm mang trong mình một phần linh hồn của thành phố, của vương quốc và của chính người thợ đã tạo ra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro