Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•

"Uống chén thuốc này, hai con sẽ quên được hết những kí ức đau buồn! Hãy bắt đầu lại với một cuộc đời hạnh phúc khác!" - một ông lão râu trắng tóc bạc đưa hai chén thuốc cho Logan Lee và Shim Su Ryeon, ông lão ấy là sứ giả của thiên đường, đến đây để đưa cả hai rời khỏi thế giới đã quá nhiều khổ đau này.

"Quên hết sao ạ?..." - Su Ryeon bất ngờ, cô tròn xe mắt hỏi ông lão rồi lại nhìn sang Logan ngồi bên cạnh.

"Con không uống được chứ? Con không muốn quên Logan..." - Su Ryeon nói với giọng đầy tiếc nuối, đúng ra là Su Ryeon sẽ khóc nấc lên rồi nhưng cô đang cố gắng kiềm nén lại đó.

"Kiếp này thượng đế hẳn là quá tàn nhẫn với con, hãy uống chén thuốc và bắt đầu lại một kiếp sống khác, nơi đó con sẽ có được cái gọi là hạnh phúc mà đáng lẽ ra con xứng đáng nhận được." - ông lão hiền từ trả lời, biết được tình yêu của Logan và Su Ryeon là một thứ gì đó rất tuyệt mỹ, họ yêu nhau bằng cả trái tim của mình, họ thậm chí còn có thể hi sinh cả mạng sống của mình vì đối phương.

Logan Lee và Shim Su Ryeon, họ là định mệnh của nhau... Ông còn nghĩ, hai người đã yêu nhau từ kiếp nào, đã dìu nhau qua kiếp này, kiếp sau và cả mãi mãi nữa. Định mệnh đã sắp đặt họ phải về bên nhau, không gì có thể chia cắt được nữa. Đúng là ông đã nói kiếp này thượng đế đã quá tàn nhẫn với Su Ryeon, nhưng thượng đế có lẽ đã yêu thương cô bằng một cách khác, đó là mang Logan đến bên cô, một Logan mà luôn không màng nguy hiểm để bảo vệ và che chở cho cô, một Logan mà yêu cô hơn cả mạng sống của mình...

"Su Ryeon à..." - Logan nãy giờ vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh không muốn rời xa tình yêu của anh chút nào...

"Sợi tơ hồng này, sẽ gắn kết hai con ở kiếp khác. Dù có ở đâu, hoàn cảnh nào, trãi qua bao nhiêu chuyện thì số trời đã định, hai con phải ở bên nhau." - ông lão vừa nói vừa cầm tay của Logan và Su Ryeon, buột sợi dây tơ hồng vào của họ.

"Dù sẽ quên đi hết những kí ức nhưng sợi tơ hồng này sẽ giúp hai con tìm lại nhau và về bên nhau. Hãy thật hạnh phúc ở một cuộc đời sau nhé...một cuộc đời nhẹ nhàng với hai con..." - ông lão sau khi buộc xong thì đặt tay của Logan lên tay của Su Ryeon.

Cô thì đã khóc nấc lên rồi, đáng lẽ 3 năm trước cô đã uống chén thuốc này rồi rời đi nhưng cô đã không làm vậy...cô muốn chờ Logan...sẽ chờ đến khi nào anh về bên cô...

"Su Ryeon à...anh không muốn thấy em sẽ phải đau khổ nữa...Su Ryeon ngoan uống hết thuốc nhé..." - Logan cố gắng không khóc vì anh phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ Su Ryeon.

"Logan à...lỡ chẳng may em quên mất anh thì sao...em không muốn đâu.." - Su Ryeon bật khóc, cô khóc rất lớn, Logan phải ôm thật chặt cô vào lòng vỗ về.

"Em có quên anh cũng chẳng sao cả...chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi...anh nói thiệt đó...dù có uống hàng ngàn chén thuốc...anh cũng sẽ không bao giờ quên được Su Ryeon đâu..." - Logan vừa an ủi, tay vừa vuốt đều lưng Su Ryeon để xoa dịu cô.

Ông lão biết cả hai người họ cần thời gian để bình tâm lại, dành thời gian ở bên nhau trước khi tạm xa nhau nên ông đã rời ra ngoài phòng một lát.

"Logan...em nghĩ lại rồi...hay là kiếp sau anh đừng dính dán gì đến em nữa...anh đã hi sinh vì em quá nhiều rồi Logan à..."

"Em lại nói bậy gì đó..." - Logan bây giờ cũng không thể kiềm lại dòng nước mắt sắp trực trào của mình được nữa.

Anh kéo nhẹ Su Ryeon ra, vươn tay lau nước mắt cho cô rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngập nước.

"Em là hạnh phúc của anh...dù có quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em và bảo vệ em...anh chỉ quá hận mình...vì đã không thể bên em đến cuối cùng..."

"Logan...em xin lỗi...em lại nói bậy nữa rồi.." - Su Ryeon khóc lớn.

"Su Ryeon của anh...em đừng khóc...ta sẽ gặp lại nhau mà...hửm.." - Logan cố gắng nở một nụ cười trước mặt cô.

"Cảm ơn anh vì đã đến bên em và bảo vệ em..."

"Su Ryeon của anh...um...chắc anh phải cảm ơn thượng đế mới đúng...cảm ơn thượng đế vì ngài đã mang Su Ryeon đến bên anh..."

Cả hai cứ liên tục cảm ơn nhau trong nước mắt đầm đìa như vậy...

"Kiếp sau anh phải thật hạnh phúc nhé...em yêu anh rất nhiều..."

"Su Ryeon à...anh nhất định sẽ tìm lại em mà...em tuyệt đối đừng quên anh nhé!"

"Ừm...em hứa đó...em sẽ không bao giờ quên anh đâu...nên anh cũng hãy mau xuất hiện nhé..." - Su Ryeon dù có đang khóc nức nở, cô vẫn cố đưa bàn tay nhỏ run rẩy của mình lên để móc ngoéo với anh.

"Anh sẽ mau chóng tìm ra em thôi...chúng ta sẽ gặp lại nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau, cùng nhau trãi qua nhiều thử thách và cuối cùng là bên nhau mãi mãi...nhé!" - Logan đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của cô.

"Ừm...Logan a...em yêu anh rất nhiều..." - Su Ryeon ôm chầm lấy Logan, cô ôm chặt anh như thể đây là lần cuối cùng cả hai ôm nhau vậy đó...

"Cô gái nhỏ của anh...thương em.."

Cuối cùng, cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn để "tạm" xa nhau một thời gian nhé....

...
Sau cuộc chia tay đẫm nước mắt à à đương nhiên là cả hai đã uống hai chén thuốc rồi nha, ông lão đã đưa Logan và Su Ryeon đến đường hầm - nơi sẽ đưa cả hai đến một thế giới hạnh phúc.

Logan và Su Ryeon vẫn nắm chặt tay nhau đến cuối cùng, cả hai thống nhất là sẽ không khóc nữa, nếu ai mà khóc...kiếp sau sẽ phải theo đuổi người kia đến mệt xĩu cho mà xem.

Thế mà cuối cùng, Logan nhìn sang cô gái tưởng chừng rất mạnh mẽ, cô gái tưởng chừng sẽ không bao giờ gục ngã nhưng thiệt ra rất mỏng manh vì đã chịu nhiều tổn thương...Cô gái nhỏ của anh...anh không thể kiềm được nước mắt nữa rồi...

Cả hai cùng bước về nơi ánh sáng đang chiếu lọi, cùng nhau đi đến nơi không còn những đau thương nữa!

Su Ryeon à, anh nhất định sẽ tìm lại em, cô gái nhỏ của anh!
Mình gặp lại nhau, khi mùa hoa nở...em nhé!

...

...

...

...

...

Thứ...ngày...tháng...năm...

Trường cấp 3 Socheon

"Yah sao mẹ lại không gọi con dậy chứ!" - một cô gái tóc tai rủ rượi, áo thì chưa cài nơ xong lại không sơ vin vào váy. Vớ thì chiếc đỏ, chiếc đen đang cuống cuồng mang giày.

"Này Jeon Sion! Con đã dặn mẹ bao giờ! Bây giờ lại trách mẹ à?"

"Ahh không biết đâu con trễ rồi!" - Sion nói rồi bỏ lại mẹ mình ở đó mà chạy thục mạng vào trường.

"Con bé này chỉnh lại đồng phục đã!" - mẹ cô gọi với theo nhưng không kịp nữa rồi, cô con gái nhỏ của bà chạy nhanh như bay vậy đó!

Sion vừa chạy vừa niệm thần chú cầu mong là sẽ không muộn giờ trực nhật hôm nay, nếu cô lại lên muộn...Miyeon chắc chắn sẽ đánh què giò cô cho xem...ayzzz con nhỏ hung dữ đó!

Do không chú ý hay sao đó, lúc chạy ngang qua cây anh đào đang nở của trường, Sion đã đụng trúng vào bạn nữ đang đi ở hướng ngược lại.

"Ahhhh!" Tiếng la kêu lên thất thanh, Sion giật mình quay lại thì thấy bạn nữ đó...um...đang được một bạn nam khác đỡ rồi, xác nhận là người ta không bị thương gì, Sion vội nói câu xin lỗi rồi quay người chạy thục mạng đi.

"Ah ah..tớ xin lỗi..tớ không cố ý tại tớ trễ giờ trực nhật rồi...xin lỗi cậu nhiều nhé!"

Sion chạy đi để lại hai con người đang ngơ ngác...

"Cậu không sao chứ?" - bạn nam đấy hỏi, cả hai vẫn đang giữ nguyên tư thế đỡ đó, làm như đang khiêu vũ hay gì =)))

Cô gái đang ngẫn người ra thì chợt bừng tỉnh, cô vội trả lời.

'Ah tớ không sao...cảm ơn cậu nhiều...- cô vội rời khỏi vòng tay của cậu bạn kia, ngại ngùng điều chỉnh lại đồng phục một chút.

"Balo của cậu..." - cậu bạn đó cúi người định nhặt balo giúp cô.

"Để tớ nhặt được rồi..." - cô gái ấy cũng cúi xuống.

Tay của cô và cậu chạm vào nhau...cả hai bất giác ngước mặt lên...lúc đó mắt chạm mắt... Khoảnh khắc ấy, những cánh hoa anh đào tuôn theo làn gió phất phơ rơi xuống...

______________________________________________________

Chap đầu đây hú húuuu!

Tui có thay đổi chút xíu về cái kết nè, viết hơi vội nên mong mọi người thông cảm nhoe nhoe nhoeeeee.

Mong mọi người sẽ yêu quý em bé nhỏ của tui ạaa, nhớ vote và comment góp ý cho tui thật nhiều ý kiến nha!

Yêu mọi người rất nhiềuuuuu🙆🏻‍♀️

_MINA_🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro