Chap 4
Vương Đức Huy: 20 tuổi. Con trai của 1 giám đốc khu resort ở Vũng Tàu. Đẹp trai, tài năng & có sức hút lớn với bọn con gái. Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
- Cậu chủ, hôm nay chúng ta lại đi đâu nữa ạ? _Bác tài xế hỏi.
- Đi đâu cũng được, hay chở tôi xuống huyện nào đó đi. Tôi ít khi đi mấy cái vùng đó.
- Dạ, huyện nào cũng được phải không cậu chủ?
- Ừ. _1 lời đáp lạnh lùng.
***
- Thưa cậu, lúc sáng ra ông chủ có dặn tôi là chúng ta sẽ quay về trước lúc 1h trưa ạ!
- Để làm gì?
- Thưa, tôi không biết ạ!
-...
Dừng lại.
Xe dừng lại theo ý của Huy. Anh xuống xe. Lúc này 10h trước 1 tiệm bánh kem có tên là Tao Ngộ.
- Dạ cậu chủ…?
- Ở đây chờ đi!
- Dạ.
Đức Huy bước vào tiệm bánh kem. Rực rỡ / Sáng chói. Vừa bước vào mà anh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý!
- Ê, đẹp trai quá mày!
-...
- Nhìn kìa! Cái anh chàng đó kìa, đẹp trai quá hà!! *_*
Đức Huy đến quầy nói với cô nhân viên đang đứng đó.
Sau đó, anh quay ra - Ai cũng đột nhiên trở về "vị trí ban đầu" :3
Cũng kỳ lạ! Trong đó… có Phương Lan cũng đang nhìn - mà là đang mhìn mọi người, cô cũng nhìn người con trai đó nhưng với con mắt: ?_?
- Làm gì mà nhìn ghê dữ vậy?? Y như gặp người ngoài hành tinh!! -_- _Lan bỗng dưng có ý nghĩ như vầy. Thắc mắc & thắc mắc. Sao lũ bạn cô cũng… bị "dính chưởng" rồi -_- Thiệt là…bó hết cả mình!
- Nè nè, lo ăn đi! Dòm cái giống gì vậy mấy má! _Lan huơ huơ tay ra
Cả bọn ngơ ngơ, "tửng tửng" không biết gì!
- Làm gì mê trai dữ vậy!? -_- _Lan tiếp.
- Suh! Đẹp thì phải cho nhìn chứ! _Mai vênh giọng.
- Ờ, đúng rồi đó. _Phụng cũng biện minh.
- Bộ bạn không mê hả? Trai đẹp đó! _Kim nói.
Biểu cảm gương mặt hiện tại của nhỏ Lan: -_-
- Haizz, dầu biết là vậy! Nhưng đâu cần phải Lộ dữ vậy trời. _Nhấn mạnh chữ "lộ".
Mà đã biết người ta có phải là người tốt không mà thích với mê! *bĩu môi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro