Lúc đó là hoàng hôn
"Tôi thích ông."
Kuro ngẩn ngơ cả người, đôi mặt trợn tròn nhìn người trước mặt mình, bản thân vừa được tên đó tỏ tình, mà trong khi anh chẳng hề quen người này hay gặp gỡ ở đâu.
Một thằng con trai ngang tầm cỡ anh, chắc cũng học lớp 12, đôi mắt đỏ rực, thật sự chẳng có một tí ấn tượng gì cả, càng nhìn càng lạ, mà cũng càng cuốn.
Đánh giá về vẻ bề ngoài để đi thổ lộ người ta thì có thể xem là đã lấy được một nửa thiện cảm đi, người ta bày tỏ tình cảm thì lấy hoa, quà, bánh, milo,...mà tặng, riêng anh bạn lạ hoắc lạ hơ này thì khác.
Nó lấy ra cái huy chương vàng ra tỏ tình mới chất chơi.
Đầu óc Kuro quay mòng mòng, chưa bao giờ anh gặp tình huống như thế này, cũng như chưa bao giờ anh được người ta chủ động tỏ tình mình, mà còn là con trai nữa chứ.
Bây giờ làm gì?
Gật đầu cái rụp, hai tay nhận lấy.
Hay lắc đầu từ chối, dứt áo ra đi?
Kuro không biết mình nên làm gì nữa.
"Cái này...."
Người con trai ấy vẫn nhìn anh, như thể tâm điểm chú ý chỉ còn mỗi mình anh, nhìn thằng vào mắt, khiến anh phải bối rối liếc mắt né tránh đi.
"...được không?" Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, bình thường giọng nói sẽ hơi khó chịu khi phải chờ đợi lâu thế này, nhưng trước mặt là cà rốt, không hiểu sao hắn cảm thấy mình có thể kiên nhẫn chờ đợi.
"Tôi...." Kuro do dự lên tiếng, anh nhìn cái huy chương trước mặt, vừa muốn cầm lên để người ta đỡ phải mỏi tay, vừa không muốn cầm để thể hiện sự từ chối.
Anh nhìn sang góc áo trên ngực của hắn, bảng tên có ghi lớp 12A1.
Vãi lờ.
Một thanh niên lớp A1, cầm huy chương thổ lộ tình cảm với mình.
Bây giờ anh vừa muốn cười hề hề cho qua chuyện, vừa muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn.
"Tôi nghĩ là, mình..." Kuro lắp bắp không nói rõ từ, trong đầu cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để có thể trả lời khiến đối phương không cảm thấy buồn.
Trước mặt anh là một người...có vẻ là học sinh giỏi mới có huy chương này, học lớp A1, đẹp trai, cao ráo, mà còn tự tin và mạnh mẽ, lấy hết can đảm để công khai lời ái với một người cùng giới.
Kuro nghĩ, chắc người này biết anh sẽ từ chối rồi...
Anh sợ, nếu mình mà từ chối thì cái huy chương vàng dạt học sinh giỏi môn Hoá học này sẽ bị đốt cho chảy trước cái con mắt đỏ lửa rực kia mất.
"Không cần phải căng thẳng như vậy."
Người kia lên tiếng xoa dịu, Kuro ngước đầu nhìn hắn, cảm thấy như vừa được cứu.
"Ông không trả lời cũng được." Người con trai ấy trả lời, thở dài một hơi, tay cầm huy chương giơ ra trước mặt cũng dần thu về mình, "Tôi chỉ muốn nói ra trước để về sau không tiếc nuối thôi."
Kuro thở phào nhẹ nhõm một hơi, lồng ngực anh phập phồng chậm dần, anh hỏi: "Bọn mình có gặp nhau bao giờ chưa?"
"Chưa." Hắn lắc đầu.
"Thế sao lại—" Kuro cắn răng, "...thích tôi vậy?"
Hắn im lặng một hồi, rồi trả lời: "Đâu cần nhất thiết phải gặp một người nhiều lần để thích đâu nhỉ?"
"......." Kuro có hơi khó hiểu, cảm thấy lời hắn nói có gì đó vô lý, nhưng vẫn khiến anh yên lặng suy nghĩ, "Vậy ông tên gì?"
"Kira." Người con trai tên Kira trả lời, "Có định bóc phốt tôi đăng lên confess của trường không đấy?"
"Hả? Ai lại đi làm vậy?" Kuro nhíu mày, "Nghe mất dạy quá."
"Vậy được." Hắn gật đầu hài lòng, "Tôi tưởng sẽ có bài tế tôi tỏ tình một thằng con trai chứ."
"Con người ai lại đi làm thế..."
Kuro cảm thấy con người trước mặt mình quá đỗi thẳng thắn, mà thắng thắn đến kì lạ, hắn tự tin đến mức khiến người ta sợ giùm, không thể không ấn tượng đậm được. Hơn thế nữa, ai lại đi cầm huy chương học sinh giỏi quán quân của mình mà đi tỏ tình người khác, lỡ người ta từ chối thì sao?
Anh muốn hỏi, nhưng nghĩ lại thì thôi, chưa thân nên phải kìm một chút.
Nhưng mà người ta đã thổ lộ mình bằng vật chất, thì chắc hẳn có lí do nào đó, cũng không phải chuyện riêng tư gì...
Kuro im lặng lúc lâu, rồi chịu không nổi mới tò mò hỏi: "Mà sao ông lại dùng huy chương vậy?"
Kira: "Không được à?"
Kuro: "Tôi không hiểu. Đồ có giá trị vậy mà lại lôi ra để... Ông không sợ tôi từ chối à?"
Kira: "À, có chứ, tôi có sợ."
"Thế sao còn làm?" Anh nhướn mày.
"Tuy sợ thật, mà cũng phải thử xem sao, biết đâu hôm nay ngày đẹp ông đồng ý thì sao?" Hắn trả lời một cách tỉnh bơ.
Kuro: "Lạc quan dữ vậy?"
Kira: "Chứ không lẽ phải bi quan? Mỗi lần nghĩ đến ông thì tôi tự nhiên cảm thấy vui hẳn, vậy đó."
Kuro một tay che mặt: "Im giùm."
Kira cười: "Giỡn thôi."
Qua khe hở các ngón tay, anh lén nhìn hắn, cách người này cười cũng đẹp thật, nếu là con gái chắc anh cũng đổ rồi.
À không, nếu là con gái thì đã đổ ngay từ lúc nói câu tỏ tình bằng huy chương mới đúng.
"Trước đây tôi còn nghĩ cách phải tỏ tình ông sao cho hoành tráng nữa cơ, mà giờ có lẽ không thành công rồi."
"Hửm? Ý ông là đã chuẩn bị từ lâu rồi sao?" Anh bất ngờ.
"Ừ, xem như là lâu đi, tầm một năm bảy tháng rồi." Hắn còn vươn tay đếm đếm.
".........." Kuro không biết nói gì hơn, "Ông thành công rồi đó."
"Hả?" Kira nhếch môi, biểu hiện sốt sắng như mèo dựng tai dựng đuôi.
"Thành công khiến tôi bất ngờ, chứ tình cảm thì chưa." Anh thẳng thắn trả lời, để không thôi tên này sẽ hiểu lầm.
Kira vẻ mặt không cảm xúc chống hông nhìn anh.
Kira: "Tôi còn nghĩ ông đã âm thầm đổ tôi rồi chứ? Không lung lay một chút luôn sao?"
"Không lung lay, chỉ có mỗi bất ngờ thôi, nhưng không thể nói là cách tỏ tình này độc đáo ghê..." Kuro giơ ngón cái thả like, "Người quen chắc đổ rồi, còn đây là người lạ không quen, không biết, không thân, không thích."
"Đệt, đau đấy..." Khoé mắt hắn giật giật, biết rằng cà rốt mình có dáng vẻ thấy ghét này nhưng vẫn khiến hắn hơi hờn tí.
Không hiểu sao, bầu không khí xung quanh cả hai từ im lặng, ngượng ngùng thành một cuộc trò chuyện tự nhiên, hai bên đều trút hơi thở nhẹ nhõm để cùng đứng chat-chit mà cả họ còn chẳng hay.
Kuro cảm giác người này sẽ là người mà anh sẽ mến cho xem, giống như một người bạn mà anh thích nhất trong nhóm bạn của mình.
Thấy có vẻ cả hai nói chuyện hơi hợp nhau, mà người ta bảo hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ gặp được nhau.
Mà cũng chưa chắc, có thể đây là lần đầu tiếp xúc chưa sâu, nên chưa biết bản chất của nhau có đối nghịch hay không.
"Ông mà biết đau sao?" Kuro mỉm cười.
"Con người chứ có phải thực vật đâu." Kira xoay xoay cái huy chương trong tay mình quanh ngón tay, vẻ mặt lộ ra vẻ chán nản đi.
"Mà nói đi cũng nói lại, nếu là tôi, sẽ không dám mang một thứ có giá trị này để tỏ tình một thằng con trai." Kuro xoa lên cổ mình, cảm thấy e ngại khi nói vài từ cuối.
"Chính vì nó có giá trị, thì tôi càng dám mang ra để tỏ tình ông đấy, Kuro ạ." Kira liền trả lời mà chẳng suy nghĩ, khiến anh khựng người, ban đầu nghe hơi không hiểu, nhưng ngẫm lại hồi thì cảm thấy xúc động chút.
"Ông— nói cái mẹ gì vậy?" Anh hỏi lại, giọng điệu sốt ruột một chút.
"Không đúng sao?" Kira nghiêng đầu, huy chương xoay một vòng cuối cùng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, "Ý tôi là... Thứ quý giá nhất phải nên dành cho người mình trân trọng nhất, điều lẽ này có từ lâu rồi mà nhể?"
"...ông là đang cố cua tôi á hả?" Anh cố giữ sự tỉnh táo.
"Ai mà biết được." Hắn nhún vai.
Kuro: "Sao mà hay dậy quá."
Kira: "Tôi dậy đó, thích không?"
Kuro: "Không."
Kira xụ mặt nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức nghiêm tục giả tạo. Cuối cùng, hắn thở dài.
"Thôi thì... Nếu ông đã từ chối rồi, thì tôi cũng phải cố gắng thêm thôi."
Kuro ngẩn người, từ đầu đến giờ anh chưa thốt ra một câu là từ chối lời yêu thích của Kira, nhưng anh vẫn chọn im lặng xem phản ứng của hắn như thế nào.
"Nói vậy có nghĩa là còn lần sau?"
"Nếu ông không phiền, thì còn lần sau. Nếu ông phiền, thì đành rút lui." Kira nói, "Đơn giản thôi, tôi sẽ không cố chấp đâu, ít nhất là bây giờ."
Kuro nghĩ nghĩ gì đó, rồi lên tiếng nói tưởng chừng như lí nhí: "Nếu tôi bảo mình cần suy nghĩ thì sao?"
Kira khựng người, đôi mắt hắn chớp chớp như không tin vào tai mình, sau đó lại chậm rãi nở nụ cười: "Thì tôi sẽ chờ vậy.
Trên đời này, Kuro chưa từng bắt gặp một người lạ nào như Kira, một người lạ sẵn sàng và bất chấp đối diện với anh, thậm chí còn có thể chờ đợi anh, điều này khiến anh có cảm giác áp lực vô hình lên vai, như thể buộc mình phải chấp nhận vậy.
"Tại sao, lại vì tôi mà cứng đầu đến như vậy hả?" Kuro nói, "Chắc ông biết tôi học C6, gần cuối trong khối 12 xã hội rồi, không giỏi giang gì, thậm chí học tập còn trung bình, mà vẫn thích tôi?"
"Hừm..." Kira chống cằm suy nghĩ.
Kuro: "Câu này tôi hỏi nghiêm túc thật đấy."
Kira lắc đầu: "Ông có hỏi thì tôi chịu."
Kuro: "Hả? Đừng nói cả chính bản thân ông còn không hiểu rõ sao?"
"Ừa, chính tôi cũng không hiểu mình." Kira chậm rãi nói tiếp, "Thích một người thì tôi không cần lí do gì, bởi vì tôi tự dưng thích ông thôi."
"Ông đang cố nói điều gì hả?" Kuro bắt đầu thấy mông lung.
Kira: "Tôi thích ông, ngay từ lần đầu tiên nhìn, ban đầu tôi còn nghĩ chắc mình dở hơi mới đi thích ông."
Kuro nhíu mày, tự nhiên thấy khó chịu quá ta, cái này có phải đang chê xấu mình không?
"Càng về sau, mỗi lần nhớ về ông, nghĩ về ông, nghe giọng ông, tôi lại càng thấy thích ông hơn— à không, là yêu mới đúng." Hắn thành thực nói, từng câu từng chữ đều bộc trực, anh nghe không lọt chữ ra ngoài.
Kuro cắn môi, đôi mắt đen tuyền bắt đầu dao động, trong ánh mắt còn chút gợn sóng khi bị một cá nhân khuấy đảo cả một đại dương cảm xúc.
Từng lời hắn nói, anh đã vô thức khắc ghi vào trong tâm trí mình, chẳng hiểu vì sao, có lẽ là vì quá ấn tượng chăng.
"Càng nói, ông khiến tôi nghi ngờ nhiều thứ quá." Anh dùng tay vò đầu mình, sau lại vuốt ra sau.
"Không cần nghi ngờ, mọi thứ tôi nói đều là thật, không có câu nào xạo chó đâu, yên tâm." Kira lại một lần nữa xoay cái huy chương vàng trong tay mình, bộ dạng thoải mái đi.
"Hừ, ông tưởng đây là phim ngôn tình Hàn Quốc chắc, câu nào câu nấy nghe thật sự...muốn khoá mỏ." Anh trừng mắt nhìn hắn, thẹn quá lại hoá giận.
"Tất nhiên đây không phải là phim rồi, mà là thực tại, người thật, việc thật, và cả cảm xúc thật. Nhưng ông cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, không cần phải vội vàng, mọi thứ phút cuối này tôi đã để ông quyết định." Cứ như đã thoả mãn việc đấu miệng với Kuro, Kira tiến gần anh đặt cái huy chương vào tay anh, "Còn cái này...nhờ ông giữ giùm."
"Tại sao lại nhờ tôi giữ cho?" Tuy rất muốn đẩy lại cái huy chương về với chủ, Kuro vẫn lưỡng lự nhận lấy, "Có ý đồ gì nữa hả?"
"Tất nhiên là để ông nhớ về tôi." Hắn lùi lại giữ chút khoảng cách.
Kuro tròn mắt nhìn chiếc huy chương trong tay mình, rồi trở lại khuôn mặt của hắn: "Tự phụ gớm quá, tôi nhớ ông làm gì chứ?"
"Để ông nhớ là... Trước đây có một thằng đần đứng trước mặt ông, nói những lời điên khùng và cho ông hẳn cái huy chương."
Kuro muốn nói để đáp trả, nhưng miệng lại chẳng thốt ra lời nào, thay vì đó, anh đứng im, nắm chặt cái huy chương trong tay. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến anh không khỏi nghĩ rằng mình đã được nhận nhiều hơn là một món đồ vô tri.
Anh nhắm mắt, rồi lại nâng mí mắt lên, tầm nhìn xuống chân.
"Thôi được rồi, tôi sẽ giữ... Mà đừng có hy vọng nhiều quá đấy." Kuro hít sâu thở ra, không nhìn Kira lần nữa, sợ rằng bản thân không đủ can đảm để đối diện.
"Hy vọng hay không là việc của tôi, còn ông thì cứ kệ tôi đi." Hắn nhún vai, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nơi hoàng hôn phía chân trời.
Kuro cũng ngước đầu lén nhìn. Phải rồi, từ nãy đến giờ anh đã đứng tại đây trước cửa lớp, dựa vào lan can để ngắm trời ngắm đất cho thư giãn đầu óc, thế mà Kira vừa xuất hiện anh lại liền quên mất quang cảnh xung quanh mình.
Cả hai im lặng, không ai nói gì nữa, khi đạt đến đỉnh điểm, Kuro đành lên tiếng trước kết thúc cuộc trò chuyện.
"Thôi, ông về đi, hết chuyện rồi."
"Đuổi tôi đi à?" Kira nói, "Mà còn ông thì sao?"
"Tôi còn phải ở lại phụ cô Thư thể dục vài chuyện nữa, còn lâu mới về."
"Ồ..." Kira ậm ừ kéo dài câu, hắn thở hắt ra, tưởng mình sẽ được đi về cùng cà rốt, "Vậy thôi, về đây."
"Ừ."
Kira vẫy tay tạm biệt, Kuro do dự cũng vươn tay qua lại nhìn trông hết sức ngố hơn. Sắp đến nơi bước chân cầu thang xuống đất, hắn lại nói nữa.
"Nhớ về sớm nha."
"...ừa!"
"........"
Đến khi không còn thấy bóng của thằng con trai ấy trước cổng trường, Kuro thở dài, vò đầu tóc mặt mũi, không hiểu sao anh lại nói vậy nữa.
Thật ra, anh biết kiểu gì hai thằng sẽ vô tình về chung, nên mới quyết định lên tiếng trước ngăn lại, cũng vì anh chưa sẵn sàng cho việc này.
Phù...
Những ngày đi học sau này còn ổn không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro