Chương 1: Từ bỏ Assina.
Hôm nay là một ngày nắng gắt ở thành phố Assina, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, mồ hôi ướt đẫm trên áo choàng đen của tôi.
Mỗi bước đi trên những con phố vắng, tôi có thể nghe tiếng chân mình vọng lại trong không khí nóng bức, giống như tiếng của một kẻ lạc loài đi giữa sa mạc không người.
Assina không giống các thành phố khác trong vương quốc Black Dragon. Ở đây, những con đường lát đá đã mòn, cũ kỹ, vắng vẻ và đầy bụi. Những bức tường đá gồ ghề bao quanh những khu nhà bỏ hoang và những ngôi nhà đơn sơ, như những bóng ma trôi dạt qua các thế kỷ.
Dù cơ thể tôi giống như một con người bình thường, nhưng tôi lại sở hữu khả năng đặc biệt - khả năng di chuyển qua bóng tối.
Để tránh cái nắng oi ả, tôi lướt qua những bóng râm của các cây cổ thụ, thận trọng trồi lên từ bóng tối để không gây sự chú ý. Tuy vậy, dù thế nào, cái nóng vẫn không thể nào chịu nổi. Tôi không thể kìm được, thét lên một tiếng.
"Trời ơi, nóng quá! Ai chịu nổi cơ chứ!"
Ngay lập tức, những ánh mắt từ những góc tối của quán nước ven đường hướng về tôi, như những viên đạn bắn ra. Một vài người qua lại không thèm nhìn, nhưng tôi cảm nhận được sự ngờ vực trong mắt họ.
Dù vậy, ánh mắt sắc lạnh của những tên tội phạm lang thang dưới các mái hiên, không thiếu ánh nhìn ác ý. Cảm giác ngượng ngùng ập đến, và tôi vội vàng chạy vào một quán nước gần đó để tránh sự chú ý.
Quán nước nhỏ nằm ở một góc phố vắng, có tên là Ice Lip, với một bảng hiệu cũ kỹ treo trên chiếc cột gỗ đã ngả màu, nửa bị rêu bao phủ. Tôi mơ tưởng ngay đến những ly nước lạnh giá, nơi duy nhất có thể giải tỏa cái nóng thiêu đốt của thành phố này. Quả đúng như tên gọi, đây là nơi lý tưởng để trốn thoát khỏi cái nóng khủng khiếp của mùa hè.
Bước vào quán, không gian như tách biệt hẳn khỏi cái oi bức ngoài kia. Những chiếc ghế đẩu gỗ cũ kỹ, bàn gỗ sờn màu, và những bức tranh đen trắng nghệ thuật treo trên tường mang đậm dấu ấn của thời gian.
Quán dường như chẳng thay đổi qua bao nhiêu năm, vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng của những ngày xưa cũ.
Từ những ánh đèn mờ ảo đến không gian trầm mặc, nơi đây có vẻ như là điểm dừng chân của những kẻ lạc loài trong thành phố này, nơi không có ánh sáng rực rỡ, chỉ có sự yên lặng và cảm giác gần gũi kỳ lạ.
Khi ly nước cam lạnh được mang đến, tôi cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt đi vào cơ thể, làm dịu đi cái nóng.
Quá lâu rồi tôi chưa có cảm giác dễ chịu như thế này. Uống xong, tôi thanh toán và nhanh chóng nhớ ra một vấn đề cần giải quyết: khoản tiền thuê nhà đã mười tháng nay tôi chưa trả.
Quán nước nhỏ này là một trong số ít những nơi ở Assina có thể được coi là an toàn. Thành phố này vốn có một quá khứ tăm tối, nơi mà những kẻ tội phạm và những kẻ bị xã hội ruồng bỏ tìm đến để sống trong cái bóng tối của sự im lặng.
Những con phố vắng vẻ này thường xuyên xảy ra các cuộc thanh toán tội phạm, và người dân ở đây sống trong sự lo sợ, luôn phải che giấu bản thân.
Sau khi rời khỏi quán Ice Lip, tôi quyết định triệu hồi DPB để di chuyển nhanh hơn dưới ánh nắng gay gắt. Cơ thể tôi dần bị bao phủ bởi lớp khói đen quen thuộc, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực như lửa trong màn đêm.
Tôi nhanh chóng dịch chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác, nhắm thẳng đến nơi gã đòi nợ thường xuất hiện.
Khi đến gần, tôi nhận thấy hắn đang ngồi dưới một mái hiên, uống nước và đếm tiền trong túi. Chẳng chần chừ, tôi thoắt cái đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, bàn tay đặt nhẹ lên vai.
Gã giật mình, làm rơi cả cốc nước trên tay. Hắn quay phắt lại, mặt tái mét khi thấy tôi đứng đó, bóng tối bao quanh và đôi mắt rực sáng đang nhìn chằm chằm.
"Mày làm cái quái gì thế hả?! Tự nhiên xuất hiện sau lưng tao! Mày muốn làm tao chết vì đau tim à?"
Tôi nhếch môi, cố gắng kìm nén sự khó chịu.
“Ông yếu đuối quá vậy? Đau tim sao? Ông ăn sung mặc sướng đến thế mà."
Gã thu tiền nhíu mày, mắt trừng trừng nhìn tôi.
"Mày có mang đủ tiền không, thằng nhóc? Mày đã để quên phần còn lại ở nhà phải không?"
Tôi mở túi ra, nhưng chỉ tìm thấy đủ tiền cho một tháng. Hơi ngượng ngùng, tôi nhìn gã và giải thích.
"Chỉ có đủ tiền cho một tháng thôi. Tôi để quên phần còn lại ở nhà rồi... liệu tôi có thể chạy về lấy rồi quay lại trả không?"
Gã trừng mắt và đáp lại đầy giận dữ.
"Mày có bị ngu không? Mày nghĩ tao là thằng trẻ con à? Muốn ăn quỵt tiền của tao à? Mày có trả hết tiền cho tao không?"
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng sự thiếu kiên nhẫn của gã khiến tôi không thể không đáp lại.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi quên mất ở nhà. Tôi sẽ trả đầy đủ, chỉ là không phải bây giờ."
Gã ta tiến lại gần, kéo mạnh cổ áo tôi, giọng đầy thách thức.
"Mày có trả hết số tiền không? Mày có tin tao đánh cho mày không nhận ra mình luôn không?"
Tôi đáp lại bằng một cú đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống đất. Những tên đàn em đứng gần đó bắt đầu tấn công tôi, nhưng lớp khói đen quanh người tôi không cho phép chúng làm tổn thương tôi.
Cuộc đấu dường như không có điểm dừng. Một tên trong bọn chúng tên là Azen lao vào, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra hẳn là một đối thủ mạnh.
Azen điều khiển một thực thể giống như binh sĩ, mang găng tay sắt nặng nề, và hắn lao nhanh về phía tôi. Tuy vậy, mọi cú đấm của hắn đều vô ích trước lớp bảo vệ từ khói đen của tôi. Hắn cười và nói.
“Chưa xong đâu, thằng nhóc. Mày đánh giá thấp tao rồi."
Hắn hét lên một tiếng và gọi tên một thực thể khác: "Iron Hand." Một thực thể mang tên Iron Hand xuất hiện, đánh vào bụng tôi một cú mạnh, khiến tôi ngã quỵ.
Nhưng khi hắn lại đấm vào người tôi lần nữa, tay hắn xuyên qua người tôi mà chẳng gây được thương tích nào.
"Mày là cái gì vậy?” Hắn hỏi, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra.
Cùng lúc đó, lớp khói đen quanh tôi tan ra rồi tụ lại vào cơ thể tôi như ban đầu, bảo vệ tôi khỏi mọi sự tấn công.
Tôi bước đến gần Azen, và sau vài cú đấm mạnh vào mặt hắn, hắn ngã xuống đất, bất tỉnh. Tôi quay lại, nhìn gã chủ nhà, người đang run rẩy.
"Ông có muốn lấy tiền nữa không, hay là ông muốn tôi đi luôn?"
Gã chủ nhà, mắt lấm lét, vội vàng gật đầu.
"Không cần đâu! Làm ơn đừng đánh tôi nữa! Đừng thuê nhà của tôi nữa!”
Tôi chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Cái nóng không ngừng đổ xuống, nhưng không chỉ vì ánh mặt trời. Bầu không khí ở Assina luôn có sự căng thẳng, giống như mọi thứ đang chuẩn bị bùng nổ. Và lần này, không có gì có thể giữ tôi lại.
Khi màn đêm buông xuống, tôi bước chân qua cổng thành và hướng về một nơi mới. Drakomeris, thành phố trung tâm của vương quốc Black Dragon, hiện lên trong tâm trí tôi như một điểm khởi đầu mới. Tôi cần một nơi để sống, để làm lại từ đầu, và có lẽ thành phố đó chính là câu trả lời.
Những bóng râm kéo dài dưới ánh trăng dẫn lối cho tôi. Trong lòng, tôi tự nhủ.
"Drakomeris, ta đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro