[Series1]22.(end) - Kết thúc
Trong khi Logan đang tính một chuyện gì đó, anh đưa mắt hất đầu với thư ký Hong đứng phía sau mình, còn có thư kí Han đang hớt ha hớt hãi vì cô chủ của cậu ta bị bắt.
Thư ký Hong sau khi nhận được tính hiệu từ Logan, cậu quay ra sau ra hiệu với đám vệ sĩ chuẩn bị.
Logan khác hoàn toàn với vẻ ngoài thường ngày, mặt anh tối sầm lại, đôi mắt đen sâu thẩm như đang cháy rực lửa, tay anh siết chặt cây súng.
Logan bất ngờ quay súng chỉa sang phía của tên buôn người đang giữ Seo Jun, anh cắn chặt cơ hàm.
"Bùm!"
"Logan!" - Su Ryeon hốt hoảng che miệng lại.
Nhìn Seo Jun đang chuẩn bị rơi xuống, Logan và Su Ryeon dường như nín thở cho đến khi bé con đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của thư ký Hong đã nhanh như cắt phi lên khi nãy, cả hai mới thở phào được một chút. Vài tên vệ sĩ đứng sau lưng thư ký Hong cũng nhanh chóng kéo được tên buôn người về phía Logan, ghì hắn xuống, và chỉa súng vào đầu hắn.
Vừa nghe tiếng súng bắn từ phía bên kia, đám bọn Jack cũng bất ngờ không kịp trở tay chỉ đành lùi về phía sau, mấy đứa đàn em của hắn cũng rút súng ra chỉa sang phía Logan.
Trước đó Logan nhận thấy tên buôn người đang bế Seo Jun là tên ở gần nhất với thư ký Hong so với đám kia. Sau khi quan sát vị trí bắn của anh vào tên kia có ảnh hưởng đến Seo Jun ở phía dưới không, thì cuối cùng anh quyết định sẽ bắn vào bắp tay, hắn đau sẽ tự khắt buông tay, Seo Jun sẽ rơi xuống và thư ký Hong sẽ đỡ, mấy tên vệ sĩ sẽ chớp thời cơ lôi cả tên kia về phía mình.
Hình ảnh hai phía đang chỉa súng vào nhau trông kinh ngạc vô cùng. Đôi mắt rực lửa của Logan như muốn thiêu đốt tất cả, nhìn nó bây giờ con dữ dằn hơn cả cơn máu điên trong người Alex, khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ.
Lý do Logan chọn mạo hiểm như này vì anh biết hai bé con nhà anh đã bị đánh thuốc mê, nhưng Seo Jun thì lại bị dị ứng với thuốc mê từ lúc sinh ra rồi. Nếu để thuốc ngấm vào máu thì không biết chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra với Seo Jun nhà anh đâu.
Tình hình đang căng đét còn hơn dây đàn guitar của Seok Hoon ở nhà.
Thư ký Hong vừa đỡ được Seo Jun thì cậu liền bế sang cho Su Ryeon. Ôm con trai trong tay mà Su Ryeon như muốn vỡ tim ra vậy đó. Đúng như Logan dự đoán, Seo Jun đã bị nổi mẩn đỏ đầy người, trán thì lại nóng hổi.
"Seo Jun à..." - nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, Su Ryeon không thể kiềm được nước mắt.
"Phu nhân, mình đi thôi, nếu để lâu sẽ nguy hiểm lắm ạ!" - tên vệ sĩ bảo vệ của Su Ryeon liền nhanh chóng muốn đưa nàng đi trước vì nếu không đưa Seo Jun đến bệnh viện gấp, mọi việc sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.
"Đúng đó Su Ryeon em mau đưa Seo Jun đi đi, anh sẽ cứu Danie của chúng ta, em đừng lo gì hết!" - Logan đanh giọng lên tiếng. Anh không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn vô cùng cứng rắn với cây súng trên tay.
Su Ryeon đắn đo nhìn Seo Dan của nàng vẫn đang trong vòng tay của bọn chó kia mà lòng vẫn không an tâm rời đi trước. Nhưng với tình hình của Seo Jun hiện tại thì nàng phải rời đi trước thôi, và nàng cũng tin, Logan và Alex nhất định sẽ cứu được Seo Dan.
"Anh cẩn thận." - Su Ryeon nói một câu sau lưng Logan rồi quay người nhanh chóng rời đi, xung quanh là một đội vệ sĩ che chắn cho nàng. Khi nãy đến đây không biết Logan và Alex đã kéo theo bao nhiêu người, chắc cũng tầm mấy chục người.... toàn là vệ sĩ cấp cao của gia tộc họ Lee, mấy tên rác rưỡi bên kia chỉ đáng xách dép nhưng dù sao cũng không thể làm gì quá được vì bọn chúng đang giữ Seo Jun và Seo Dan, hai tác động lớn nhất đối với Su Ryeon và Logan, cả Alex còn không dám manh động mà.
"Đứng lại!" - tên Jack bây giờ mới lên tiếng.
Su Ryeon dù nghe nhưng cũng không quan tâm mà tiếp tục bước đi, chỉ cho đến khi...
"Tao nói tụi bây đứng lại!" - Jack tức giận hét lớn.
Su Ryeon có chút khựng lại, cô ngập ngừng quay đầu lại nhưng Logan lại lên tiếng.
"Em đi đi Su Ryeon!"
"Logan..."
"Anh bảo em đi đi!" - Logan hét lớn lên khiến mọi người giật mình
Cuối cùng Su Ryeon cũng quay người rời đi, nhưng chưa đi được thêm vài nhiêu bước là bao thì tên Jack lại làm một hành động khiến không còn ai dám nhúc nhích nữa.
"Đứa nào mà rời khỏi chỗ này một bước..." - Jack nhìn Logan, hắn nói giọng giễu cợt.
Tiếng mở nòng súng vang lên giữa một bầu không khí im lặng đến ngộp ngạt. Jack giơ hai tay chỉa hai cây súng lên, một vào Areum bị ghì chặt quỳ xuống nền đất, còn cây súng còn lại... là chỉa vào Seo Dan..
"Tao bắn chết hai đứa nó!" - hắn đắc ý nhúng vai.
"Cô chủ!" - thư ký Han rối rít cả lên nhìn Areum. Nếu cô chủ mà có chuyện gì ở cái đất Hàn này, chủ tịch Yoon không tiễn cậu về với ông bà thì cũng rút xương hay trụng nước sôi cậu luôn quá...
"Hai đứa tụi bây bỏ súng trên tay xuống, tao sẽ thả một đứa." - hắn nhìn Logan và Alex đề nghị.
Phút chốc thôi mà Logan không chần chừ gì bỏ ngay cây súng trên tay mình xuống, anh giơ hai tay không lên trả lời. Alex cũng cố gắng kiềm chế lại rồi bỏ súng xuống theo.
"Thả con gái tao trước!"
"Tao không thích!" - hắn cười cợt rồi quay sang ra lệnh với mấy tên đàn em.
Tụi nó gật đầu vâng lệnh rồi kéo lê Areum đứng lên, xô mạnh sang bên phía đó.
Thư ký Han liền chạy đến đỡ lấy Areum, sốt sắng hỏi.
"Cô chủ...cô không sao chứ..cô chủ.." - cậu liền nhanh chóng gỡ băng dán ngay miệng và dây trói ở hai tay và hai chân của Areum.
"Thả con tao ra!" - Logan bắt đầu nổi điên lên, anh nhẫn nhịn quá lâu rồi.
"Từ từ chứ, bây giờ mày phải thả người của tao ra nữa đã!" - hắn hất đầu sang tên buôn người giao dịch với hắn đang sợ tím tái mặt mài, không dám nhúc nhích vì vẫn đang bị đám vệ sĩ của Logan gì chặt và bị chỉa súng vào đầu.
Logan nghi hoặc nhìn hắn, sau đó cũng gật đầu với tên vệ sĩ của mình đồng ý thả tên kia ra.
"Trao đổi cùng lúc!" - hắn bế Seo Dan trên tay rồi bước ra chỗ ở giữa trước.
Logan vì muốn chính tay mình bế con gái nên cũng đã bước lên mà không cần mấy tên vệ sĩ hay thư ký Hong.
"Anh!" - Su Ryeon lo lắng cho Seo Dan, nhưng đương nhiên là cũng lo cho Logan rồi.
Logan bây giờ mới quay đầu lại nhìn nàng, anh cố gắng nở nụ cười nhẹ trấn an vợ, đây là nụ cười đầu tiên của anh trong mấy ngày nay Seo Jun và Seo Dan bị bắt cóc.
"Anh sẽ không sao mà." - giọng Logan dành cho Su Ryeon nhẹ nhàng vô cùng.
Logan bước đến nắm cổ áo của tên buôn người, lôi xệch đến trước mặt Jack.
"Mày thả người của tao trước đi!"
Nghe lời nói đó, Logan liền trừng mắt lên, cơ mặt cứng lại.
"Bọn mày đừng có mà lật lọng như thế! Rõ ràng là thả người cùng lúc, thả con tao ra!" - Logan điên tiết hét lớn lên.
"Ay bình tĩnh xem nào Logan Lee! Bọn tao trốn đi đâu được mà bọn mày lo, đám người của mày đứng chặn hết cả cửa kìa!" - hắn bình thản trả lời.
Logan lưỡng lự một hồi, nếu anh không đồng ý thì sẽ nguy hiểm rất nhiều cho Seo Dan bé nhỏ của anh.
Logan không trả lời mà xô thẳng tên buôn người kia sang phía Jack.
"Thả con tao ra!" - Logan hắng giọng.
"Được rồi...." - hắn vờ cười trả lời rồi đi lên một bước nữa, hai tay đang bế Seo Dan hắn từ từ đưa ra.
Logan thở phào một hơi vì cuối cùng con gái anh cũng đã ổn rồi. Tưởng chừng con gái nhỏ sắp sẽ nằm yên vị trong vòng tay của mình.
Anh cũng đưa tay ra để chuẩn bị bế Seo Dan, nhưng rồi..
"Bùm!"
"Logan!" - là tiếng của Su Ryeon hét lên.
Logan ôm bắp tay ngã uỵt xuống, Alex, Su Ryeon, thư ký Hong hay Areum đều bất ngờ.
Su Ryeon chỉ kịp đưa Seo Jun cho vệ sĩ đứng kế bên, nàng vội chạy đến bên chỗ Logan để đỡ anh.
"Chủ tịch.." - thư ký Hong chạy đến vội xé một mảnh áo sơ mi của mình ra rồi dùng nó băng lại cầm máu cho anh.
"Logan, anh không sao chứ..." - Areum cũng lo lắng nhưng có vẻ sự lo lắng của cô xem ra đã quá thừa thãi rồi. Giọng cô từ từ nhỏ dần.
"Logan, anh không sao chứ?" - cùng một câu hỏi nhưng phản ứng từ Logan dành cho hai người hoàn toàn khác nhau.
Đối với Su Ryeon, Logan nắm chặt bàn tay nàng, lắc đầu an ủi khi thấy vợ mình đang hoảng lên.
"Anh không sao...em với Seo Jun hãy đi trước đi."
Nhưng với Areum thì lại khác, Logan còn không nghe cô ta hỏi thăm nữa mà.
Tên Jack sau khi bắn vào bắp tay của Logan thì liền lùi về sau với đàn em của mình, trên tay vẫn còn bế Seo Dan.
"Mày bắn người của tao một đạn, tao bắn trả lại một đạn. Hòa nhé!" - Jack giễu cợt.
"Má thằng chó! Mày chán sống rồi đúng không?" - Alex bắt đầu không kiềm được máu điên trong người, anh bước lên chỉ súng vào bọn nó.
"Mày bắn tao thử xem! Viên đạn của mày chưa vô đầu tao mà viên đạn trong cây súng của tao, sẽ bắn thẳng vào con nhóc nhỏ nhà mày đó!" - hắn nói rồi lại tiếp tục chỉa súng vào Seo Dan.
"Má mày!" - Alex định xông lên nhưng Su Ryeon lại lên tiếng ngăn lại.
"Alex!" - đợi Alex quay lại nhìn, Su Ryeon mới lắc đầu bảo hãy bình tĩnh lại. Sau đó nàng rời từ chỗ Logan bước thẳng lên phía trên.
"Muốn gì?" - Su Ryeon rất thẳng thắng, ba lần bốn lượt bọn nó nếu như vậy, chắc chắn là có điều kiện gì đó cần bên nàng đáp ứng rồi.
"Quả nhiên Shim Su Ryeon thông minh xuất chúng có khác! Hmmm... bọn tao cần kiếm đường sang biên giới Nhật Bản... nhưng khổ nỗi là bây giờ cảnh sát đã dán lệnh đỏ rồi, không đi đường nào được hết! Nếu tụi bây đồng ý giúp, tao sẽ thả con nhóc này ra."
Sau khi nghe lời đề nghị của hắn, Su Ryeon ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Được thôi! Nhưng bọn tôi cũng có một điều kiện!"
Tên Jack nghe xong liền nhíu mày lại, Su Ryeon tiếp tục lên tiếng
"Con tôi cần phải đến bệnh viện ngay lập tức, chỉ thư ký đi cùng thôi, tôi sẽ ở đây! Bên tôi đảm bảo sẽ để các người rời đi ổn thỏa!"
Tên Jack vẫn còn lưỡng lự, thì Kate đứng kế bên ghé sát vào tai hắn nói chuyện.
"Đại ca, em thấy mình cứ đồng ý đi! Bây giờ phải rời khỏi đây gấp ạ!"
Hắn nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý.
"Được rồi chứ? Bây giờ thả con bé ra, người của tôi sẽ đưa các người đi, đảm bảo cảnh sát sẽ không đụng tới được!"
Jack nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng đưa tay đang bế Seo Dan ra, chuyển qua cho Su Ryeon.
Cuối cùng cũng ôm được bé con trong vòng tay, Su Ryeon đã nhịn lắm để không bật khóc ngay tại chỗ. Nàng quay sang nói với thư ký Hong.
"Thư ký Hong, đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện gấp!"
Thư ký Hong bất ngờ, cậu tưởng chừng mình sẽ phải ở đây lo việc chứ?
"Phu nhân.."
"Tôi nói đi gấp mà!"
Sau khi Su Ryeon hét lên, thư ký Hong liền vội vả chạy đến bế Seo Dan từ tay nàng. Trước khi thư ký Hong quay người đi, Su Ryeon đã kịp nói nhỏ, chỉ đủ để thư ký Hong nghe thấy
"Cảnh sát ở ngoài."
Thư ký Hong ban đầu ngơ ngác nhưng phút chốc liền hiểu ý của nàng, cậu liền quay người nhanh rời khỏi. Đúng là chỉ có cậu đưa Seo Jun và Seo Dan đi thôi.
"Bọn bây chuẩn bị đi!" - tên Jack chỉ quan tâm đến việc bây giờ hắn và đàn em phải rời đi trong đêm nay.
"Lui về đi!" - Logan sau khi cố gắng đứng lên, anh ra lệnh cho mấy người vệ sĩ của mình lui về phía sau mình.
"Areum, em rời đi đi!" - Logan cũng quay sang bảo với Areum vẫn đang đứng như trời trồng ở đó, bên cạnh là thư ký Han đang dìu.
"Cô chủ...mình rời đi đi!" - cậu ấy cũng lo lắng vô cùng.
Nhưng Areum vẫn không hề trả lời, vì cô biết mình không thể rời đi như thế này được, vì đầu đuôi câu chuyện, đều từ cô mà ra.
"Logan, anh ổn chứ, Logan!" - thấy Logan đi lại, Su Ryeon liền sốt sắng hỏi.
"Anh không sao, em đừng lo mà!" - anh cố gắng trấn an Su Ryeon, anh biết nàng đang rất hoảng loạn trong nhưng đang cố bình tĩnh nhất có thể.
"Nhanh lên!" - tên Jack sau khi chuẩn bị xong thì liền hùng hổ bước đến, như đang ra lệnh vậy đó.
"Được rồi, đã thoả thuận thì đương nhiên sẽ làm!" - Su Ryeon nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận.
Su Ryeon nhìn sang tên vệ sĩ rồi gật đầu, ra hiệu cho cậu ta hãy dẫn đường cho bọn kia.
"Đại ca! Đi thôi ạ!"
"Bọn mày đã dọn dẹp hết chưa?"
"Dạ rồi thưa đại ca!"
Trước khi đi, hắn còn nhìn sang Logan và Su Ryeon giễu cợt.
"Tao đi trước, tao sẽ để ý đến hai đứa nhóc nhà tụi bây đó, nên đừng có mà giở trò với tao! Gia đình hạnh phúc nhé! Bai bai~" - hắn cười nhếch mép xong rồi bước đến chỗ Areum.
"Tạm biệt, Yoon Areum!" - hắn còn cợt nhã vuốt tay của Areum, thư ký Han thấy thế liền đứng lên che cho cô chủ.
"Được rồi, tao đi trước đây!" - hắn hất tay đắc ý rồi thảnh thơi bước đi, nhưng đâu có dễ như vậy? Đụng đến con nhà người ta rồi bỏ đi là xong à?
Logan nhìn sang Alex rồi gật đầu, anh đưa tay vào túi mình rút cây súng ra, chỉa sang về phía sau lưng tên Jack.
"Bùm! Bùm!" - hai viên đạn được bắn ra liên tiếp. Logan vừa bắn vừa dùng bên tay còn lại đang bị thương vòng qua che mắt cho Su Ryeon rồi xoay người nàng vào lòng mình, anh không muốn nàng phải thấy những cảnh ám ảnh này.
Thư ký Han cũng quay sang che mắt cho Areum, kéo cô lùi về sau. Nhưng ánh mắt Areum vẫn liếc nhìn sang phía Logan, khoảnh khắc ấy cô đã nhận ra, tình cảm của Logan dành cho Su Ryeon không phải vợ chồng bình thường nữa rồi...tình yêu của anh ấy dành cho Shim Su Ryeon không phải là một hai sớm mai, mà là suốt đời trọn kiếp. Logan... thật sự xem Su Ryeon là cả thế giới, có lẽ tình cảm như thế, không dành cho cô... Phút chốc ấy, nước mắt của Areum lăn dài trên má, rồi cô cũng ngất xỉu luôn.
"Đại ca đại ca!" - tên Jack sau khi ngã quỵ xuống, đám đàn em kế bên thì không ngừng kêu gọi. Bọn nó cũng đứng dậy chỉa súng ra.
Nhưng dễ gì với bên Logan chứ, vài chục tên vệ sĩ cao to bước lên chỉa súng đứng chặn ngang.
Alex bước lên, bắn súng liên tục về phía bọn nó nhưng anh cố tình bắn không trúng vào mấy chỗ nguy hiểm.
"Mày..." - tên Jack tức tưởi, hắn thở còn không nỗi nữa rồi.
"Tao đã nói đừng đụng đến cháu tao mà!"
Su Ryeon trong lòng Logan vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước những điều đang diễn ra, nàng ngước gương mặt sợ hãi của mình lên nhìn anh.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ở đây anh sẽ lo hết, em đi trước nhé!" - Logan nói rồi định để cho vệ sĩ đưa Su Ryeon rời đi trước, trong lúc hỗn loạn đó thì thư ký Han cũng đã đưa được Areum rời khỏi rồi.
"Em không đi! Anh đang bị thương mà, em không đi đâu hết!"
"Anh sẽ ổn thôi, mấy đứa nhỏ sẽ lo cho em lắm, ngoan, em nghe anh đi trước đi nhé!" - Logan ần cần vuốt tóc nàng để trấn an.
"Logan à, em xin lỗi..." - Su Ryeon nức nở nắm chặt tay Logan khi anh vẫn ôm nàng vào lòng, vuốt lưng nàng để trấn an.
"Su Ryeon à nghe anh, anh xin lỗi, dù là việc gì đi nữa tất cả đều là anh có lỗi. Em không có lỗi gì hết Su Ryeon à.." - anh đau lòng cuối xuống lau nước mắt đang chảy dài trên má cho nàng.
Đúng lúc đó...
"Bíp bíp bíp....." - tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi bên ngoài.
"Ổn rồi" - Logan thở phào một hơi, anh vuốt tóc trấn an Su Ryeon rồi để cho vệ sĩ đưa cô về trước để tránh khỏi mớ việc hỗn loạn phiền phức sắp di này.
Thì ra lúc đến đây, Su Ryeon đã cho cảnh sát bao vây sẵn ở ngoài từ trước, để thư ký Hong là người ra ngoài cũng với chủ đích là cậu ấy sẽ thông báo với cảnh sát rồi cho xử lí mọi việc. Ban đầu nàng chỉ định để cảnh sát bao vây sẵn nên cũng không ngờ tới là Logan sẽ ra tay.
Không để cảnh sát ập vào trước vì như thế có thể sẽ gây nguy hiểm đến Seo Jun và Seo Dan. Nhờ thông tin của thư ký Han, cảnh sát đã nhận ra băng nhóm đó ngay. Tên cầm đầu Jack là trùm buôn bán ma tuý, vũ khí, buôn bán người và nội tạng trái phép. Trước đó cảnh sát đã bắt được một phần của băng nhóm, phần còn lại cùng tên Jack đã trốn thoát được. Cảnh sát đã truy nã và tìm kiếm bấy lâu nay. Sở dĩ bọn chúng nhận nhiệm vụ của Areum vì cô ta đã đồng ý sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ giúp bọn nó trốn sang nước ngoài. Bọn nó cũng điều tra Areum kĩ càng, biết được cô ta là tiểu thư nhà tài phiệt nước ngoài nên đã đồng ý nhận lời. Nhưng Areum và thư ký Han đều hoàn toàn không biết nhiều về lý lịch của bọn Jack.
Đám tên Jack liền hoảng loạn.
"Đại ca! Chết rồi cảnh sát đại ca ơi!"
"Má bọn nó..." - vì mấy vết súng, hắn không còn sức gì nữa.
Logan bước lên trước, anh nghiến chặt răng nói.
"Mày đụng đến gia đình tao, tao không giết chết mày thì tao không phải Logan Lee nữa!"
...
Areum ngồi tựa đầu bên giường bệnh, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh Logan Lee ôm Shim Su Ryeon vào lòng lúc đó...
Đã qua hai ngày kể từ khi xảy ra vụ việc đó, cô mệt mỏi vươn tay lấy điện thoại của mình để ngay tủ kế bên, cô lướt mở màn hình, phút chốc cô liền chạnh lòng, hình nền điện thoại chính là Angelia - con gái bé bỏng của cô.
Bản thân cô... đúng là đã sai trái quá rồi. Cô thương Angelia nhiều như vậy mà nhỉ, Logan và Su Ryeon đương nhiên cũng thương Seo Jun và Seo Dan. Thế mà cô lại vì ham muốn một gia đình hạnh phúc đã gây nguy hiểm rất nhiều đối với hai đứa bé còn chưa được một tuổi. Nếu lúc ấy Logan không đến kịp, hai đứa nhỏ chẳng may có chuyển gì... cô sẽ hối hận cho đến chết...
Areum vẫn đang mơ màng suy nghĩ thì có người đẩy cửa bước vào, cứ nghĩ là thư ký Han nhưng không ngờ lại là Logan Lee.
"Anh Logan....anh sang thăm em à.." - Areum cố gắng nở nụ cười nhẹ.
Logan không nói không rằng mà kéo ghế ngồi xuống. Anh cúi gằm mặt hỏi.
"Em ổn chưa?"
"Hả?..à em em ổn rồi! Anh đừng lo cho em, anh nên về với chị và các con... Với cả vết thương của anh có nặng lắm không..?" - Areum ấp úng trả lời.
"Đạn không bắn sau vào thịt nên không sao, bác sĩ đã lấy ra và khâu vết thương lại rồi nên anh vẫn ổn."
"À... anh không sao là được rồi..."
Logan im lặng một hồi lâu, rồi anh mới đanh giọng lên tiếng .
"Tại sao em lại làm như vậy?"
Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Areum phải sửng người.
"Từ việc anh qua đêm với em...đến việc Seo Jun và Seo Dan nhà anh bị bắt cóc...tại sao em lại làm những chuyện này?"
"Logan.... em,...."
"Cảnh sát và tất cả mọi người không có ai biết chuyện này, tên cầm đầu lớn nhất đã nhập viện vì vết thương do súng bắn, tạm thời chưa tỉnh lại được nên cảnh sát không thể lấy lời khai..." - Logan lấy từ túi ra tấm hình tên Jack nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị hỗ trợ kế bên. Nhìn thôi cũng đủ biết nhà họ Lee đã ra tay mạnh đến cỡ nào.
"Logan...sao anh biết...chuyện này..."- Areum ngập ngừng, cô run rẫy toát hết mồ hôi.
"Từ cô nhân viên phục vụ mà em đã bảo cô ta mang Seo Jun và Seo Dan đi lúc Hye In không có ở đó."
Thì ra trong vài ngày qua hai bé con nhà Logan bị bắt cóc, sau khi xác định danh tính của người mà đưa các con anh đi, Logan đã cho lục tung hết cái Đại Hàn Dân Quốc để tìm cho bằng được cô ta. Sau khi bắt được lúc cô ta đang ở sân bay chuẩn bị bay sang Trung Quốc lẫn trốn theo lời Areum, tra hỏi ra thì mới biết cô ta chỉ nói chuyện nhận nhiệm vụ qua điện thoại, vì cô ta đang cần số tiền lớn cho mẹ chữa bệnh tim nên đã không ngần ngại gì mà làm theo lời chỉ dẫn của Areum, vì Areum hứa sẽ trả cho cô ta rất nhiều tiền, còn giúp cô ta và mẹ ra nước ngoài nữa. Bị uy hiếp bởi Logan Lee, để bảo toàn mạng sống của mình và sự an toàn cho mẹ thì cô ta không còn cách nào khác là khai ra hết tất cả những gì cô ta biết. Số điện thoại người gọi mà cô ta giao nộp cho Logan hoàn toàn giống với cái số mà được ghi trên bao phong thư gửi ba tấm hình mà Seok Kyeong đã đưa cho anh. Phân tích định vị thì phát hiện được cái điện thoại đó đã bị vứt trong một thùng rác ở hầm gửi xe của Trung tâm Thương mại Seo.L mà ông bà Lee đã dành tặng cho hai bé Seo Jun và Seo Dan lúc hai em chào đời, hiện trực thuộc tập đoàn Shim Woon của Logan và Su Ryeon. Đến nơi cho lục soát tìm kiếm ở tất cả thùng rác thì đã tìm thấy cái điện thoại, cũng may là người ta chưa gom rác dọn đi. Cho kiểm tra máy quay an ninh ở khu vực đó thì đều bị xóa hết không chừa lại dấu vết gì. Nhưng khi Logan cho kiểm tra camera hành trình của toàn bộ xe đã đổ ở khu đó, thì may rằng vẫn còn một chiếc xe bị xóa thiếu, chiếc xe này camera có thể ghi lại ngay cả khi xe tắt máy, thế nên đã thấy được người vứt điện thoại, đó chính là thư ký Han - thư ký "ruột" của Areum. Cái này thì không nói ai cũng biết, thư ký Han có một trăm lá gan cũng không thể nào dám bắt cóc hai đứa cháu cưng của gia tộc Lee, chỉ có một đáp án duy nhất là có người đứng sau cậu ta thôi. Chủ tịch Yoon đương nhiên là không phải, cũng chẳng có tập đoàn đối thủ nào lại đi kêu một tên thư ký của tập đoàn khác để đi bắt cóc hai đứa cháu của tập đoàn anh cả =))). Nghĩ qua nghĩ lại thì chỉ có duy nhất người mà thư ký Han phục tùng, chính là người mà cậu ta nghe theo mọi lệnh - Yoon Areum.
Để xác định chính xác nghi ngờ của mình, Logan đã âm thầm cho người điều tra thêm về Areum, biết được cô có một đứa con gái nhỏ hiện đang sống ở Mỹ. Vào cái ngày mà Areum đã đùng đùng xông đến "căn cứ" của bọn Jack, cùng lúc đó ở nhà thư ký Hong cũng đã tìm được cho Logan một đoạn băng ghi hình trong thang máy của Hera Palace, đoạn băng đó còn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của Areum và thư ký Han, rõ từng chữ từng chữ một về kế hoạch bắt cóc hay chia rẽ Logan và Su Ryeon của Areum. Vốn định tìm Areum nhưng thư ký Han lại hớt ha hớt hãi chạy đến chỗ anh thông báo tình hình là Areum đã đến chỗ bọn bắt cóc Seo Jun và Seo Dan, cậu ta không liên lạc được với cô. Nhưng cậu ấy lại không hé miệng một lời gì nhắc tới việc Areum cũng liên quan đến vụ bắt cóc đó. Lúc đó vì lo cho các con nên Logan cùng với Alex và Su Ryeon tức tốc đến địa điểm theo thư ký Han chỉ dẫn. Logan vẫn chưa nói chuyện gì cho Su Ryeon và cả Alex, chỉ có mỗi anh và thư ký Hong là biết chuyện thôi.
"Angelia, con bé rất giống em." - giọng nói thấp trầm ấm của Logan lại vang lên, trong khi Areum như đóng băng tại chỗ, cơ thể cô cứng đơ lại, cố tiêu hóa hết mớ suy nghĩ trong đầu thì cô lại "bị" Logan đưa sang một bất ngờ khác.
Tại sao anh ấy lại biết Angelia? Angelia là con cháu "không được công nhận" của gia tộc họ Yoon, đúng... ba cô chưa bao giờ công nhận con bé cả. Thế nên danh tính con bé, cô đều giấu rất kĩ, cả ở Mỹ hay ở Pháp, không ai biết con bé là con của cô ngoài những người giúp việc thân cận. Angelia cũng được dạy học tại nhà, khi con bé đi chơi ở ngoài đều đi cùng bà Jim.
"Đối với em, Angelia là gia đình, Angelia là mặt trời, Angelia là bầu trời rộng lớn!... Và Angelia là cả thế giới của em đúng chứ? "
Logan dường như không có ý định cho Areum trả lời, anh tiếp tục lên tiếng.
"Mỗi người chúng ta, ai cũng có một thế giới của mình để bảo vệ. Vợ anh, các con anh, đều là cả thế giới của anh. Em yêu thương, bảo vệ thế giới của em... là Angelia! Nhưng tại sao em lại có thể làm những chuyện kinh khủng như vậy đối với thế giới của người khác?" - Logan nhìn thẳng mặt Areum, đanh giọng hỏi cô.
"Từ bé đến nay em vẫn luôn không thay đổi! Em luôn muốn tất cả mọi thứ trên đời đều thuộc về mình, em luôn ganh ghét đố kị với người khác trong khi em không bao giờ nhìn lại bản thân mình đã có những gì. Để rồi cũng chính vì sự ganh ghét ấy mà em đã gây nên nguy hiểm cho rất nhiều người."
Areum chỉ biết im lặng trước những lời nói của Logan như nhát dao đâm vào tim cô. Logan nói hoàn toàn đúng! Từ bé sống trong nhung lụa, cuộc sống hào nhoáng muốn gì được đó của cô... có lẽ là ước mơ to lớn của rất nhiều người. Thế mà cô không bao giờ biết trân trọng nó, luôn cảm thấy cái này không đủ cái kia còn thiếu, để rồi xem... cô lại đánh mất tất cả lí trí, cuối cùng cô lại là khởi nguồn cho một câu chuyện kinh khủng trong khi nó lại là kế hoạch mà ngay từ đầu cô cho là hoàn hảo.
"Em... em xin lỗi.." - ngoài xin lỗi và xin lỗi ra thì Areum không biết phải làm thế nào để có thể trả giá cho những lỗi lầm tệ hại của mình.
"Em khó chịu vì gia đình anh hạnh phúc? Em yêu anh nên em buồn và thất vọng khi anh quá yêu gia đình của anh? Hay đó chỉ là những lời nói dối xuất phát từ sự ganh tị và đố kị nhất thời của em? Anh nói đúng chứ?" - Logan tiếp tục dồn dập.
"Tỉnh lại đi Areum! Anh biết em không phải vì yêu anh, mà là vì em ganh tị với một gia đình hạnh phúc! Em thật sự nghĩ nếu phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì em sẽ nhận lại được hạnh phúc của bản thân mình sao?"
Lúc này, Areum không nhịn được nữa mà bật khóc.
"Em có Angelia là hạnh phúc, nếu em không dẹp hết những sự ganh ghét đố kị đó, sẽ có lúc em phải đánh đổi hạnh phúc của mình... là mất đi cả Angelia" - Logan đứng lên.
"Chúng ta đều đủ trưởng thành để suy nghĩ và biết mình phải làm gì." - anh nói rồi xoay người rời đi.
Trước khi Logan mở cửa, Areum đã kịp lên tiếng.
"Logan... em xin anh giúp em một chuyện.."
...
(1)Yêu, nó rất kì lạ. Nó khiến người ta đôi khi trở nên ngu si hơn bình thường. Nó khiến ta lú lẫn, quay cuồng vào những ngày tháng mơ mộng bên người ta đem lòng yêu. Nó khiến ta đau đớn, xót xa, nó khiến ta trở nên ngốc nghếch đến độ ta không nhận ra bản thân mình.
Nhưng đó mới gọi là yêu, vì khi yêu chẳng ai tỉnh táo cả. Nếu tỉnh táo thì chắc không thể gọi là yêu.
Logan đẩy cửa bước vào phòng bệnh, trước mắt anh là hình ảnh vợ anh đang ngồi bên nôi nhỏ của Seo Jun và Seo Dan, bên cạnh còn có Seok Hoon, Seok Kyeong và Hye In đang ngồi vui đùa cùng hai em.
Ngày hôm ấy lúc hai bé nhỏ nhà anh được đưa vào bệnh viện, Seo Dan thì chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi và truyền nước. Seo Jun thì cũng may không sao, bác sĩ đã kịp giải thuốc mê nên không có gì nguy hiểm nhưng cả hai bé đều phải ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
Su Ryeon lúc nào cũng túc trực bên các con không rời, làm mọi người lo lắng cho nàng không ngớt vì nàng dạo này xanh xao lắm.
"Su Ryeon à, anh có mang cháo cho em này." - Logan nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên Su Ryeon, anh mỉm cười lắc lắc túi đựng đồ ăn trên tay.
"Em chưa đói, anh ăn với mấy đứa nhỏ đi." - Su Ryeon lắc đầu nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại anh.
"Appa à, bọn con cũng biết đói chứ, sao ba không mang cho bọn con nữa? Thiệt là buồn ba quá đi đó!" - Seok Kyeong ngồi kế bên liền nhõng nhẽo, lắc đầu thất vọng.
"Một lát chị Jiheon sẽ sang đón mấy đứa đi ăn, còn đây là cháo ba đặc biệt do ba tự nấu, chỉ dành cho mẹ của mấy đứa thôi!" - Logan nhìn mấy đứa con của mình trêu trọc, nhưng chủ yếu là để nịnh vợ đóooo.
"Ba mẹ làm hòa rồi ạ? Vui thật đó ạaaaa!" - Hye In thấy ba mẹ như thế thì nhảy cẩng lên, chạy đến vòng ôm tay Logan rồi long lanh mắt nhìn anh chờ câu trả lời.
"Ba mẹ bao giờ cũng yêu thương nhau như vậy mà, nhỉ?" - Logan tự hào vỗ ngực trả lời rồi nhanh chóng lấy hộp cháo từ trong túi đựng ra.
"Đâyyy lần này anh nấu ngon lắm, là cháo bào ngư đó, em phải ăn hết đấy nha!" - Logan cười tít mắt, anh ân cần dùng thìa múc một ít cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi anh đưa lại miệng Su Ryeon, anh còn chu đáo hứng tay ở phía dưới nữa.
"Em aaaaaaa đi." - lần này thì đến lượt Logan tròn long lanh mắt mong chờ nhìn Su Ryeon.
"Em... tự ăn được mà.." - Su Ryeon ngại ngùng nhìn Logan rồi nhìn sang ba đứa nhỏ có vẻ hào hứng để xem lắm:)))
"Em đang bế Danie cơ mà, anh chắc chắn rằng Danie của chúng ta sẽ không chịu khi em để con bé vào nôi đâu. Thế nên là Su Ryeon àaaaaaaa, em aaaaaa đi mà:>"
"Đúng đấy ạ! Mẹ aaaaaaa đi!" - Seok Kyeong cũng chờ đợi không kém.
"Mẹ không ăn ba sẽ buồn lắm đó!" - Seok Hoon thế mà cũng hưởng ứng trò của ba và hai cô em gái. Đơn giản vì cậu cũng đã trải qua rồi, có những hôm Rona giận, chẳng thèm nhìn mặt cậu, Seok Hoon phải nấu cả một bàn ăn rồi năn nỉ ỉ oi đút cho Rona ăn để cậu ấy bớt giận đó:))
Xem kìa, ai mà nỡ từ chối ánh mắt cún con nhõng nhẽo của mấy ba con nhà này được chứ. Cuối cùng Su Ryeon cũng há miệng để Logan đút cháo cho mình thôi.
"Anh nấu ngon chứ?"
"Um... cũng không tệ!" - thật ra là ngon lắm đó, nhưng Su Ryeon muốn trêu Logan một chút cơ.
"Cũng không tệ thôi á? Anh còn định hôm nào sẽ nấu một bửa thịnh soạn cho gia đình, nhưng thế này chắc phải về học lại rồi." - Logan liền ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
"Um... anh nấu ngon lắm.." - Su Ryeon ngại ngùng ậm ừ quay mặt sang chỗ khác.
"Hìiii anh biết màaaa. Aaaaa" - xem người đàn ông có 5 đứa con kìa, cứ như là con nít thôi:)))
"À Su Ryeon à, ăn xong em để bọn nhỏ ở đây với Alex cùng Jade, anh và em về nhà nói chuyện nhé!" - Logan vừa đút cháo cho Su Ryeon vừa nói.
"Nói ở đây không được sao?" - Su Ryeon thắc mắc.
"Ba mẹ đang chờ anh và em ở nhà!"
"Um.. em biết rồi. Anh bảo thêm người trông hai con nhé, em không yên tâm."
"Anh sẽ bảo thư kí Hong và Jiheon ở lại đây."
...
"Ba mẹ, ba mẹ về đây có vướng công việc ở tập đoàn bên đó không ạ?"
"Vừa nghe mấy đứa nhỏ báo tin là ba mẹ phải bay sang ngay, tập đoàn bên đó có người lo rồi nên không sao cả... Ba mẹ sẽ ở đây đến khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi mới về..." - bà Stella để tay của mình lên tay Su Ryeon, mỉm cười trìu mến nhìn nàng.
"Con vất vả rồi Su Ryeon à... Nhìn xem con xanh xao thế này, sau việc này Logan đưa con bé với mấy đứa nhỏ đi du lịch nghỉ ngơi đấy nhé."
"Đương nhiên rồi mẹ."
"Con đã xử lý hết chưa?" - ông James quay sang hỏi Logan.
"Cảnh sát vẫn đang chờ tên kia tỉnh để thẩm vấn, nhưng con sẽ đẩy nhanh tiến độ, ba mẹ đừng lo. Những tên đó đụng tới gia đình nhỏ của con, con sẽ không để chúng yên đâu." - Logan trả lời rất chắc chắn.
"Ba vẫn không yên tâm! Hay hai đứa cùng Hye In, Seo Jun và Dan sang Mỹ ở đi, dù gì Seok Hoon và Seok Kyeong cũng ở đó du học. Bà nội cũng nhớ mấy đứa lắm. Với cả ở đây lại vừa xảy ra chuyện, ba mẹ không yên tâm khi mà quay về được, mấy đứa sang Mỹ cùng đi." - ông James đề nghị. Một phần là bà nội của Logan và Su Ryeon tuổi cũng đã cao, bà muốn cả gia đình ở gần nhau cho dễ di chuyển. Với cả bà nhớ mấy đứa cháu cố lắm, chỉ có Seok Hoon và Seok Kyeong lúc sang du học thì hay sang thăm bà thường xuyên. Ấy mà hai đứa nhỏ vừa mới về Hàn một tuần thôi là bà đã nhớ lắm rồi. Thế nên ông bà Lee cũng muốn cho con cháu gần bà cố.
"Alex và Jade cũng gần đám cưới, hai đứa sang đấy có gì phụ giúp anh chị. Nhất là Jade, con bé còn bỡ ngỡ, vẫn chưa quen với cuộc sống sắp tới. Su Ryeon con xem có gì giúp đỡ Jade nhé, con bé sắp tới cũng xa gia đình!" - bà Stella đồng tình.
"Vâng con biết rồi mẹ!"
À nói luôn, Jade là người bạn gái sắp cưới của Alex. Ú ùi nhìn Alex thế thôi nhưng người ta cũng có tình yêu chứ bộ. Alex và Jade gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của Logan và Su Ryeon ở Hàn hơn một năm trước. Jade lúc đó chỉ là phục vụ ở nhà hàng mà Logan với Su Ryeon đãi tiệc thôi. Alex ấn tượng với Jade ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, Jade một cô gái nhỏ nhắn, mang nét đẹp trong veo vô cùng, nhìn cứ như tiên nữ rơi từ trên trời xuống á. Aygo mà lúc đấy ai nhìn Alex mà không sợ chứ, cứ như người rừng thôi. Ai cũng biết, Alex chỉ "dịu dàng" đối với người trong gia đình, nhất là mấy đứa cháu cưng, nhưng Jade là ngoại lệ duy nhất:> Sau hôm đó, Alex đã kéo bằng được thằng em trai Logan và đứa cháu trai mới nhận Seok Hoon đi tút lại nhan sắc của mình, nhưng Logan cũng bị "ép" đi chứ có cam tâm đâu, vừa lấy vợ mà đã phải vi vu theo anh trai cả ngày. Chả trách Alex được, ai bảo hai đứa đấy có vợ với bạn gái xinh như thế mà, phải chỉ cho người chú này cách cưa đổ mỹ nhân chứ:)) Đẹp trai không bằng chai mặt, ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Alex cũng chinh phục được trái tim của Jade. Đến nay cả hai quen nhau gần một năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân đóoooo.
Ban đầu cứ nghĩ ông bà Lee sẽ phản đối vì dù gì gia đình của Jade cũng không phải gia tộc hiểm hách hay quyền quý cao sang giống con dâu đầu của họ là Su Ryeon, gia đình Jade chỉ là một gia đình bình thường, mẹ cô có một cửa hàng hoa nhỏ còn ba thì làm giao hàng. Nhưng ông bà Lee không những không phản đối mà còn rất ủng hộ, gặp mặt mới biết Jade là cô gái lễ phép, dễ thương đến nhường nào, lại còn chăm làm chăm học, chịu khó nữa. Với cả thằng con trai "trời đánh" của họ thế mà lại có cô bạn gái xinh xắn thế này là mừng lắm rồi. Bây giờ ông bà cũng không muốn cấm cản gì nữa, chỉ cần Alex và cả Logan hạnh phúc bên người hai đứa nó yêu thôiiiii.
Jade thì nhỏ hơn Alex năm tuổi, nên đương nhiên là nhỏ hơn Su Ryeon luôn rồi:)) Ừ thì ban đầu về vấn đề xưng hô có hơi rối một xíu... Alex là anh trai của Logan, Jade là vợ sắp cưới của Alex còn Su Ryeon thì là vợ của Logan nên Su Ryeon đương nhiên sẽ là em dâu của Alex và Jade. Với Alex thì từ từ cũng quen, nhưng Jade thì vẫn còn ngượng ngùng lắm, lúc biết tuổi thật của Su Ryeon Jade còn không tin cơ mà. Ay chắc hai chị em phải dần thân thiết với nhau hơn thôi.
"Công việc ở tập đoàn vẫn còn nhiều nên bọn con vẫn chưa thể sắp xếp được. Nhưng đến đám cưới của anh Alex và Jade, bọn con sẽ sang rồi nghỉ ngơi một thời gian bên đó luôn ạ." - Su Ryeon từ tốn trả lời. Tập đoàn hiện tại đang phát triển, nàng không thể bỏ ngang xương được. Đợi khi sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ tính tiếpp.
"Mà sao lại gọi ba mẹ chờ sẵn ở nhà thế này? Có chuyện gì sao?" - ông James quay sang hỏi Logan.
"À... thật ra con có chuyện cần nói với ba mẹ và Su Ryeon." - Logan có chút ngập ngừng.
"Chuyện là..." - Logan vừa định nói thì quản gia Kim bất ngờ đi vào phòng trà - nơi mà mọi người đang ngồi.
"Chủ tịch, tôi xin lỗi vì cắt ngang..., có cô ở tầng 80 đến tìm ngài... Tôi đã cản nhưng cô ấy bảo có chuyện quan trọng nên..."
"Không sao, quản gia kim đưa cô ấy vào đây."
"Vâng chủ tịch." - quản gia Kim kính cẩn cuối người chào rồi lui ra, chỉ một lát sau cánh cửa lại được mở, là Areum bước vào trong bộ vest đen lịch sự cùng với mái tóc nâu buộc gọn.
Bà Stella vừa thấy Areum thì liền nhíu mày.
"Cô tới đây có chuyện gì sao?" - ông James nghi hoặc hỏi.
"Cháu chào hai bác và anh chị, cháu xin lỗi vì đã làm phiền cuộc nói chuyện của mọi người nhưng cháu..." - Areum còn chưa nói hết câu thì đã bị bà Stella giận dữ cắt ngang.
"Gia đình tôi biết ơn cô vì cô đã dũng cảm đến cứu hai đứa cháu của tôi cũng như giữ chân được bọn chúng trong lúc phía tôi đến. Nhưng không có nghĩa là cô có thể ngang nhiên với một người đàn ông đã có gia đình như vậy!." - bà đanh mắt nhìn Areum sau đó lại quay sang nhìn Logan.
"Mẹ... nghe con nói đã.."
"Mẹ đã nghe Seok Kyeong và Hye In kể về chuyện ngày hôm đó rồi, ba mẹ vẫn chưa hỏi tội con đó! Để vợ để con ở nhà rồi đi giao du với người khác, có phải con muốn tận tay người mẹ này xử lý con đúng không?" - bà không nhịn được mà cầm cái gối nhỏ ở sau lưng ném vào mặt Logan.
Bất ngờ bị cái gối bay vào mặt, Logan liền rúc dựng cả người lên để đỡ. Su Ryeon ngồi kế bên cũng kịp lấy hai tay che lại cho anh, dù cũng còn giận nhưng nàng ta vẫn thương chồng lắm.
"Tôi nói cho cô biết, gia đình tôi chỉ xem duy nhất Su Ryeon là con dâu thôi! Về đền ơn, cô muốn cái gì cũng được, trừ chồng của con dâu tôi ra!"
Areum cúi mặt một hồi, cô bỗng nhiên quỳ thụp xuống.
"Cô... cô làm cái gì vậy hả?"
"Tất cả là do cháu." - Areum thẳng thừng trả lời, cô không dám ngước mặt lên nhìn nữa.
"Hả?"
"Tất cả đều là do cháu! Từ chuyện anh Logan ở bên cháu lúc sinh nhật chị Su Ryeon, cả chuyện Seo Jun và Seo Dan bị bắt cóc, đều là do cháu!" - Areum hít một hơi rồi nói ra hết tất cả mọi việc, cô không muốn đẩy chuyện này đi quá xa nữa đâu.
"Cái gì? Cô nói tất cả là do cô làm?" - bà Stella hốt hoảng hỏi lại, bà không tin vào những gì mình nghe được.
Thấy Areum im lặng cúi mặt, ông James tức giận lên tiếng.
"Có phải cô bị điên rồi không? Cô lấy gan ở đâu mà dám đụng đến con cháu của tôi?" - ông đứng phắt dậy.
"Cháu thiệt sự không ngờ tới là bọn nó sẽ muốn bán Seo Jun và Seo Dan..."
"Cô im miệng đi! Đến bây giờ cô còn nói được như vậy à? Chẳng qua cô đến cứu hai đứa cháu tôi là vì cô sợ cái gia đình này thế nào cũng sẽ phát hiện ra cô là người chủ mưu, nên cô mới làm thế này để che mắt và đánh lừa nhà chúng tôi đúng không?" - bà Stella không kìm được cơn giận dữ, bà cầm ly nước trà trên bàn hất thẳng vào mặt Areum khiến mọi người đều bất ngờ.
"Đồ rắn độc!"
"Mẹ... mẹ bình tĩnh đi ạ..." - Su Ryeon có vẻ như không bất ngờ lắm trước lời "thú nhận tội" của Areum. Nhưng cô lại bất ngờ trước hành động của bà Stella.
"Con cứ để đó! Ba mẹ sẽ cho người xử cô ta!" - James tức giận đập tay xuống bàn một cái mạnh.
"Thư ký Jung! Thư ký Jung cậu có nghe tôi nói không?" - ông giận dữ quát lớn gọi thư ký của mình vào.
"Ba... ba để con... con sẽ xử lý..." - Su Ryeon nhìn sang ông James. Ông lưỡng lự một hồi rồi cũng ngồi xuống đồng ý để cho Su Ryeon xử lý chuyện này.
Su Ryeon sau đó cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của cô vang lên.
"Cô có con, tôi cũng có con. Cô thương con cô, tôi cũng thương con tôi."
Lúc này không chỉ riêng ông bà Lee bất ngờ đâu, cả Logan đứng bên cạnh Su Ryeon và Areum nãy giờ vẫn quỳ thụp dưới đất cũng ngước lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ là Su Ryeon cũng đã biết chuyện này.
"Su Ryeon, em đã biết hết rồi sao?" - Logan quay sang nhìn Su Ryeon.
"Em biết lúc nghe anh và cô ta nói chuyện ở bệnh viện." - Su Ryeon thẳng thắng trả lời.
"Chị... đây là đoạn camera hành lang ở bệnh viện mà cô Areum đã được anh Logan đưa vào ngày hôm ấy." - Jiheon đưa cho Su Ryeon một đoạn phim. Cả hai đang ngồi ở sofa tại phòng bệnh của Seo Jun và Seo Dan trong lúc hai bé con đang ngủ.
"Khoảng thời gian bên mình liên lạc với anh Logan không được thì trước phòng bệnh của cô Areum, có người đã lén đưa máy ảnh chỉa vào bên trong phòng bệnh để chụp hình. Đó là thư ký Han của cô Areum." - Jiheon vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông đang thập thò lén la lén lút trong đoạn video.
"Chụp hình? Lẽ nào là những bức hình của Logan và cô ta đã được gửi đến?"
"Vâng, em cũng nghĩ vậy. À chị còn nhớ vị bác sĩ mà đã đỡ đầu lúc chị sinh Seo Jun và Seo Dan chứ?"
"Um, chị nhớ. Nghe nói sau khi hộ sinh cho chị thì không lâu sau cô ấy chuyển sang bệnh viện khác. Um... mà có chuyện gì sao?"
"Cô ấy chuyển sang đúng cái bệnh viện này luôn! Em đã đích thân đến gặp, em đã nhờ cô ấy giúp lấy hồ sơ bệnh của cô Areum. Cô Areum đã phẩu thuật ở cổ chân nhưng em chắc chắn là có điều không đúng ở đây, cô ấy vừa phẩu thuật xong vài ngày, nhưng em thấy cô ấy đi lại cũng gần như bình thường chỉ với cổ chân băng bó. Cô ấy con xông pha cứu Seo Jun và Seo Dan nữa. Em nghi chỉ là bệnh án giả thôi chị." - Jiheon nói rồi đưa cho Su Ryeon một tập hồ sơ bệnh.
"Cô ấy đang diễn kịch... nhưng mà tại sao chứ?" - Su Ryeon thắc mắc nhìn sang Jiheon.
"Cô ấy muốn chia rẽ chị và anh Logan... bên mình cũng có điều tra ra là đã có người làm nhiễu sóng điện thoại, làm rối kết nối giữa điện thoại ở các sảnh bệnh viện với số điện thoại của từng thành viên trong nhà mình, cả với thư ký Hong hay quản gia, số ờ dưới sảnh Hera Palace, hay vệ sĩ thân cận,... và cả với số của em và chị Yoon Hee nữa. Nên anh ấy không gọi được cho ai hết. Anh Logan bị mất điện thoại chị nhớ chứ? Nên mình cũng chẳng gọi được."
"Cô ta ở phòng nào? Chị sẽ đến đó!" - Su Ryeon liền đùng đùng đứng lên đi thẳng ra cửa.
"Phòng 08 ở cuối hành lang, chị có cần em đi chung không...chị.." - chưa kịp nói hết thì Su Ryeon đã đi mất tiêu rồi.
Ở trước cửa phòng 08, Su Ryeon định gõ cửa thì nàng bỗng khựng lại vì nghe một giọng nói quen thuộc bên trong.
Tất cả những gì mà Logan nói với Areum, nàng nghe rõ mồn một... cuối cùng nàng cũng hiểu ra mọi chuyện... tất cả đều do Yoon Areum.
"Có rất nhiều lý do ẩn giấu sau con người mà ta chưa bao giờ nhìn nhận đến. Ác độc, xấu xa, thủ đoạn, tất cả cũng chỉ vì muốn được yêu, cũng muốn được cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là cách thực hiện mong muốn ấy lại quá sai." - Su Ryeon từ tốn nói.
"Con tôi cũng từng không có mẹ bên cạnh, nếu tôi truy cứu chuyện này, cô cũng sẽ không được lại gần con của cô trong thời gian dài. Trẻ con không có lỗi, con bé cần một người mẹ có trách nhiệm ở bên cạnh. Thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính cô. Ba, mẹ, con mong ba mẹ sẽ hiểu cho quyết định của con, đứa trẻ nào cũng cần có một người thân bên cạnh." - Su Ryeon nhìn sang ông bà Lee.
Areum bàng hoàng ngước mặt lên, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Su Ryeon của chúng ta quá cao thượng, cao thượng đến mức người khác phải đau lòng.
"Su Ryeon..." - Logan bất ngờ nhìn sang nàng.
"Em hiểu lầm anh rồi."
Areum từ từ đứng lên, cô đã quyết định rồi.
"Tôi không thể bỏ qua cho lỗi lầm của mình được, tôi sẽ đi tự thú... nhưng xin cô, hãy để tôi gặp Angelia một lần..." - Areum bước đến trước mặt Su Ryeon, cô ta nói rồi quỳ xuống đất.
...
...
Alex cùng Jade, Seok Hoon, Seok Kyeong và Hye In đẩy Seo Jun và Seo Dan đi dạo ở dưới khu vườn hoa của bệnh viện.
"Này! Khi gặp Seo Jun và Danie anh phải mặc áo tay dài chứ, để lộ hình xăm đầy người cộng thêm cái mặt hung dữ như vậy sẽ dọa hai đứa cháu yêu của em đó!" - Jade nói rồi phũ phàng "cướp" Seo Dan từ tay Alex.
"Em nói sao? Mặt anh đẹp trai như này! Seok Hoon, Seok Kyeong, Hye In này, mấy đứa nó có vấn đề gì đâu chứ?" - Alex không cam tâm.
"Dì Jade nói đúng đó chú ạ, con nhìn cũng sợ chứ bộ!" - Hye In đứng kế bên cũng không quên trêu ông chú của mình mấy câu.
"Nhìn chú như người rừng ý, mà cắt tóc rồi nên cũng tàm tạm.." - Seok Kyeong gật gù.
"Này Lee Hye In! Lee Seok Kyeong! Hai đứa có muốn chú lấy lại mấy cái điện thoại mới mà chú đem về cho hai đứa không không?"
"Lêu lêu bọn con không thèm! Ba Logan đã đặt cho bọn con cái đời mới hơn rồi nên khôm thèm của chú đâu nhé!" - Hye In tịnh nghịch.
"Này...!" - Alex cố nhịn. Cái số sao mà cứ bị mấy đứa cháu "yêu" trêu mãi nhưng lại chẳng làm được gì. Lần nào cũng vậy, chưa kịp "xử" ba đứa "nhóc" Seok Hoon, Seok Kyeong, Hye In đó thì Logan lại dọa là nếu dám đụng đến mấy đứa con vàng bạc của nó thì nó sẽ không ngần ngại mà chiến đấu với người anh trai này. Chưa nói đến bà nội, ba mẹ đều cưng mấy đứa nhóc nhất nhà, chẳng ai dám đụng đến mấy cục cưng của họ cả:))). Giờ thêm cả Jade nữa, mê mấy đứa cháu còn hơn mê Alex...
"Chú tha cho mấy đứa đó!" - Alex nói rồi hất cằm với Seok Hoon hướng Logan và Su Ryeon ngồi với nhau ở băng ghế xa xa. Thì ra là mọi người đang để không gian riêng cho đôi vợ chồng nói chuyện tâm tình:))
"Ba mẹ mấy đứa làm lành chưa? Còn vụ cô Areum gì đó thế nào rồi?"
"Cháu chắc chắn đã có hiểu lầm gì ở đây! Ba Logan thương mẹ bọn cháu lắm." - Seok Hoon lên tiếng khẳng định
"Đúng vậy! Chắc chắn là có hiểu lầm! Đối với Logan, Su Ryeon và mấy đứa là cả thế giới mà." - Alex gật gù. Đương nhiên là anh rất hiểu cho thằng em trai rồi. Sau này Alex cũng sẽ như vậy, Jade và con của hai người, cũng sẽ là cả thế giới của anh.
...
"Seo Jun và Danie đã ổn hơn rồi, vài ngày nữa có thể về nhà. Em muốn nghỉ ngơi và sẽ không đến tập đoàn và công ty một thời gian, anh tìm người quản lí vị trí của em nhé."
"Anh biết rồi, em và các con cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc anh sẽ lo hết." - Logan ân cần nhìn sang Su Ryeon ngồi cạnh mình.
Cả hai bỗng nhiên im lặng, không ai nói với nhau lời nào nữa.
"Em đã nghĩ chúng ta sẽ cứ thế mà chấm dứt...." - Su Ryeon cúi mặt xuống, nàng không ngừng suy nghĩ về những đêm mà Seo Jun, Seo Dan bị bắt cóc. Logan bận tối mặt để tìm cách liên hệ hay điều tra, anh vẫn luôn bảo nàng hãy đi nghỉ ngơi, cả hai dường như rất ít nói chuyện.
"Su Ryeon, em nhìn anh này. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau." - Logan liền quay sang để hai tay lên vai Su Ryeon nhưng nàng vẫn không chịu ngước mặt lên.
"Em đã không tin tưởng anh khi anh cố giải thích, lúc đó vì lo cho hai con nên em đã nói lời tổn thương đến anh... em xin lỗi..." - Su Ryeon cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc thành tiếng.
"Su Ryeon em nghe anh, nếu em khóc thì chuyện gì cũng là anh sai, để em phải rơi nước mắt là anh có lỗi, nên em không cần xin lỗi anh... nào Su Ryeon à em đừng khóc nữa mà... anh đau lòng quá đi thôi...." - sợ Su Ryeon sẽ khóc to hơn nên là Logan liền giở cái giọng nhõng nhẽo.
"Em đừng khóc nữa mà... tụi nhỏ thấy em khóc thì sẽ đánh anh mất, em không thương chồng em sao?"
"Anh im đi! Vết thương của anh đã lành chưa?" - Su Ryeon giận dỗi đánh nhẹ vào người Logan, nhưng vẫn quan tâm đến vết thương của anh lắm.
"Anh hết đau rồi! Chỉ cần em và các con an toàn thì mấy vết thương này chẳng là gì với anh cả." - Logan dịu dàng đưa tay nên vuốt gọn những lọn tóc mái phất phơ.
"Nhưng anh cũng phải giữ an toàn cho bản thân mình chứ... thiệt là..." - Su Ryeon đưa tay lau nước mắt.
Nhìn cô gái trước mặt, cô gái mà trước nay anh luôn bảo vệ, cô gái mà bây giờ anh luôn yêu thương trân quý sau này cũng sẽ như vậy và mãi mãi vẫn sẽ như vậy. Shim Su Ryeon, cô gái mà Logan Lee xem là cả thế giới.
"Anh biết rồi vợ..." - Logan ân cần ôm Su Ryeon vào lòng, không ngừng vuốt lưng xoa dịu nàng.
"Gia đình chúng ta đã trải qua khoảng thời gian mà tất cả chúng ta đều không mong muốn... anh xin lỗi vì khoảng thời gian đó đã để em và các con buồn rất nhiều."
"Sau này... chúng ta đừng như vậy nữa em nhé... gia đình chúng ta... sẽ mãi hạnh phúc bên nhau." - Logan ôm chặt lấy Su Ryeon, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên vì khóc.
"Logan à.... em yêu anh nhiều lắm.." - Su Ryeon rời khỏi vòng tay của Logan, nàng nhìn thẳng vào mắt anh nói lên tình yêu của mình.
"Anh cũng yêu em...vợ của anh." - Logan mỉm cười đáp lại.
Cả hai trao nụ hôn ngọt ngào, cuối cùng thì hạnh phúc đã về đúng chỗ của nó rồi.
Tình yêu của Logan và Su Ryeon là mãi mãi, sẽ không bao giờ có ai hay có chuyện gì có thể chia cắt được họ...
...
"Mamiii!"
"Angelia àaaaaa! Ôi cẩn thận nào con."
Angelia hí hứng chạy lại rồi ôm chầm lấy Areum. Areum cũng rất vui bẻ xoa đầu con gái. Chuyện là hôm qua lúc Areum cầu xin Su Ryeon cho cô ta gặp Angelia một lần. Su Ryeon đương nhiên là sẽ không từ chối, nàng đã cho người của mình dùng phi cơ riêng sang Mỹ để đón Angelia và bà Jim. Đến hôm nay thì Angelia và Areum đã có thể gặp nhau.
Sau khi đến Hàn Quốc, Angelia đã được vệ sĩ đưa đến chỗ của Areum, còn bà Jim có thể về khách sạn nghỉ ngơi mà không cần đi cùng Angelia.
Hai mẹ con đã gặp nhau ở một công viên giải trí, sở dĩ Areum muốn gặp ở đây vì cô là mẹ nhưng chưa lần nào đưa Angelia đi chơi như những bà mẹ khác. Nên cô muốn cùng con gái mình sẽ trải qua một ngày vui vẻ cùng với nhau.
"Mami! Sao mình lại sang đây ạ?" - Angelia thắc mắc.
"Mẹ đã nhờ người sang đón Angelia sang đây với mẹ đó, bây giờ mẹ con mình đi chơi nhỉ? Angelia có mệt không?"
"Không ạ! Khi trên máy bay con đã ngủ rất nhiều để lấy sức gặp mami! Hôm nay con và mami sẽ đi chơi cùng với nhau đúng không ạ?" - Angelia rời khỏi vòng ôm của mẹ, cô bé tròn mắt hỏi Areum, vì cô bé vẫn chưa tin rằng hôm nay mình sẽ được đi công viên cùng mẹ.
"Đương nhiên rồi công chúa của mẹ! Hôm nay hai chúng ta sẽ chơi đến khi nào chán thì thôi! Angelia đồng ý không?"
"Đồng ý ạ!"
"Thế thì đi nàooooo!"
Hai mẹ con nắm tay nhau tung tăng vào trong. Cả hai chơi hết trò này đến trò khác, cùng nhau ăn kem, cùng nhau ngồi ở đu quay ngựa, cùng nhau mua những chiếc cài tóc xinh xắn rồi chụp những tấm hình đáng yêu. Đối với Angelia, đây là những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô bé.
Sau một ngày vui chơi thỏa thích đến tận trời tối, Areum cầm tay Angelia ra cổng, xa xa có thể thấy bà Jim đang đứng chờ cùng chiếc xe đen sáng nay.
Vừa thấy bà Jim, Angelia liền chạy đến làm nũng.
"Angelia, hôm nay cháu đi chơi có vui không?" - bà mỉm cười hỏi cô bé.
"Vui lắm ạ!" - cô bé tươi cười đáp lại.
"Angelia à, bây giờ trời tối rồi, con về khách sạn với bà Jim nhé, hôm nào mami sẽ sang đón con đi chơi tiếp được chứ?" - Areum có chút đau lòng bước đến, cô vuốt tóc rồi chỉnh trang lại quần áo cho con gái.
"Mami không về cùng con ạ?" - Angelia liền thắc mắc, cô bé cứ tưởng hôm nay sẽ được ở bên mẹ chứ.
"Mami có chút việc bận cần phải đi rồi, Angelia về ngoan với bà Jim nhé!" - cô ngồi thấp xuống trước mặt con gái, cười tươi nhéo má cô bé.
"Thế khi nào mami sẽ về với con?" - Angelia ngây thơ tròn mắt hỏi.
"Um...mami sẽ sớm về với Angelia thôi, mami hứa đó!" - Areum nói rồi đưa nay ra móc ngoéo với Angelia.
"Angelia à, con nghe mami nói này, sau này con phải nghe lời bà Jim, ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm và không được để bản thân mình bị thương. Công chúa của mami hãy thật vui vẻ, hãy làm những gì khiến con hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ rằng, mami yêu con rất nhiều, Angelia à." - Areum đã sắp khóc mất rồi.
"Vâng ạ.." - Angelia dù chưa đủ lớn để hiểu được hết những gì mà Areum nói nhưng cô bé cũng biết được phần nào về tình yêu của mẹ dành cho mình.
"Angelia lên xe trước để bà nói chuyện với mẹ Areum nhé!" - bà Jim nói rồi đỡ Angelia vào trong xe, đóng cửa lại rồi bà mới quay sang Areum.
"Areum, con có chuyện gì sao?" - bà lo lắng hỏi Areum.
"Dì Jim... nhờ gì hãy chăm sóc Angelia giúp con... con..." - Areum sụt sùi rơi nước mắt.
Từ lúc sang Mỹ, bà Jim đã luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm cô, đến khi Angelia ra đời, bà đã luôn yêu thương, chăm sóc cô bé. Areum rất quý và thương bà, cô xem bà như người mẹ thứ hai của mình.
"Areum con bình tĩnh nói dì nghe..."
"Hhhh... dì hãy chăm sóc Angelia trong khoảng thời gian sắp tới vì con không thể ở bên cạnh Angelia... dì đừng lo lắng cho con, con sẽ sống thật tốt rồi lại quay về,... sau hai ngày nữa sẽ có người đưa dì và Angelia an toàn về Mỹ... Tất cả con nhờ dì...." - Areum hít một hơi kiềm chế cảm xúc rồi cô đã nói hết những gì mình cần nói. Sau đó cô cúi người chào rồi nhanh chóng chạy đi... vì cô không muốn dì Jim hay Angelia thấy gương mặt đang khóc nấc lên của mình.
"Areum à! Areum à!"
Angelia, mẹ biết hành trình lớn lên của con mà không có mẹ bên cạnh sẽ khó khắn đến nhường nào... nhưng mẹ tin Angelia của mẹ sẽ làm được. Mẹ yêu con rất nhiều, công chúa nhỏ của mẹ...
...
Một tháng sau vụ việc đó, phiên tòa xét xử đã được diễn ra.
Areum sau khi gặp được Angelia, cô đã chủ động đến đồn cảnh sát thú nhận tất cả mọi chuyện. Cô rất hợp tác với cảnh sát, thành thật khai báo tất cả mọi chuyện, nhờ vậy mà cảnh sát cũng dễ điều tra hơn nhiều. Và tất cả quá trình điều tra đều được giữ bí mật tuyệt đối với dư luận và người ngoài cuộc.
Tên Jack mất cũng hơn hai tuần để hắn có thể tạm gọi là ổn được một chút. Vì Logan muốn đẩy nhanh tiến độ, anh không muốn dây dưa thêm chuyện này vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Su Ryeon và mấy đứa nhỏ.
Với tội danh dàn dựng bắt cóc trẻ em, gián tiếp tiếp tay cho những kẻ buôn người. Nhưng cuối cùng vẫn có thái độ hối lỗi, thành thật khai báo cho cơ quan chức năng, Areum bị kết án 3 năm tù cùng với sự giám sát đặc biệt bên ngoài sau khi chấp hành xong bản án. Thư ký Han là tay sai làm theo lệnh của Areum, thế nên cũng bị kết án 1 năm 6 tháng tù.
Tên Jack bị kết án tù chung thân với nhiều tội danh gồm bắt cóc trẻ em, buôn bán người, tàng trữ ma tuý, vũ khí trái phép, trước đó còn hàng loạt tội danh như giam giữ người, chiếm đoạt tài sản,.... Đàn em của hắn cũng với những tội danh trên, bị kết án từ 5 - 10 năm tù.
Bên phía Logan thì có anh, ông bà Lee, Alex và thư ký Hong đến phiên toà. Su Ryeon và bọn nhỏ đều "bị" ba Logan bắt ở nhà, không cho đi theo vì sợ những cánh phóng viên bám sát để săn ảnh tung tin đồn, Logan vì muốn bảo vệ hình ảnh của vợ con nên đã để Su Ryeon và bọn nhỏ ở nhà.
Tất cả những việc xảy ra hay quyết định của tòa án đều được giữ bí mật với truyền thông kể cả thông tin về hung thủ đều được giữ kín, nên trong phiên tòa sẽ không có phóng viên hay nhà báo nhiều. Chỉ có một họa sĩ vẽ lại các diễn biến trong phiên toà và vài luật sự cũng như thư ký của gia tộc Lee ghi chép lại mọi thứ rõ ràng thôi.
Chủ tịch Yoon bên Pháp chưa biết chuyện, theo yêu cầu của Areum, người của chủ tịch Yoon gửi sang đây theo dõi cô đã được phía Logan sắp xếp rồi. Tạm thời cô sẽ không để ba biết chuyện, ông ấy mà biết thế nào cũng làm ầm lên đưa cô ra khỏi nhà tù cho bằng được vì danh dự của tập đoàn ông ấy. Areum thì không muốn như vậy, cô sẽ cải tạo thật tốt, thay đổi bản thân mình, sau này, cô sẽ gặp Angelia với một phiên bản Areum tốt hơn!
...
Gia đình Logan và Su Ryeon sau khi sắp xếp lại mọi thứ ổn thoả thì đã bay sang Mỹ chuẩn bị đám cưới của Alex và Jade, cũng như nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian mệt mõi. Mấy đứa nhỏ vì được gặp bà cố nên vui lắm.
"Seo Jun à, Danie à, appa bên đây này! Hai bảo bối à, appa có rất nhiều đồ chơi này, đến đây với appa nàoooo." - Logan dùng đồ chơi ra sức dụ dỗ hai bạn nhỏ.
"Sang bên đây với chị này, chị có nhiều đồ chơi hơn cả appa nữa!" - Hye In. không chịu thua mà chen giữa Logan.
"Hye In em đừng có che cả anh chứ! Danie à, Seo Jun à, bình sữa này, kẹo này!" - Seok Hoon mím môi chen lên trước cô em gái, tay lắc lắc hai cái bình sữa cùng với mấy viên kẹo tan nhỏ yêu thích của hai bé cưng.
"Nào mọi người nhường em đi chứ!" - Seok Kyeong chen lên rồi sẵn tay lấy vài ba món đồ chơi ở dưới chỗ Logan. Hẵn là sẵn tay đó:))
"Ya Lee Seok Kyeong! Sao lại lấy của appa? Trả cho baaaaaa!"
Cặp cha con không đội trời chung Logan Lee và Lee Seok Kyeong lại bắt đầu, không ai ngán ai cả. Căn bản là từ đầu Seok Kyeong chả có ấn tượng gì với "ông thầy đáng ghét" này cả. Hmm cũng nhịn lắm để gả mẹ bảo bối cho ông thầy đấy đó:)))
"Ba phải nhường con chứ!"
"Không! Seok Hoon hay Hye In ba sẽ nhường, con thì khôngggg!"
"Ba đúng là đáng ghét màaaa!" - Seok Kyeong tức giận đứng dậy hét toáng lên.
"Á à cái con bé này nói với ba như vậy đó hả?" - Logan không nhường nhịn gì mà cũng đứng lên hai tay chống eo cãi tay đôi lại với cô con gái,
"Sao mà mẹ của con lại yêu một người như ba chứ?" - Seok Kyeong lại đến hẹn lèo nheo. Con bé khoanh tay lắc đầu.
"Thì do ba quá là đẹp trai quá là xuất sắc chứ sao!" - Logan bắt đầu phổng mũi tự đắc.
"Èww"
"Con làm cái thái độ gì đấy Seok Kyeong! Ý con là ba không đẹp trai à?"
"Chứ sao nữa! Ai cũng khen Seo Jun đẹp trai, chắc là giống anh Seok Hoon rồi! Chứ ba như này sao mà Seo Jun em con đẹp trai giống ba được chứ!"
"Á à con muốn gây chiến đúng không?"
"Thôi con xin con xin!" - Seok Hoon kế bên đang cố lôi Seok Kyeong về.
Hai ba con cứ thế cãi qua cãi lại, nhốn nhào cả một khu vườn nhà. Trong khi Seok Hoon và Hye In đang cố ngăn chặn cuộc đại chiến sắp xảy ra thì hai em bé Seo Jun và Seo Dan vẫn đang ngồi ngơ ngác ở giữa mà không biết chuyện gì. Hai bé đưa mắt qua lại nhìn ba và chị mình cãi lộn, có lẽ vì ồn quá nên Seo Dan đã bật khóc lớn, cũng vì Seo Jun thấy em gái mình khóc nên cũng khóc theo luôn, đúng là hảo anh trai mà!
"Oa oaa....oaaaaa." - Seo Dan dường như dồn hết sức lực để khóc. Cái giọng lớn như thế chỉ có giống chị Seok Kyeong thôi chứ sao nữa:))
"Hai người có thể dừng lại không! Hai em đang khóc kìa.. appa à... unnie à!" - Hye In ra sức ngăn cản.
"Là do con tuyên chiến với ba trước!"
"Ba là ba mà! Ba phải nhường con chứ!"
"Con..." - Logan chưa kịp nói xong thì đã có một giọng nữ lớn tiếng quát.
"Có im hết không?" - khỏi phải nói, chỉ cần nghe cái giọng đó thôi là hai ba con kia sợ phát rén mà ngồi xuống dán chặt miệng lại rồi.
"Omma đây omma đây!" - Su Ryeon khuỵ xuống bế Seo Dan lên, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Seo Dan bình tĩnh lại. Seok Hoon và Hye In thấy mẹ thì liền đứng dậy, chạy ngay ra chỗ mẹ, để lại hai ba con kia đang ngồi ỉu xìu ở đó. Seok Hoon liền nhanh tay bế Seo Jun đứng dậy. Hai bé vì nằm trong vòng tay mẹ với anh hai nên đã từ từ nín khóc.
"Tôi phải đánh đòn hết hai ba con các người quá! Suốt ngày cứ chí choé chuyện không đâu là như nào!" - Su Ryeon tức giận.
"Omma... tại ba không nhường con...." - Seok Kyeong liền làm mặt nhõng nhẽo.
Logan liếc nhìn cô con gái "khó ưa" kế bên, dễ gì chịu thua. Aygo anh biết Su Ryeon rất dễ mềm lòng với mấy trò nhõng nhẽo của mấy đứa nhóc này, thế nên là anh cũng liền làm theo con bé luôn, xem ai hơn ai!
"Vợ yêu à.... là Seok Kyeong..."
"Anh thôi đi! Hai ba con anh ngồi đây cho tôi! Khi nào làm hoà yêu thương nhau thì mới được vào nhà! Rõ chưa?"
Nhìn hai ba con ấy kìa, không dám hó hé lời nào nữa mà ngoan ngoãn gật đầu nghe lời luôn. Uy quyền của nóc nhà nó vậy đó:))
"Tôi mà thấy hai ba con anh cãi nhau một lần nào nữa là không xong với tôi đâu đấy!" - Su Ryeon dù hù hoạ nhưng thật ra đang nhịn cười lắm đó. Hai cái mặt xìu xuống không hiểu sao nhìn y chang nhau.
"Thưa phu nhân, ông bà chủ và cậu chủ Alex đã ra ngoài có việc nên mời phu nhân và cậu chủ Logan vào trong dùng bửa tối trước ạ." - quản gia từ trong nhà bước ra kính cẩn cúi người nói với Su Ryeon.
"Tôi biết rồi." - Su Ryeon mỉm cười nhẹ nhàng sau đó nhìn sang Seok Hoon và Hye In.
"Mẹ con mình vào trong nhé!"
"Naee!"
"Um Seo Jun à omma biết rồi... chờ omma một lát..." - Su Ryeon quay sang tươi cười với Seo Jun khi thấy con trai đang đòi mình bế.
"Omma! Khi nào sẽ đến đám cưới của chú Alex và dì Jade ạ?" - Hye In vừa đi vừa hí hửng hỏi. Con bé rất thích dì Jade, dì vừa xinh vừa chiều con bé, nên là rất mong ông chú của con bé sẽ sớm cưới dì ấy.
"Thứ tư hai tuần nữa! Đến đó Hye In sẽ làm phụ dâu đấy nhé!"
Thế là mấy mẹ con vui vẻ đi vào trong nhà, để lại hai ba con đang "lườm quýt" nhau.
"Omma à... omma ơi... con thương omma nhất nhà..." - Seok Kyeong đứng bật dậy chạy theo Su Ryeon, con bé vừa đi vừa dụi đầu nhõng nhẽo.
Logan ở phía sau mỉm cười lắc đầu, hai ba con nhà anh hay cãi nhau chí choé thế thôi, nhưng thật ra lý do chẳng có gì to tát cả. Seok Kyeong hay luôn miệng bảo là "tại sao omma lại chọn appa chứ?", nhưng thật ra trong thâm tâm con bé đã coi Logan là ba ruột từ rất rất lâu rồi. Và con bé sẽ không ngán ai nếu dám cướp ba Logan của mẹ Su Ryeon con bé đó!
"Cho ba vào nữa chứ!" - Logan ở sau liền đứng lên và chạy theo.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ giữa các thành viên trong gia đình Logan và Su Ryeon sẽ có khoảng cách khá lớn. Nhưng thật ra không hề như vậy, Seok Hoon, Seok Kyeong, Hye In và Seo Jun, Seo Dan, cả năm có khác nhau về huyết thống, nhưng không có nghĩa là năm anh chị em sẽ có khoảng cách về mặt tình cảm. Seok Hoon luôn nhường nhịn và chiều chuộng các em. Seok Kyeong, Hye In thì thương anh hai và hai em út vô cùng. Su Ryeon thì khỏi nói rồi, ngay từ đầu nàng đã là mẹ của Seok Hoon, Seok Kyeong và Hye In. Logan và nhà họ Lee thì thương mấy đứa nhóc vô cùng, cưng vô điều kiện luôn í.
"Em ăn nhiều vào, Hye In ăn nhiều vào, Seok Kyeong ăn nhiều vào, Seok Hoon cũng ăn nhiều vào!" - Logan vừa lãi nhãi vừa gắp đồ ăn vào bát của vợ và căc con lia lịa.
"Hai ba con anh đã làm hoà chưa?" - Su Ryeon vờ lườm Logan.
"Ayda đương nhiên là rồi rồi! Anh và Seok Kyeong rất yêu thương nhau!" - Logan cười toe toét quay sang xoa đầu Seok Kyeong.
Nếu không có mẹ ở đây thì Seok Kyeong sẽ lại cằn nhằn vì ba cứ xoa đầu con bé miết:))
"Nae đúng vậy đó omma." - con bé miễn cưỡng hùa theo:)))
Cả nhà vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện, Hye In mỉm cười nhìn mọi người, thầm nghĩ trong lòng.
"Cuối cùng mọi thứ cũng quay về đúng với cách mà nó đã diễn ra. Và gia đình chúng ta.... sẽ là mãi mãi."
- End Series 1 _ 1/1/2022 -
--------------------------------------
Happy New Year mọi ngườii🥳 Món quà đón năm mới có vẻ hơi muộn một xíu mong mọi người bỏ qua huhuuu. Chúc mọi người năm mới sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc nha:>
Chap này là chap end series nên sẽ dài nhất từ trước đến nay mà tui viết, gần 13000 từ lận đó nhaaaa. Vì dài nên tui phải đọc đi đọc lại, chỉnh đi chỉnh lại nên ra hơi lâu với dự kiến, mong mọi người thông cảm. Series này đã kết thúc, có thể tui sẽ ra series mới và các fic khác hơi lâu một chút vì tui sắp thi rồi. Nên là sẽ tạm drop all fic một thời gian, sau thi sẽ comeback nhoéeee.
Vì lần đầu viết kiểu này nên còn nhiêu sai sót, mọi người thấy chỗ nào không ổn thì góp ý cho tui nhaaa. Nhớ comment và vote cho tui nữa đoáaaa.
À à mọi người có xem Happiness không? Tui cũng mê cặp chính SikJoo của phim đó quá nên định viết một fic về cặp đó nè🥺
Đầu năm anh Pặc Ưn Sứk chơi đánh úp bằng quả vlog cưng muốn xỉu lên xỉu xuống nè:)) Tình bể bình như vậy thì chẳng cần Dispatch khui nhé liu liu.
Mọi người chưa xem thì nhanh chóng xem nhaaaa, tui để đây nèeeeee👇🏻👇🏻
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Có cưng quá hong dọ huhuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro