
Chương 1: đồ sói mắt trắng
"Gầy vậy mà ra tay lại độc như thế."
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Điền Lôi khi lần đầu anh nắm lấy cánh tay gầy trơ xương ấy.
Sau hai tuần bị điều đến đồn cảnh sát Vân Trấn, Điền Lôi cảm thấy bộ đồng phục trên người mình sắp bị không khí nhàn rỗi của thị trấn ướp đến đổi mùi.
Con gà mái già nhà họ Trương vượt rào bay sang bếp nhà họ Lý, còn để lại hiện trường một bãi phân, khiến hai bà chủ nhà lao vào một trận tranh luận gay gắt về cái gọi là thú tính. Con chó Teddy nhà họ Vương "thổ lộ tình cảm một chiều" với con mèo hoa nhà họ Triệu đến nửa đêm, gào đến mức cả xóm tưởng nhà ai đang đụng lợn mừng Tất niên. Bà chủ tiệm tạp hóa đầu thôn chống nạnh chửi bóng chửi gió, mồm không hồi chiêu suốt buổi chiều chỉ vì trứng ở siêu thị mới mở bán rẻ hơn một hào, văn chương lai láng đến mức người mới đến như Điền Lôi cũng phải cứng họng.
Ngày nào cũng xử lý mấy chuyện vặt vãnh như vậy, Điền Lôi cảm thấy tâm hồn đôi mươi của mình đang già đi trông thấy, đến mức gặp một con cừu đi lạc cũng có thể đứng nói chuyện lý tưởng nhân sinh với nó nửa tiếng đồng hồ.
"Điền Lôi! Điền Lôi! Xưởng sửa xe Thuận Lợi ở phía Đông ấy, một đám nhóc đang đánh nhau, động tĩnh không nhỏ đâu, qua đó ngay!"
Giọng nói khàn khàn của lão Trần vọng qua điện thoại, xen lẫn cả tiếng húp trà rột rột.
Điền Lôi lập tức tỉnh táo, như vừa được tiêm thẳng một mũi adrenaline. Cuối cùng cũng có chuyện khác mấy chuyện gà gò vịt vặt. Anh chộp lấy chiếc mũ cảnh sát trên bàn, gần như lao khỏi văn phòng, sau đó nhảy lên chiếc mô tô cũ kỹ của đồn. Anh xoay ga, tiếng động cơ gầm rú, phóng khỏi đồn cảnh sát.
Vân Trấn không lớn, phía Đông lại càng hoang vắng hơn. Xưởng sửa xe Thuận Lợi đã bỏ hoang nhiều năm, cánh cổng sắt gỉ sét nửa đóng nửa mở, cỏ dại mọc um tùm. Đây chính là điểm hẹn lý tưởng của đám thanh thiếu niên trong thị trấn muốn giải quyết tư thù.
Điền Lôi chưa đi tới cửa đã nghe tiếng chửi rủa từ bên trong, tiếng nắm đấm nện lên thịt, và tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Anh dựng xe máy rồi lao thẳng vào bên trong.
Cảnh tượng khá " náo nhiệt ". Năm sáu đứa thanh niên, tóc màu sặc sỡ như cầu vồng, quấn vào nhau đánh loạn, như một đám vẹt lông loang lổ đang vật nhau trong bụi. Bụi bay mù mịt, hòa lẫn mùi mồ hôi và máu.
Điền Lôi chỉ liếc một cái thôi đã phát hiện ra người nổi bật nhất.
Đó là một thiếu niên mặc bộ đồng phục bạc màu, hoàn toàn không ăn nhập với những nhóc còn lại. Khuôn mặt không cảm xúc, chỉ có một loại liều mạng u tối vây quanh. Nắm đấm vung vừa nhanh vừa mạnh, bị đánh thì chỉ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông, khóa chặt vào tên tóc vàng lưu manh trước mặt. Tên kia miệng vẫn phun lời bẩn thỉu.
"Dừng hết lại! Cảnh sát đây!"
Tiếng Điền Lôi vang vọng khắp nhà máy.
Cuộc hỗn chiến lập tức khựng lại, cả đám mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Duy có thằng nhóc mặc đồng phục là như chẳng để tâm đến. Nhóc lại nện thêm một cú thật mạnh vào sống mũi tên tóc vàng. Tên đó hét lên một tiếng, máu phun tung tóe.
"Nói cậu đấy! Dừng tay!"
Điền Lôi nhíu mày, bước đến túm lấy cánh tay nhóc, mạnh đến mức kéo cả người thiếu niên loạng choạng. Chạm vào là xương và cơ rắn chắc, lực mạnh ngoài dự liệu.
Trán nhóc rách, máu lẫn bụi chảy xuống gò má trẻ trung mà cứng cỏi. Đôi mắt mở to nhưng vẫn sắc bén, rõ ràng còn đọng lại sát khí chưa tan, lạnh, cảnh giác, chống đối. Ánh mắt nhóc lướt qua mặt Điền Lôi nhưng không hề biểu lộ chút sợ hãi nào của một cậu bé bình thường khi nhìn thấy cảnh sát, chỉ có sự mất kiên nhẫn và ghê tởm khi bị làm phiền.
Nhóc hất tay Điền Lôi ra, lực lớn đến mức tay anh tê rần.
"Mẹ kiếp! Trịnh Bằng, mày điên à?"
Tên tóc vàng ôm mũi, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay, giọng nghẹt, "Tao trêu con bé đó tí thôi, đáng để mày đánh vậy không?!"
Môi của Trịnh Bằng mím lại thành một đường trắng bệch. Nghe vậy, cậu lại định xông lên lần nữa. Điền Lôi lập tức chặn bằng vai.
"Tất cả đứng sang một bên! Đứng dựa vào tường!
Điền Lôi cố nén cơn giận, chỉ vào bức tường gạch loang lổ:
"Ai còn nhúc nhích thì theo tôi về đồn!"
Có lẽ vì vẻ mặt của Điền Lôi quả thực căng thẳng, lại thêm lời đe dọa "về đồn", đám thanh niên miễn cưỡng im lặng và chậm rãi xếp hàng, líu ríu đứng vào tường.
Trịnh Bằng cuối cùng cũng bị Điền Lôi đẩy qua, biểu cảm cực kỳ khó chịu, đầu cúi thấp, toàn thân phủ khí lạnh "đừng đến gần".
Điền Lôi hỏi vài người đứng xem náo loạn nhưng không dám xen vào, giờ mới dám lên tiếng. Anh lập tức hiểu chuyện: Tóc vàng buông lời lẽ khiếm nhã với một cô gái đi ngang qua trên đường tan học về, còn định kéo người ta lại. Trịnh Bằng tình cờ chứng kiến, không nói một lời liền lao vào đánh, rồi trở thành hỗn chiến.
"Được rồi, tất cả theo tôi về đồn để lấy lời khai!" - Điền Lôi xoa xoa thái dương, cảm thấy việc giải quyết kiểu đánh nhau của trẻ con này còn mệt hơn cả việc hòa giải hai con gà.
Về đồn cảnh sát, anh để nhóm người đợi bên ngoài phòng hòa giải và gọi riêng Trịnh Bằng vào phòng làm việc. Lão Trần đang thong thả nhấp trà từ chiếc cốc tráng men. Thấy Điền Lôi dẫn một cậu bé đầy thương tích vào, lão nhíu mày nhưng không nói gì.
"Tên?" - Điền Lôi lấy sổ tay ra rồi ngồi xuống bàn.
"Trịnh Bằng." - Giọng nói trầm khàn, khàn đặc trưng của tuổi dậy thì.
"Tuổi?"
"Mười bảy."
"Học trường nào?"
- Trịnh Bằng nói tên trường và lớp rồi im bặt, mắt nhìn trống rỗng xuống mặt bàn như thể có một bông hoa nở rộ ở đó..
"Tại sao đánh nhau?" - Điền Lôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
... im lặng.
"Tên kia trêu bạn nữ trước nên mới đánh đúng không?"
... vẫn im, chỉ có lồng ngực phập phồng theo hơi thở.
Điền Lôi bắt đầu nổi giận. Sao thằng nhóc này lại cứng đầu như đá thế? Anh gõ bàn:
"Đánh thì khí thế lắm, giờ giả câm à?"
Lúc này, Trịnh Bằng cuối cùng cũng liếc lên nhìn anh, ánh mắt khinh khỉnh, lạnh và sắc như dao, rồi lại cúi đầu.
Điền Lôi cảm giác như mình vừa đấm vào bông gòn vậy. Anh hít một hơi, bắt đầu bài giáo dục tư tưởng theo quy trình:
'Trịnh Bằng, em nói xem, mới mười bảy tuổi, lớp 11, đang thời điểm quan trọng. Học cái gì không học, lại đi học đánh nhau? Hôm nay là em đánh người ta bị thương, lỡ ngày nào đó người ta đánh em tàn phế thì sao? Nứt đầu, gãy tay gãy chân, bị ghi một vết vào hồ sơ, sau này tính thế nào? Làm gì cũng phải có cách, giải quyết vấn đề không thể dựa vào nắm đấm, phải học hành cho tử tế...'"
"Chậc."
Một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi thoát ra từ mũi Trịnh Bằng, cắt ngang lời Điền Lôi. Cậu thậm chí không ngẩng đầu lên, nhưng tiếng cười như kim châm, đâm vào Điền Lôi một cách khó chịu. Lời nói của Điền Lôi nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn cái đầu cúi gằm, xoáy tóc cứng ngắc của Trịnh Bằng, bỗng cảm thấy bất lực. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy lý lẽ của mình thật yếu ớt. Lúc này, lão Trần đặt chiếc cốc sứ xuống, chậm rãi bước tới, vỗ vai Điền Lôi và ra hiệu cho anh ra ngoài một chút. Ra ngoài văn phòng, lão Trần nói nhỏ:
"Thằng nhóc này quen mặt lắm rồi. Cha nó đổ đốn, từng vào tù vì tội trộm cắp nhiều năm trước, sau đó còn tệ hơn nữa - cờ bạc, rượu chè, đánh vợ. Bà ấy không chịu nổi nữa nên bỏ đi, thế là ông ta trút giận lên con trai. Mấy chuyện đứa trẻ đánh nhau thành cơm bữa.."
Lão Trần lắc đầu, quay lại lấy chiếc cốc sứ của mình. Điền Lôi đứng lặng, tim hẫng một nhịp. Anh nhìn Trịnh Bằng qua khe cửa, thấy thiếu niên kia vẫn cúi đầu, cô độc như bị tách khỏi cả thế giới. Chút sốt ruột và giận dữ trước đó dần nhường chỗ cho một thứ cảm xúc phức tạp.
Xử lý xong mọi việc thì trời đã tối đen. Sau một hồi vất vả, Điền Lôi cảm thấy cổ họng như sắp bốc khói. Bụng cũng kêu réo, anh mới nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng. Nhìn Trịnh Bằng im lặng bước ra ngoài, dáng gầy, lưng hơi khom, chắc cũng đói rồi.
"Này!" - Điền Lôi bỗng dưng gọi một tiếng.
Trịnh Bằng dừng bước, không quay lại ngay, đứng yên vài giây, rồi từ từ quay người, ánh mắt vẫn cảnh giác tuyệt đối, như con mèo hoang sẵn sàng nổi giận. Điền Lôi cố gắng làm gương mặt hiền hòa, vô hại, thậm chí nở một nụ cười có phần gượng gạo:
"Chưa ăn tối đúng không? Đi, tôi mời cậu ăn đêm. Quán nướng đằng kia ngon lắm."
Trịnh Bằng không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm anh, mặt không biểu cảm:"... Không cần."
"Yên tâm. Tôi bao, ăn xong đưa cậu về."
Lần này Trịnh Bằng không nói gì, im lặng đứng đó, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Điền Lôi coi như đồng ý, bước tới: "Không xa, đi bộ là tới."
Trên đường, hai người cách nhau đúng nửa mét, bước dưới ánh đèn vàng kéo bóng dài ngắn đan xen. Anh vài lần định mở lời nhưng nhìn mặt Trịnh Bằng, lời nói lại trôi ngược vào cổ họng.
Quán nướng ở đầu phố, khói mịt mù, tiếng người ồn ào. Điền Lôi chọn một chỗ gần góc, tương đối yên tĩnh, gọi một đĩa thịt xiên và rau, kèm hai chai nước ngọt lạnh.
Xiên nướng nhanh chóng được mang lên, xèo xèo bóng dầu, mùi thơm nức mũi. Trịnh Bằng ngồi đối diện, nhìn đĩa thức ăn đầy, yết hầu khẽ nhấp nhô, nhưng cậu vẫn không động đậy.
"Ăn đi, còn đờ ra làm gì?"
Trong tình thế giằng co này, bụng Trịnh Bằng bắt đầu sôi lên. Điền Lôi thấy tai cậu đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm nghị, cầm một xiên thịt nhét vào miệng. Có lẽ đói quá, Trịnh Bằng chỉ chăm chú ăn, không để ý đến lời giảng dạy vừa dai vừa dài của Điền Lôi.
Điền Lôi đặt xiên xuống, lau miệng, nhìn Trịnh Bằng, cố gắng nói chuyện lần nữa, giọng nhẹ nhàng hơn lúc ở đồn:
"Tôi biết hôm nay cậu ra tay, có thể là vì không chịu được hành vi của chúng, điều đó chứng tỏ bản chất cậu không xấu, chỉ sai cách. Nhìn này, tự làm mình đầy thương tích, lại vào đồn công an, có đáng không? Lần sau gặp chuyện thế này, có thể gọi cảnh sát, cậu phải tin..."
"Bớt lo chuyện bao đồng."
Trịnh Bằng đột ngột cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng như một tảng đá cứng ném tới:
"Ăn đi."
Điền Lôi nghẹn họng. Anh cắn mạnh vào que xiên hẹ nướng, nhai ngấu nghiến như đang cắn vào bộ xương cứng của Trịnh Bằng.
Anh nhận thấy ánh mắt Trịnh Bằng thỉnh thoảng liếc sang bàn bên cạnh: ngồi đó là một gia đình ba người. Cha mẹ trạc ba mươi, giữa là một cậu bé đeo kính, đoán chừng là học sinh cấp 2. Người cha mỉm cười lau nước sốt dính trên mép cho cậu bé, mẹ bỏ tôm bóc vỏ vào bát, cậu bé líu lo kể về hội thao ở trường, gương mặt rạng rỡ. Ba người ngồi quanh bàn vuông nhỏ, ánh đèn ấm áp tạo nên một bầu không khí vui vẻ hài hoà.
Trịnh Bằng nhìn vậy, mắt như bị nam châm hút. Ánh đèn mờ chiếu vào mặt bên, không hiện rõ biểu cảm, chỉ thấy trong đôi mắt hôm nay luôn bình thản, thoáng qua một chút ghen tị, hay nói đúng hơn là khao khát mà chính cậu cũng chưa nhận ra. Nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức Điền Lôi gần như nghĩ mình ảo giác. Giây sau, mắt Trịnh Bằng lại trầm xuống, đen hơn, sâu hơn, như rơi vào hồ nước sâu, sóng tan, chỉ còn sự trống rỗng lạnh lẽo. Cậu nhìn đi nơi khác, cầm chai nước trước mặt, máy móc uống một ngụm.
Cảm giác khó chịu ban nãy trong lòng Điền Lôi tan biến, thay bằng một cảm giác khác khó chịu hơn, như lần cuối bị gọi lên văn phòng trước khi chuyển tới Vân Trấn, cảm giác vừa chua chát vừa nặng nề, không giải thích nổi.
Thanh toán xong, hai người vẫn im lặng đi về. Đèn đường ngày càng mờ, vài cái đã hỏng. Con hẻm chật hẹp và ẩm ướt, nồng nặc mùi hôi thối kỳ lạ của rác rưởi lên men và đồ vật thối rữa. Trịnh Bằng dừng trước cánh cửa gỗ xiêu vẹo, số nhà mờ mịt, lấy chìa khóa rồi lạch cạch mở cửa.
Bên trong tối om, im lặng đến đáng sợ, không một ánh sáng.
"Tôi tới rồi." - Giọng cứng ngắc, mang vẻ ra lệnh, nói xong liền nghiêng người vào trong đóng cửa.
Điền Lôi phản xạ muốn nhìn vào, ít nhất xác nhận cậu đã an toàn. Anh bước tới nửa bước, định nói câu "nghỉ sớm đi", nhưng mới bước lên một chút, Trịnh Bằng như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất, quay phắt, dùng toàn lực đẩy Điền Lôi ra ngoài. Anh không kịp đề phòng, bị đẩy lùi hai bước.
"Ầm!"
Tiếng động lớn, cánh cửa gỗ cũ đóng mạnh trước mũi Điền Lôi vài centimet, bụi rơi rào rào, cả khung cửa như rung lên.
Điền Lôi không nhìn rõ gì, chỉ ngửi thấy mùi rượu nặng từ khe cửa thoang thoảng. Anh đứng ngoài, sờ mũi vừa suýt bị đập trúng, nhìn cánh cửa cũ như ngăn hai thế giới, nhíu mày thở dài.
"Đến cảm ơn cũng không nói, đúng là *đồ sói mắt trắng."
*đồ vô ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro