Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 կ: 𝖛ế𝖙 𝖓ứ𝖙

Căn nhà nhỏ như chiếc hộp gỗ cũ kỹ, trong đêm mưa dài, vang vọng tiếng tí tách của giọt nước rơi xuống từ mái hiên rệu rã.

Trong căn phòng ngủ ngập mùi ẩm mốc ấy, Trịnh Bằng đứng lặng người trước tủ quần áo, bàn tay run nhẹ khi chạm vào khoảng trống giữa những lớp vải. Thứ biến mất không còn là chiếc khăn tay hay cây bút máy nữa. Là quần lót.

Anh khẽ cười gượng, tiếng cười tựa nhát dao cùn cứa vào yết hầu.
Một đứa trẻ chín tuổi... không, một đứa trẻ chín tuổi nhưng nhỏ hơn anh tận mười tuổi, sao có thể làm ra chuyện này? Anh muốn tin rằng mình nhớ nhầm. Nhưng sự trống rỗng kia lại rành rành hiện hữu như một lời chế nhạo.

"Điền Lôi..." - Anh thì thầm tên gã, trong đáy mắt vỡ ra một vệt tối u uẩn.

Buổi chiều, trong bếp, Trịnh Bằng khoác chiếc tạp dề màu trắng, tay thoăn thoắt đảo nồi canh, từng làn hơi nóng phả lên mặt anh, phủ mờ ánh mắt đang nén một cơn giận.

Trên bàn ăn, đĩa rau xanh, chén thịt kho, canh chua cá được bày biện gọn gàng. Tất cả đều chuẩn bị cho một cuộc đối thoại mà anh chưa biết sẽ dẫn đến đâu.

Cửa kẽo kẹt mở. Điền Lôi bước vào, đồng phục ướt một chút do cơn mưa ngoài hiên. Đôi mắt đen của gã sáng lên khi thấy anh, tựa con thú nhỏ mừng rỡ khi thấy chủ nhân.

"Chú..." - gã gọi, giọng khàn nhưng có gì đó run rẩy, ẩm ướt.

Trịnh Bằng khẽ ngước nhìn, giọng anh bình lặng nhưng đáy mắt sâu hoắm:
"Ngồi xuống đi, Lôi. Ăn cơm thôi."

Cả hai ngồi đối diện nhau, tiếng muỗng va vào chén vang lên khô khốc. Bên ngoài mưa vẫn rơi, như một tấm màn che giấu những bất an trong căn bếp nhỏ.

Anh múc canh cho gã, khẽ cười nhạt:
"Hôm nay ở trường thế nào? Có ai bắt nạt em không?"

"Không, chú. Em ổn, em chỉ..." - Điền Lôi cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau, ánh mắt lảng tránh.

Trịnh Bằng dừng muỗng, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia. Một thoáng im lặng kéo dài. Anh biết, đây là lúc phải dò hỏi.

"Lôi này..." - giọng anh chậm rãi, như thử dò từng nhịp thở của đối phương - "Trong phòng chú... mất một thứ. Em có thấy không?"

"Thứ gì... ạ?"

"Quần lót."

Không gian như đặc quánh lại. Điền Lôi ngẩng lên, mắt mở to, hơi thở vấp váp. Đứa trẻ vốn không giỏi nói dối, từng biểu cảm nhỏ đều tố cáo tội lỗi trong nó.

"Em..." - gã lắp bắp - "em... không có..."

Trịnh Bằng bật cười khàn, tiếng cười vỡ vụn:
"Lôi, em nghĩ chú không biết em đang nói dối à?"

Điền Lôi run rẩy, đôi môi tím lại. Ánh mắt gã như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, tuyệt vọng nhưng vẫn bấu víu.

"Chú... em chỉ... em chỉ muốn giữ lại... một chút gì đó của chú thôi..."

Trịnh Bằng siết chặt đôi đũa trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại mà chính anh cũng hoảng sợ. Anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng "cạch" vang vọng lạnh lẽo.

"Điền Lôi!" - giọng anh sắc tựa roi quất. - "Em có biết chuyện em làm là... bệnh hoạn không? Quần áo của chú! Sao em có thể..."

Gã tái mặt, đôi tay níu lấy mép bàn, nghẹn ngào:
"Chú đừng giận, em xin lỗi... Em chỉ... em chỉ muốn có chú bên mình... Em sợ... sợ một ngày nào đó chú bỏ em..."

"Im đi!" - Anh gắt, đứng phắt dậy. - "Chú chưa bao giờ dạy em như thế!"

Nỗi phẫn nộ như cuộn sóng trong ngực anh. Anh bước tới, túm lấy vai gã, lắc mạnh:
"Em nghĩ chú là ai? Là anh em với em, là người nuôi dạy em, chứ không phải để em làm những chuyện dơ bẩn như thế!"

Điền Lôi rơi nước mắt, toàn thân run lên như chiếc lá. Gã lắp bắp:
"Chú... đừng bỏ em... Đừng bỏ em..."

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Bằng thấy mình như kẻ ác đang dày vò một sinh vật yếu ớt. Cơn giận trong anh vụt tắt, thay vào đó là một niềm thương xót đau nhói. Anh buông lỏng tay, để gã ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc.

Anh thở dài, ngồi xuống, vươn tay xoa đầu:
"Lôi... Em còn nhỏ, em không hiểu... Nhưng em phải nhớ, đó là sai. Thứ em làm chỉ khiến chú giận, hiểu chưa?"

Điền Lôi ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, líu ríu:

"Em xin lỗi, chú... Em sẽ không làm vậy nữa... Em chỉ cần chú đừng rời bỏ em..."

Trịnh Bằng khựng lại. Từng lời rơi vào tim anh, tạo ra vết nứt lặng lẽ mà chính anh không dám nhìn thẳng. Anh gật đầu, ép ra nụ cười dịu dàng:

"Ừ... thôi nào. Ăn cơm đi. Chú không giận nữa."

Đêm đó, trời lại mưa. Trong căn phòng u ám, Trịnh Bằng ngồi bên giường, nhìn Điền Lôi đã thiếp ngủ.

Gương mặt gã lấp lánh dưới ánh đèn vàng, non nớt và ngây dại. Bất giác, anh cúi xuống, chỉnh lại chăn cho gã, khẽ hôn lên má như một thói quen dịu dàng.

"Ngủ ngon, Lôi..." - Anh thì thầm, giọng mơ hồ giữa thương yêu và nỗi sợ hãi.

Ngoài hiên, tiếng mưa vỗ vào mái nhà, như tiếng thì thầm của bóng tối: mọi thứ đã đổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: