Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 Տ: á𝖒 ả𝖓𝖍

Trong căn nhà của Trịnh gia, có một cánh cửa gỗ trắng nằm khuất ở hành lang, chẳng ai từng được phép bước vào.

Dù là anh trai của Trịnh Bằng, dù là chị dâu hiền lành luôn quan tâm anh, cũng chưa một lần chạm tới. Cánh cửa ấy đóng chặt như một bí mật, như cái hố đen hút hết ánh sáng quanh nó, khiến bất kỳ ai đi ngang đều thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Mọi người hỏi:
“Bằng, trong căn phòng ấy có gì mà chú giữ khư khư thế?”

Anh chỉ cười, nụ cười nhạt nhòa, không buồn đáp. Bởi câu trả lời vốn không dành cho tai người phàm. Đó không phải là phòng chứa đồ, cũng không phải nơi để kỷ niệm gia đình. Anh gọi nó bằng một cái tên duy nhất: căn phòng ám ảnh.

Năm mười lăm tuổi, Trịnh Bằng đã biết yêu. Không phải thứ tình yêu ngây ngô trẻ con, mà là thứ tình cảm rực rỡ và dữ dội, như một mũi dao khắc thẳng vào tim.

Người con trai ấy… quá xinh đẹp, đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng không thể quên.

Những buổi chiều, nơi góc phố mưa bay, người ấy từng nắm tay anh, thì thầm những câu chẳng ai được nghe. Những nụ hôn vụng về, run rẩy nhưng ấm áp, khiến Trịnh Bằng tưởng như cả thế giới chỉ gói gọn trong đôi mắt kia. Người ấy chính là thanh xuân, là niềm tin, là lẽ sống.

Nhưng thế giới vốn tàn nhẫn. Một đêm mưa, chiếc xe lao tới trong ánh đèn pha trắng lóa. Người con trai kia đã chắn ngang, ôm anh vào lòng, và rồi biến mất trong dòng máu đỏ loang. Tính mạng của Trịnh Bằng được đổi lấy bằng cái chết tức tưởi ấy.

Kể từ ngày đó, Trịnh Bằng không còn sự sống. Anh như cái xác biết đi, muốn chết để đi theo, nhưng lại không thể. Vì chính đôi môi run rẩy kia, trước khi tắt thở, đã mấp máy: “Sống thay em, Bằng…”

Anh sống. Nhưng không còn là anh nữa.

Trịnh Bằng bắt đầu trở thành một bản sao. Người ấy thích vẽ, anh học cầm cọ, để đôi tay nhuốm đầy màu sắc thay cho máu đã mất. Người ấy thích đàn, anh tập gảy từng phím, từng dây, cho đến khi ngón tay rớm máu. Người ấy yêu màu trắng, trong tủ quần áo của anh, hai phần ba đều trở thành màu trắng lạnh lẽo. Người ấy thích trà, anh tập uống trà, nuốt trọn cái vị đắng chát như nuốt vào nỗi ám ảnh.

Căn phòng ám ảnh ra đời từ đó. Trên tường treo đầy tranh vẽ, bức nào cũng là gương mặt người con trai đã chết.

Những đôi mắt nhìn xoáy vào hư không, những nụ cười mờ ảo như khói, tất cả quẩn quanh trong bầu không khí đặc quánh. Ở đó có quần áo cũ, có những món đồ vặt vãnh, có cả cuốn sổ ghi chép từng câu nói, từng thói quen.

Anh giữ căn phòng như một ngôi mộ, như một nơi để người chết sống lại, để mỗi lần bước vào, anh có thể chìm trong ảo tưởng rằng người ấy chưa từng rời xa.

Nhiều năm trôi qua, anh tưởng mình đã chấp nhận. Nhưng không, nỗi ám ảnh chưa từng nguôi. Nó chỉ ẩn trong bóng tối, chờ ngày thức giấc.

Và rồi, một ngày, khi cánh cửa nhà mở ra, bước vào là một đứa trẻ chín tuổi tên Điền Lôi.

Ngay giây phút đầu tiên, Trịnh Bằng đã thoáng chết lặng. Khuôn mặt ấy… quá giống. Ngây thơ, thuần khiết, đôi mắt to tròn nhưng lại phảng phất u ám, nụ cười như ánh sáng mong manh nhưng khó nắm bắt.

Từng nét, từng đường cong, như thể số phận trêu ngươi, đem hình bóng người con trai năm xưa trả lại cho anh bằng một dáng hình khác.

Anh biết đó là hoang đường. Nhưng trái tim lại đập cuồng loạn.

Từ đó, anh tha thứ cho gã. Tha thứ cho những lỗi lầm không thể tha thứ. Tha thứ cả khi gã làm những chuyện khiến anh muốn phát điên, khiến anh thấy bản thân thật méo mó. Chỉ bởi vì, mỗi lần nhìn Điền Lôi, anh thấy lại người ấy.

Người mà anh đã đánh mất. Người mà cả đời này, anh không thể thôi ám ảnh.

Và thế là, căn phòng kia, vốn chỉ dành cho một bóng hình đã chết, dần dần mở ra một lối đi khác.

Mỗi khi nhìn Điền Lôi, Trịnh Bằng lại nghe vang vọng tiếng gọi của người năm mười lăm tuổi. Tiếng gọi kéo anh xuống hố sâu, nơi tình yêu hòa lẫn với nỗi ám ảnh, nơi ký ức và hiện tại nhập nhằng.

Trong im lặng, anh biết mình đã không còn đơn thuần là “chú” nữa. Anh là kẻ giữ ngọn lửa bệnh hoạn, nuôi nó lớn dần, từ căn phòng kia, đến trái tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: