"Chạm."
Tháng 8 , cái tiết trời chết tiệc vừa nóng vừa hầm, lại còn nắng muốn cháy da, chỉ đành mượn bóng mát cây cổ thụ làm vật che chở thôi, chúng tui cũng hết cách mất rồi.
Tôi cùng cô bạn thân-Nghiên Vũ tòn ten xuống sân trường ngồi ghế đá dưới góc cây bàng quen thuộc.
"Nãy mày làm được bài không gái?" Nhỏ hỏi tôi với vẻ mặt buồn hiu.
"Tao cũng tạm, hên có nhỏ Giai Giai bày tao câu cuối, cô ra đề khó so với học lực của tao với mày, làm mà đau hết cả đầu, haiz. Nhìn mặt mày sao buồn thế?" Nhìn nó buồn trong lòng tôi càng khó chịu, tại sao cô giáo phải bắt học nhiều thế.
"Lần này mà điểm kém thì cô mời mẹ tao lên nói chuyện chắc luôn, lần này khỏi đi chơi với mày được."
"Lo gì, chị mày làm lớp phó học tập, nói cái rẹt là mẹ mày cho đi liền." Mẹ nó coi tôi như con ruột, còn đối với nó giống con người ngoài hơn
"Đội ơn chị, thôi đi căn tin mua nước, em bao đại ca."
Nó giống như cái tên của nó, nó đẹp lắm, không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành như tụi con gái mới lớn, mà cứ diễm lệ thế nào ấy.
Tôi với nó chơi thân với nhau từ hồi cấp 1 cơ, còn bé tí là đã chia búp bê cho nhau chơi rồi.
Mỗi lần có đồ chơi mới, cụ thể là bộ đồ chơi câu cá, tôi xách ngay qua nhà nhỏ chơi. Cứ thế mà đã trôi qua lâu lắm rồi.
Nay cả hai đều học chung trường, nhưng nó thì học 11a2, còn tôi thì tít ở dưới 11a7. Nó học dãy B, còn tôi thì bên dãy A. Mỗi giờ ra chơi là nó tèn tèn chạy từ dãy B sang dãy A để kiếm tôi đi ngồi ghế đá với nó, nghe tiếng chân là tôi nhận ra nó ngay, sau đó cứ mỗi lần ra chơi là nó rủ tôi không sót một bữa nào.
Tôi coi nó như chị em trong nhà vậy đó, mẹ tôi nấu gì ngon là có phần của nó, có chuyện dù nhỏ hay to tôi kể với nó hết, không cần phải giấu dù có là một con kiến.
Thanh xuân nên có một người bạn tri kỷ, để chia sẻ về cuộc sống của nhau, chỉ cần ngồi nghe nhau nói sau đó cười rồ lên như điên, vui phải nói ha.
Vì nó đẹp lắm, nên có nhiều người theo đuổi là chuyện như cơm bữa, nhưng chỉ có tôi với nó biết, Nghiên Vũ nữ thần của mọi nhà đã có người trong lòng rồi aaaaa.
Trên đường xuống căn tin mua nước, tôi hỏi nhỏ
"Anh hàng xóm dạo này sao? Khoẻ không mày?"
Tôi ghẹo nó.
"Ê đừng tưởng làm chị thì muốn nói gì nói à?
Khoẻ lắm, còn có 6 múi haha". Tôi với nó cười rộ lên giữa sân trường.
"Cười bé thôi, anh hàng xóm tao mà thấy là né như né tà đó". Chị em tôi nín cười, định bụng về nhà rồi xoã.
Khi đến gần sân bóng rổ thì có trái bóng lăn đến chân tôi.
"Ê mày ném đi tao lười quá". Quay qua thì thấy con nhỏ bạn tôi đang nhìn anh hàng xóm của bả.
Hết cách tôi đành phải dùng hết sức lực để ném trái banh qua phía sân.
Sau đó cũng không để ý gì nữa mà dẫn tay con em mê trai đi đến căng tin. Bên tai chỉ nghe được hai chữ "Cảm ơn" của người xa lạ thôi.
Chúng tôi đi căn tin nhiều đến nỗi bà chủ cũng phải tính giá sỉ cho tôi và nó.
"Bà chủ lấy con như cũ". Câu thần chú của tôi và Nghiên Vũ đó hehe. Ngay sau đó 2 chai olong quen thuộc được đặt trước mắt chúng tôi. Còn chần chờ gì nữa, cầm chai nước và phắn ra ghế đá thôi.
"Bà chủ con đi đây". Tôi hét lớn rồi kéo tay Nghiên Vũ đi ngồi góc cây quen thuộc.
Khoan, từ xa tôi đã thấy có người ngồi đó rồi, nhưng tôi với nó cố chấp lắm, vẫn đến đó để xem ai dám dành chỗ quen của chị em tôi.
"Bị chiếm rồi giờ làm sao đây, không chịu đâu"
"Đi, tao dẫn mày đi chiếm lại địa bàn"
Khi tới gần tôi mới biết người ngồi ở đó mặc áo đồng phục của đội bóng rổ, nhưng đội tuyển đội bóng rổ thì sao, cũng không có quyền ngồi vị trí đắc địa của chị em tôi.
"Thôi ngồi chỗ khác đi mày". Nó hỏi nhỏ tôi.
"Chỗ nào?"
"Bên cạnh đó"
"Sao cứ phải rón rén thế, ngồi xuống cho tao"
Tôi ngồi cạnh anh ấy, thính giác tôi nhạy lắm, ngửi ra mùi bạc hà, chính xác là mùi bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ thiếu niên, không lẫn đi đâu được.
Tôi chợt nhớ ra có vụ scandal này hay lắm, dặn bụng kể ngay Nghiên Vũ cho nóng không thì nguội mất. Đúng lúc tính nói thì tiếng chuông vào học vang lên, tôi vừa chạy vào lớp vừa hét to với nó.
"Xí ra về ở lớp đợi tao, tao chạy qua cho, có vụ này hot lắm, ở yên đợi tao nhé cục cưng"
Đang chạy muốn ná thở thì có giọng nói hơi quen quen vọng bên tai.
"Lúc nãy cảm ơn em đã nhặt bóng giúp nhé"
Nhưng khi quay lại tìm kiếm người thì chỉ thấy được bóng lưng chạy vào dãy C, lớp 12a1 thôi
Tôi thầm nghĩ "Tiếc quá, xém biết người đó là ai rồi"
3 tiết toán tẻ nhạt cũng trôi qua ,tiếng chuông vang "reng" một cái là tôi liền chạy cái vèo sang khu B của Nghiên Vũ, nhưng muốn qua ải khu B phải đi ngang qua dãy C, khi vừa chạy đến khu C thì có một chàng trai khí chất thanh xuân vời vợi đập vô mắt tôi, chỉ trong 1,2 giây tôi chùng bước, má siêu phẩm đó chị em của tôi ơi. Tôi cũng không để tâm lắm, trai đẹp chỉ để ngắm thôi, không đớp như bánh tráng trộn được-vừa đẹp mắt vừa hốc hết được.
Tôi chạy qua khu B như thường, tìm kiếm bóng hình quen thuộc dễ nhận dạng của bạn nhỏ. Cầm tay nó vừa thở hổn hển vừa la
"Má nó bên khu C-khu C"
"Gì nữa má nội??"
"Có có người đẹp"
"Đâu chỉ coi, thua anh hàng xóm trong mộng của tao là cái chắc"
"Anh của mày tuổi luôn nhớ, nhưng thôi đi về mua bánh tráng trộn ăn, thèm quá. Ăn thay cơm cũng được."
Tôi với nó quyết định đi bộ vừa gặm nhấm bánh tráng trộn vừa đi về nhà
"Lội nắng giữa trưa vậy thành tóp mỡ sấy khô queo luôn rồi, tao không chịu đâu"Nó vừa than vừa oán trách.
"Thôi đi má, xơi miếng tóp mỡ đi nè , aaaa ra đi mẹ đút cho. Khổ lớp 11 rồi ăn còn để mẹ đút"
Chỉ vậy mà nó cười phun miếng xoài ra cả đường.
"Tao quên nói, mẹ tao rủ mày trưa nay qua ăn cơm"Tôi nói với nó, vì hồi sáng mẹ tôi có dặn như thế thật.
"Gọi mẹ cái đã, nay nhà mình có gì ăn không quán cơm?"
"Nay quý khách chịu khó ăn thô nhé, chỉ có gạo thôi"
Tòn ten cũng về tới nhà. Mẹ tôi vọng từ dưới bếp lên:
"Hai chị em về rồi à, vô cất cặp rửa tay rồi ăn cơm đi con"
Tôi với nó đồng thanh một tiếng thật lớn "Dạ"
Suốt cả buổi ăn tôi với nó luyên thuyên suốt cả buổi, đến ông thần thời gian cũng phải nể chúng tôi vì cái miệng tôi với nó đã không lãng phí một giây phút nào.
"Để chén đó con với Nghiên Vũ rửa cho, mẹ đi ngủ đi"
"Ừm rửa xong rồi đi ngủ nha, xí dậy còn đi học buổi chiều"
"Vâng ạ" Tôi đáp lại mẹ.
"Ăn lâu thế Nghiên Vũ, ăn vậy về nhà anh hàng xóm mẹ chồng lại chửi cho"
"Đợi tí đi, húp miếng canh phát, no căng cả bụng"
Tôi rửa chén xong thì rủ nó đi ngủ, nói đi ngủ vậy thôi chứ chợp mắt được 5 phút, còn lại là thời gian chị em tôi luyện tập đọc giờ giải lao.
Có bao nhiêu giờ giải lao cũng không đủ cho tụi tui đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro