Chương 3: Ngôi đền cổ.
"Ây da! Đau vai quá."
Vai của tôi giờ khá đau, đến giờ nó vẫn chưa khỏi hẳn, chắc tôi nên mua vài miếng dán giảm đau. Tôi đi ra khỏi nhà và đi đến một cửa hàng thuốc gần đó.
Đứng trước cửa hàng, cảnh tượng đập mắt tôi đầu tiên là bảng hiệu to đùng với lỗi chính tả ngớ ngẩn "nhà thuốt."
tôi không nghĩ rằng việc này có thể xảy ra với một nơi hiện đại như vậy, những đứa trẻ còn biết rõ là sai chính tả. Nhưng thôi, tôi cũng không bận tâm, đi vào tiệm.
Tôi đẩy cửa bước vào tiệm, ngay lập tức một làn gió ấm áp, nồng nặc mùi thuốc lạ lùng bao phủ lấy tôi. Căn phòng ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn ma thuật, chiếu vào những lọ thủy tinh đầy chứa đựng những thảo dược kỳ bí. Trên các kệ gỗ cũ kỹ là những bình thuốc mỡ, bột tán ma thuật.
Chủ tiệm là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt lại sắc bén, quan sát tôi như một con mồi. Tôi không chần chừ, nhanh chóng chọn miếng dán giảm đau và đặt lên quầy. Gã ta liếc nhìn miếng dán rồi đưa mắt về phía tôi.
"Miếng dán này giá ba đồng bạc."
Tôi biết rõ giá của nó, đây không phải là lần đầu tôi mua thứ này, nên tôi không lo lắng.
"Oh! Ba đồng bạc của ông đây." Nói xong tôi đặt số tiền lên quầy.
Gã không nói lời chào, chỉ cầm ba đồng bạc, đôi mắt sắc lẹm vẫn nhìn tôi như thể tôi là một phiền toái trong ngày của gã. Tiếng tiền lạch cạch trả lại làm tôi cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Không thèm bận tâm, tôi quay lưng bước ra ngoài, để lại đằng sau cái nhìn lạnh lùng của gã.
Một lúc sau, tôi đến bến xe và ngồi xuống ghế chờ. Lúc xe chưa tới, tôi lấy miếng dán ra khỏi túi, tháo lớp bảo vệ và dán lên vai. Ngay khi miếng dán dính vào da, một cảm giác lạnh lẽo dễ chịu lan tỏa làm dịu bớt sự căng thẳng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng không còn phải chịu đựng cơn đau kéo dài. Mặc dù cảnh tượng trong tiệm thuốc vẫn còn làm tôi khó chịu, nhưng giờ đây tôi cảm thấy ổn hơn. Hy vọng miếng dán này sẽ giúp tôi chịu đựng đến khi có thể nghỉ ngơi.
Từ phía xa, tôi nhìn thấy một chiếc xe bằng gỗ và hoàn toàn lơ lửng trên mặt đường. Vừa bước lên xe, tôi cảm nhận được một hương thơm tỏa ra, chắc đây là mùi tự nhiên của loại xe này.
Tôi thôi việc suy ngẫm và ngồi vào ghế gần cửa sổ để tiện ngắm cảnh.
Một lúc sau, chiếc xe bắt đầu chạy, nhẹ nhàng trôi qua những con phố sầm uất của thành phố Drakomeris. Làn gió mát mẻ từ núi xa thổi qua, khiến cho tôi như được nâng lên bởi chính không khí. Cảnh vật bên ngoài dần thay đổi khi chiếc xe rẽ vào con đường dẫn lên núi.
Các tán cây cao lớn bắt đầu xuất hiện, che phủ hết cả bầu trời, chỉ để lộ những tia sáng yếu ớt xuyên qua. Ở phía xa, tôi nhìn thấy một ngọn núi thoát ẩn thoát hiện trong màn sương mờ ảo.
Dọc theo con đường, vách đá dựng đứng với những dòng suối nhỏ uốn lượn dưới chân, nước trong vắt phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh như những ngôi sao. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp một vài sinh vật huyền bí bay vút qua, để lại phía sau những vệt sáng nhỏ lấp lánh trong không gian.
Càng đi lên cao, không khí càng trở nên lạnh. Những ngôi nhà gỗ của người dân trên núi đôi khi xuất hiện dọc hai bên đường, mái nhà phủ rêu xanh, tạo nên một khung cảnh yên bình.
Một lát sau, có một nhân viên bước tới thu tiền xe của tôi.
"Xin lỗi quý khách, phí đi xe quý khách là 30 đồng bạc."
"Oh! Tiền của anh đây."
"Cảm ơn quý khách!"
Nói xong anh ta biến mất ngay sau khi vừa nhận số tiền. Mặc dù biết đây là xe phép thuật, nhưng việc anh ta xuất hiện bất thình lình rồi biến mất làm cho tôi hơi ớn lạnh, lúc đầu tôi còn tưởng anh ta là một hồn ma vất vưởng trên xe.
Mà cũng lạ, là chuyến đầu tiên trong ngày nhưng lại không có một hành khách nào khác ngoài tôi, chẳng lẽ đây chiếc xe ma ám mà mọi người hay đồn thổi hay sao!
Bỗng một tiếng gọi phá tan không khí rùng rợn, đàn ông khi nãy bước ra từ bức tranh treo trên xe.
"Oi! Cậu kia! Tới nơi rồi, ngừng suy nghĩ và bước xuống xe đi."
Tôi cuối chào, rồi vội vã bước xuống. Chiếc xe đó biến mất ngay sau khi chân tôi chạm đất, đúng là không thể tưởng tượng được độ kỳ lạ của chuyến xe ngày hôm nay.
Nhìn xung quanh, tôi nhận ra là không hề có ai. Mặc kệ, tôi đến đây vì ngôi đền chứ không phải để tìm khách tham quan.
Ngay trước mắt tôi, một đền thờ với kiến trúc có các cột trụ hình rồng uốn lượn đầy ấn tượng cùng với mái vòm có hình dáng như vẩy của một con rồng.
Các bức tường bên ngoài được phủ một lớp rêu xanh, với những đường vân uốn lượn như đang vẫy gọi. Bước vào bên trong, không gian rộng lớn và thoáng đãng, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn pha lê tạo nên một bầu không khí linh thiêng.
Trên sàn đá mài bóng loáng, có những hòm công đức nhỏ bằng gỗ, được khắc họa tinh xảo với những hình rồng uốn quanh. Tôi bỏ một đồng xu vào hòm, rồi lắc chuông và cuối người xuống, chấp tay khấn.
"Làm ơn cho con có thể mạnh hơn." tôi khẽ cầu nguyện.
Những lời cầu nguyện của tôi vang lên, nhưng ngay khi tôi ngẩng đầu lên, một bóng hình bất ngờ xuất hiện trước mặt, khiến tôi giật mình và ngã ngửa về phía sau.
"Ah! Có ma cứu tôi với..." Tôi hét lên trong hoảng hốt.
"Này, anh sao vậy? Anh không sao chứ?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Tôi ngước lên và nhìn thấy một cô gái trẻ, mặc trang phục pháp sư truyền thống của đền thờ. Cô ấy đeo một chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo, che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng ánh mắt của cô lại lộ ra sự lo lắng.
"Ôi, không sao đâu, chỉ là hơi đau mông một chút thôi. Cô đeo mặt nạ làm tôi giật mình quá."
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người.
"Thật sự xin lỗi anh, tôi không nghĩ là sẽ làm anh giật mình như vậy. Mời anh vào trong, tôi sẽ đưa anh tham quan."
Cô ta cười khúc khích, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chúng tôi đi vào sâu trong đền, nơi có không gian tĩnh lặng và trang nghiêm. Các pháp sư ở đây đang thực hiện nghi lễ, và không khí dường như tràn ngập sức mạnh huyền bí. Cô ta dẫn tôi đến một khu vực nhỏ, nơi có một tủ gỗ cổ kính.
Cô ta lấy ra một lá bùa có những ký tự ma thuật và đưa nó cho tôi.
"Xin lỗi về sự việc vừa rồi. Đây là một món quà nhỏ từ đền chúng tôi. Tôi mong anh sẽ nhận nó."
"Mà anh tên gì thế?"
"Tôi tên là Deji Manwa."
Tôi nhìn lá bùa, có vẻ là một vật phẩm tâm linh mạnh mẽ, được chạm khắc với những ký tự và hình vẽ phức tạp.
"Cảm ơn cô. Cô xin lỗi tôi như vậy, tôi đã thấy đủ rồi." Tôi cười nhẹ, nhận lấy lá bùa.
"Đây là bùa bình an của đền chúng tôi. Anh nên giữ nó bên người, nó sẽ giúp anh luôn bình an và gặp may mắn."
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận."
Tôi gật đầu, cảm ơn cô gái.
"Mà giờ cũng trễ rồi, tôi phải về thôi. Cảm ơn cô nhiều."
"Còn tôi tên là Sakuno, tôi gọi giúp anh rồi đó tạm biệt anh, Deji."
Cô ta mỉm cười chào tôi.
"Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại."
*Mà cô ta gọi giúp tôi cái gì vậy?*
Tôi bước ra khỏi đền, cảm giác trong người vẫn còn ngổn ngang. Lúc này, chiếc xe gỗ bỗng xuất hiện bên ngoài như đang đợi tôi, thì ra là vậy.Không nghĩ nhiều, tôi bước lên xe
Và quay về thành phố.
Ánh đèn trên những ngôi nhà phản chiếu xuống mặt đường, tạo ra một không gian buồn bã và tĩnh lặng. Khi xe lướt qua các con phố, tôi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra trong đền. Lá bùa mà cô gái tặng có thực sự hiệu nghiệm không, hay chỉ là một vật phẩm vô nghĩa?
Mặc dù tôi không phải là người quá tin vào những thứ tâm linh, nhưng cảm giác khi nhận lá bùa lại khiến tôi có chút bối rối.
Trong thế giới này, có quá nhiều điều kỳ lạ mà tôi chưa thể hiểu hết được. Có lẽ tôi nên mở lòng hơn, để đón nhận những điều chưa rõ. Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra mình đang đói. Cả ngày hôm nay, tôi chỉ ăn bữa sáng, giờ đây bụng tôi đã réo lên đòi hỏi.
Chiếc xe dừng lại tại khu chợ đêm, nơi những gian hàng bày bán các món ăn thơm ngon. Tôi bước xuống, cảm giác thèm thuồng khiến tôi nhanh chóng tìm một quầy bán thịt nướng cay hay một bát súp nóng để lập đầy bụng.
Một ngày dài với không ít phiền phức, nhưng cũng có những điều thú vị. Dù sao, một bữa ăn ngon cũng làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro