Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Em không ăn đi! Nhìn anh làm gì _Người con trai đó nhoẻn miệng cười với người con gái đối diện.
- Nụ cười của anh... (nói nhỏ)
- Em nói gì?
- À không! Anh ăn tiếp đi, em thích ngắm anh ăn hơn, giờ thì em không đói :) _Cô mỉm cười với anh (trái tim ở ngực đang loạn nhịp...)
Với suy nghĩ điên rồ... cô và... với nụ hôn say đắm. Mộng ảo chợt tỉnh khi câu nói của.. người mình yêu nói rằng: - Anh ăn xong rồi, bây giờ anh về công ty trước nhé

_Anh đứng lên khoác xong cái áo và nói - Nếu em chưa ăn thì mau ăn xong đi nhé, anh đi trước đây.

Khuôn mặt ngẩn ngơ vô tội... *trái tim bị vỡ* Sao lại không chở mình về??? >< Bỏ mình ở đây sao???

- Aaaah.. anh Minh anh Minh chờ em với! _Cô vội vã chộp lấy cái túi xách bên cạnh và... hơi khó nhọc đuổi theo anh với đôi giày cao gót nhồng nhọng.

[ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH ]

- Chào giám đốc _Nhân viên cúi chào vị giám đốc đang tiến bước.

Có 1 cô nhân dường như đã đứng chờ sẵn ở đó đâu (ai biết) bước ra đi theo chân giám đốc, nói:

- Thưa giám đốc, bản hợp đồng đã được chủ tịch kí vào sáng nay ạ. Hiện giờ chúng tôi đang khảo sát tiến độ công trình cùng với... _Cô nhân viên

- Được rồi, còn gì cứ để tài liệu trên bàn tôi, tôi sẽ xem sau. _Anh bước rất nhanh, tay chỉnh sửa lại cổ tay áo của mình.

- Alo

- Alo Nhi hả? Ngọc Diệp đây. Bạn có còn nhớ tôi không?

* Trở về quá khứ xíu: Ngọc Diệp (từng là học sinh cá biệt) sau chuyển vào lớp Yến Nhi. Cô nàng ưa phá phách và... rất ghét Yến Nhi (con người ta vô tội vạ mà cũng bị... ghét -_-). Nghe theo lời đàn chị, có lần Ngọc Diệp tìm cách hại cô. Cô lấy chiếc điện thoại của nhỏ bạn và âm thầm bỏ vào cặp rồi giá hoạ cho Yến Nhi.

Yến Nhi hơi bất ngờ, cô định cúp máy nhưng... giây lát vẫn trả lời: - Ừ. Bạn.. gọi tôi có chi không?

- Ờ.. tôi chỉ muốn xin lỗi về chuyện cũ thôi!

- Nếu là chuyện đã qua rồi thì bạn đừng nhắc lại nữa! _Câu nói khiến Nhi có vẻ ''không vui'' (bực)

- Ừm.. Tôi với bạn ... có thể làm bạn với nhau không? _Ngọc Diệp ấp úng

- Ừ, nếu bạn muốn. Tôi... sẵn sàng! Ai cũng làm bạn được mà. _Nhi nói nhưng giọng có vẻ gì đó lạnh lùng

- Tôi thật sự cảm thấy...

Nhi cắt lời: - Nếu bạn thấy có lỗi hay gì thì cũng được rồi, chỉ cần bạn nhận ra lỗi và sửa sai là được. Đừng nhắc chuyện đó nữa. Qua rồi thì để nó sau lưng đi, nhắc lại chỉ thêm buồn bực thôi!

- Ừm, tôi biết rồi..

- Vậy thôi nhe. Có gì lên Facebook nói tiếp hé! Có gì bạn gửi nick tôi.

- Ừm, ok. Tôi sẽ gửi cho bạn. Bye

- Ừ, bye bye.

Nhi với khuôn mặt lạnh lùng... Cô chợt cảm thấy..rất rất buồn khi nhớ đến chuyện đó. Đầu cấp 3, chỉ mới chuyển trường vào lớp 10, bạn bè đã thân thiết được bao nhiêu mà gặp toàn chuyện gì đâu không!

Lần Ngọc Diệp kiếm chuyện, ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của Yến Nhi. Bạn bè trong lớp và ngoài lớp sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào?? >< Người trong lớp biết cô bị oan. Còn ngoài lớp thì ... ai biết được hết.

Yến Nhi nhớ lại chuyện đó mà lòng cô nặng trĩu. Muốn khóc.. Mong manh dễ vỡ như vậy sao?

Đúng!

Cốc cốc

- Vào đi!

- Dạ thưa giám đốc, cô Ái Mỹ muốn gặp giám đốc ạ.

Khải Minh ngước mặt lên khi nghe thư ký Thuý nói. - Cô không nói là tôi đang bận sao? Bảo cô ấy về đi!

- Dạ.. nhưng mà. Dạ tôi có nói ạ! Nhưng cô ấy cứ kiên quyết đòi gặp giám đốc.

Cô nhân viên đứng giải thích và nhìn giám đốc nãy giờ vẫn đang cậm cụi làm việc.

- Sao không ra ngoài đi. Cô đứng đây thì giải quyết được à!

- Dạ..

Ái Mỹ - Cô gái ngồi chéo chân, tay cầm tạp chí đọc (vẹt) vài dòng chữ cho ra dáng.. Nhìn cái điệu bộ chảnh không chịu nổi (đám nhân viên đang bàn tán...) _Chỉ khi không có Khải Minh thì Ái Mỹ tha hồ ''tạo dáng người mẫu''

- Dạ... thưa cô. Giám đốc nói là anh ấy có việc bận rồi ạ. Xin cô về cho! _Cô nhân viên nói nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ.

''Xin cô về cho!'' 4 từ đập rõ vào tai Ái Mỹ như tiếng sét giữa ban ngày!

Cô nổi giận, quăng tờ tạp chí xuống chiếc ghế đang ngồi và tốc dậy: - Cô nói gì? 'Xin cô về cho' à? Cô từ trên trời rơi xuống hả? Cô có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện cái kiểu đó chứ! _Ái Mỹ trừng mắt nhìn cô nhân viên, lại còn dự định đến tát cô ta 1 bạt tay..

- Có chuyện gì mà lớn tiếng quá vậy? _Vừa lúc đó chủ tịch Lâm (ba Khải Minh) đến.

Ái Mỹ tỏ vẻ ''yểu xìu'' , cái dáng thiểu như con nhà nồi bỗng dưng biến mất, thay vào đó là dáng đứng thẳng và chỉnh tề: - Dạ, con chào! _Ái Mỹ tỏ vẻ ngoan hiền

- Lúc ta bước đến cửa thì nghe con nói gì mà 'dám nói chuyện cái kiểu đó chứ' là con đang nói ai vậy? _Chủ tịch Lâm hỏi Ái Mỹ nhưng lại nhìn thư kí Thuý.

- Dạ... chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà bác. Không có gì đâu ạ!

- Vậy hả?

- Dạ. Đúng rồi ạ, không có chuyện gì đâu bác.

- Ừ, vậy tốt. Mà con đến tìm Khải Minh à?

- Dạ! _Cô nhanh nhảu đáp.

- Chắc có lẽ là nó có việc bận nên chưa thể tiếp con được. Con nên về đi, kẻo ngồi chờ lâu quá lại sinh bực tức thì không tốt. _Ngài chủ tịch ôn tồn nói

- Ơ.. _1 chút bối rối, Ái Mỹ thấy ''quê độ'' - Dạ.. vậy xin phép bác con về. _Ái Mỹ dứt lời, cô không quên cúi chào ''cha chồng tương lai'' rồi gầm mặt xuống đi thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của nhân viên... - Thật là mất mặt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: