
Chương 2:Dũng Cảm Lên Nào.
Bạn nhỏ ơi,anh biết em đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nhưng hãy tích cực lên nha em.
Em đang bân khuân về mối quan hệ?
Em có thấy vui vẻ khi bên họ không?Nếu có thì hãy bỏ qua vài lỗi lầm nhỏ của bạn ấy nhé,cùng sai thì cùng sửa,đừng để bỏ lỡ rồi hối hận.
Họ làm tổn thương,làm em buồn á?
Em hãy suy xét kĩ lại nha,nếu họ vô tình thì chẳng có gì đáng nói.Nhưng họ cố ý thì anh nghĩ em nên buông bỏ,kẻ không tốt không xứng đáng nhận được tình thương từ bạn nhỏ đâu,rồi sẽ có một người đến bên em,giúp em lạc quan như thuở còn bé thôi nè.
Em đừng như bông hoa,chỉ nở rộ đúng một lần rồi héo tàn.Anh muốn em như cây xương rồng,dù cho thời tiết khắc nghiệt thế nào vẫn chống chọi để sống.Cây xương rồng bảo vệ nó bằng cách tạo ra những gai nhọn để tránh quá trình thoát hơi nước,anh cũng muốn em như thế,tự tạo một lớp phòng thủ để em không còn chịu ấm ức,tổn thương.Đừng làm hoa nhé em.Anh có làm một bài thơ và anh muốn gửi đến em-bạn nhỏ của anh:
Em đẹp như hoa
Sáng thì chớm nở
Trưa thì rực rỡ
Đêm lại héo tàn
Năm tháng cứ trôi
Em vẫn như vậy
Đợi chờ từng ngày
Không thấy em đâu
Đến khi mòn mỏi
Đôi mắt lờ đờ
Tiếng em theo gió
Cứ vội lướt qua
Bất chợt nhận ra
Em đã đi xa
Bông hoa xinh đẹp
Cứ thế héo tàn
"capeow"
Thơ ca anh không hay,nhưng anh trao trọn cho em,mong em không chê cười.Anh muốn thấy em vui.
Em đang bị bạo lực ngôn từ hả?Tâm tư thầm kín mà em đặt trọn niềm tin vào người khác để em lể lại phản bội em?Đem bí mật em ra kể,rồi họ cùng chê cười.Em ơi,đừng buồn,họ cười chê cũng chỉ theo trào lưu.Em càng phản kháng thì họ lại càng làm quá lên thôi,hãy cứ bình thường,mặc kệ họ nhé.Khi nào họ quá đáng lắm thì báo gia đình,giáo viên,đừng làm điều dại dột.Ba mẹ em buồn lắm,họ không muốn em chỉ vì một chuyện mà từ bỏ tính mạng.Ba mẹ em bạo lực em á?Đừng buồn,đừng tủi thân,có anh đây rồi,nếu em muốn tâm sự thì hãy liên hệ anh nhé.Anh sẽ lắng nghe em,cho em một cảm giác có thể dựa vào mặc dù anh cũng không hoàn hảo lắm.
Người ta bảo,bức tranh là hình ảnh nói lên nỗi lòng của em.Có gì hãy vẽ đi em nhé,rồi gửi anh xem,dù xấu hay đẹp thì nó vẫn là sự tin tưởng em dành cho anh.
Sao lại để nước rơi từ khóe mắt ra thế?Nín đi em,khóc nhiều mắt xấu,mắt em đẹp như thế,sao lại khóc hoài?Mắt em không phải da mặt,đừng để nó đỏ.
Hãy dũng cảm lên nhé em,nhìn về phía trước,đằng sau thì đã có anh rồi.Anh muốn em luôn cố gắng,nổ lực phấn đấu vươn lên.Học theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhé em,anh luôn dõi theo em từng bước chân,vấp nhã ở đâu đứng dậy ở đó,đừng chùng bước.
Anh thích con người em,không phải tính cách mà là nội tâm,đừng làm cho nội tâm em buồn.Khi em buồn,sắc thái xung quanh em sẽ tẻ nhạt đi mấy phần.Cuộc đời em là một tờ giấy trắng và em là họa sĩ vẽ nên sắc màu cho tờ giấy đấy,em muốn bức tranh em hoàn hảo?Em hãy sống lạc quan lên,đừng để bức tranh là đơn sắc.Đời ta là một màu rực rỡ nhưng đừng rực rỡ quá,kẻo có lúc nó ảm đạm,em lại chịu không nỗi mà gục ngã,nghe anh đi,lạc quan lên nhé bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro