Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Hôn lễ

Lẽ ra Seol A muốn trả lời Logan một cách vui vẻ, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Mami không… tốt cho lắm, Thỏ giận rồi sao?

Seol A là một em bé rất chu đáo, Mami là người quan trọng nhất của con bé, con bé chỉ có thể nói với Logan: “Con đương nhiên rất thích chú, chỉ là con phải nghe theo quyết định của Thỏ, nếu Thỏ thích con mới có thể…”

Logan nghe ra sự do dự trong lời nói của Seol A, anh từ từ đứng lên, đôi mắt sắc nhọn nhìn Su Ryeon đang đứng ở đó, ánh mắt không biết chất chứa điều gì.

Giọng điệu của Su Ryeon trở nên khách sáo và xa cách, cô nhìn Logan cười: “Anh Lee, tôi biết anh thích Seol A nhưng cũng không thể tùy tiện nhận con như thế chứ, hơn nữa tôi và anh Lee không ở bên nhau, làm gì có chuyện để Seol A làm con gái của anh chứ!”

Su Ryeon nói rất có lý, Logan sa sầm mặt mày, anh có chút ngạc nhiên.

Seol A nhìn trái rồi lại nhìn phải, Logan không nói gì khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng, còn Su Ryeon sau khi nói xong cô cúi đầu suy nghĩ, nhất thời không đoán được tâm tư của hai người!

Su Ryeon nheo mắt, trong lòng gào thét, tốt nhát đừng có ở đây giả vờ yếu đuối để nhận được sự đồng cảm của người khác!

Logan bỗng nhiên ngẩng đầu, anh nói: “Em nói rất đúng, tôi phải ở bên cạnh em rồi làm Daddy của Seol A thì tốt hơn.”

Su Ryeon hóa đá, Logan nhếch miệng cười tươi rói.

Lại bị Logan đánh bại thêm một lần, hơn nữa, cô đâu có nói sẽ ở bên cạnh anhI!

Sắc mặt Su Ryeon trở nên khó coi, cô cầm khăn lau tóc quay người đi sang một bên.

---------
3 ngày sau

Cuối cùng thì ngày tổ chức đám cưới cũng diễn ra.

Logan không chỉ mời Tổng giám đốc của các công ty trong giới làm ăn mà hôm nay các nhà báo truyền thông cũng đến để chứng kiến hôn lễ hoành tráng này.

Ngày cưới nhưng Logan lại không cười, anh chỉ coi hôn lễ như một nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành, thậm chí anh còn không xuất hiện lúc tiếp đón khách mời.

Ông Lee tức giận gọi điện thoại cho Logan, nhưng anh lại nói công ty có việc bận, giải quyết xong mới đến được.

Nghe xong ông Lee tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, ông ta cảnh cáo Logan phải đến trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Một hôn lễ trọng đại hoành tráng toàn là âm mưa và kế hoạch, không biết có bao nhiêu con mắt hung dữ và thèm khát giống như con sói.

Sau khi tắt điện thoại Logan đi ra khỏi phòng làm việc, thư ký Hong muốn khen hôm nay Sếp đẹp trai quá nhưng mãi không dám nói.

Trên mặt Logan không hề có sự vui vẻ, ánh mắt lạnh lùng.

“Sếp, bây giờ chúng ta đến đó…”

“Đến bệnh viện đón Shim Su Ryeon trước.” Logan lên tiếng.

Thư ký Hong gật đầu, hai người đi xuống dưới hầm để xe, thư ký Hong còn nhỏ giọng thuật lại lời của Logan, sau đó lái xe đi.

Lúc Logan đến bệnh viện lại chứng kiến một cảnh tượng đặc sắc.

Su Ryeon nhận được lời mời tham gia bữa tiệc, trong số ít những chiếc váy của mình, cô chọn một bộ được coi là trang nhã, lúc cô ra khỏi bệnh viện, kết quả chạm mặt hai vợ chồng ông Shim.

Ánh mắt lạnh lùng của Su Ryeon rơi lên người hai người họ.

Bà Kyung Sun chạm nhẹ vào cánh tay ông Shim ra hiệu, ông ta phản ứng rất nhanh, ông ta nói với Su Ryeon: “Bố mẹ đến đón con cùng nhau đến tham gia hôn lễ, ở đó rất nhiều người, sợ con sẽ bị lạc, con đi theo chúng ta là tốt nhất!”

Su Ryeon đọc ra được ẩn ý trong lời nói của ông ta, còn bà Kyung Sun thì không hề che giấu đi sự chán ghét của mình.

Đi lạc?

So với việc nói sợ cô đi lạc thì nói thẳng ra là sợ cô làm hỏng chuyện tốt của Seo Jun, cô gây chuyện còn hơn.

Su Ryeon lạnh lùng mỉa mai: “Hay là tôi không đi nữa?”

“Được, không đi…” bà Kyung Sun vui sướng quá, Su Ryeon vừa mới ngắt lời, bà ta đã nóng vội trả lời.

Thật là ngu ngốc!

Ánh mắt Su Ryeon hiện lên sự chế nhạo và chán ghét, cô bỗng nhìn thấy chiếc xe ở phía xa xa đang đi tới, cô khựng lại, nhìn chằm chằm về phía đó, người ngồi ở ghế sau mở cửa bước xuống.

Logan mặc bộ vest của chú rễ, thần thái cao quý, đôi mắt sáng long lanh đi về phía cô.

Bà Kyung Sun thấy cô không nói gì, sợ cô hối hận, tiếp tục nói mà không thèm nghĩ: “Cô nói không tham gia là thật hay giả, mau nói cho tôi, như thế tôi còn có lý do.”

Su Ryeon nhếch miệng cười lạnh, Logan làm sao có thể không nhìn ra nụ cười tinh quái của Su Ryeon, anh rất biết phối hợp với cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà Kyung Sun, anh bỗng nhiên lên tiếng: “Shim phu nhân, bà đang ép cô chủ nhỏ nhà họ Shim không đến tham gia hôn lễ sao?”

Ép? Cái tội danh này hơi lớn đó!

Nghe xong, bà ta và ông Shim đều run run, ông Shim quay đầu lại trước, bộ mặt kinh ngạc và hoảng hốt nhưng ông ta chỉ có thể cười nịnh hót:

“Tổng giám đốc Lee, sao cậu lại ở đây, tôi và vợ đến đón Su Ryeon đến hôn lễ, không hề có chuyện đó.”

“Ý của Tổng giám đốc Shim là tai tôi điếc rồi?” Logan mặt không đổi sắc, giọng nói trầm trầm lạnh giá.

Ông ta hoảng hốt: “Tổng giám đốc Lee, không phải như thế, là Su Ryeon nói không đi.”

“Ý của vợ ông là không muốn tôi đi, tôi cứ thế mà nói theo thôi, từ lúc nào lại trở thành ý của tôi vậy?” Su Ryeon lên tiếng rất đúng lúc, giọng nói lạnh thấu tim.

Giống như người đang đứng trước mặt không phải là bố của cô, không đáng được tôn trọng.

Ở trước mặt Logan, ông ta không dám nổi giận, chỉ có thể liếc nhìn Su Ryeon một cái, ra hiệu cho cô nói ít lời thôi.

“Đến tham gia hôn lễ đều là khách khứa có tiếng tăm, nếu Tổng giám đốc Shim và phu nhân không muốn mất mặt thì ít lời thôi, mất mặt nhà họ Shim, ai sẽ phải trả giá? Thư ký Hong, đưa bọn họ đi.”

“Vâng thưa Sếp.”

Thư ký Hong giơ tay với tư thế “mời” bọn họ rời đi, ông Shim không dám ở lại, chỉ có thể đi theo thư ký Hong rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhìn chằm chằm tình hình ở bên này.

Su Ryeon không để ý đến ánh mắt của ông Shim, cô điềm tĩnh nhìn Logan, “Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

“Đón em đến đó.”

Nghĩ đến đây, Su Ryeon trợn mắt, “Tôi không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay, tôi tự bắt taxi đi là được rồi.”

“Lỡ mất hôn lễ thì không hay đâu.” Logan chậm rãi lên tiếng, hai ngày không gặp cô, không được ở gần cô, anh rất nhớ nhung.

Anh nắm lấy tay cô, không quan tâm cô có đồng ý hay không, anh đi cùng cô đến xe.

Cho đến lúc ngồi lên xe Su Ryeon mới phản ứng lại, cô nhích người sang chỗ cửa xe, “Tôi muốn xuống xe.”

Logan tối sầm mặt, lập tức nắm chặt cổ tay cô, kéo cô về phía mình.

“Đi cùng tôi.”

Anh nắm chặt tay cô, cô mặc chiếc váy dài màu sữa, trang điểm nhẹ nhàng, trông chững chạc tinh tế hơn bình thường, bị anh nắm chặt tay, Su Ryeon cứ có cảm giác mình là cô dâu.

Lúc nhận ra mình có ý nghĩ này, sắc mặt Su Ryeon rất khó coi, cô bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng che đi biểu cảm trên mặt của mình.

Cô điên mắt rồi, tại sao lại có cảm giác này chứ?

Thư ký Hong rất nhanh đã quay lại, chiếc xe nhất thời chìm vào tĩnh lặng, từ từ đi đến hôn lễ.

Trước cửa khách sạn có một hàng xe sang trạng, chỉ cần nhìn bên ngoài đã biết hôn lễ này hoành tráng như thế nào.

Chiếc xe dừng lại, Su Ryeon hoàn hồn, cô động đậy cái tay của mình ra hiệu, anh có thể buông tôi ra được rồi.

Logan cười thầm một tiếng khiến Su Ryeon có chút nghi ngờ, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nóng rực của Logan đang nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên tiền lại gần.

Su Ryeon nhanh chóng phản ứng lại, cô lùi về phía sau, hơi thở ám áp của Logan lướt qua mặt Su Ryeon.

“Thật là muốn nắm tay em như thế này đi vào bên trong.”

Hừ, mặt Su Ryeon đỏ bừng, cô vội vàng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Logan, không thèm ngoái đầu lại nhìn đã mở cửa, hoang mang bỏ chạy.

Logan không buồn bực, anh nhìn bóng lưng của Su Ryeon, anh cười thầm trong lòng, càng ngày càng không chống đỡ được những lời thả thính của anh rồi.

Su Ryeon cầm theo thiệp mời đến cửa khách sạn, ông Lee đang đứng đón khách với khuôn mặt vui vẻ, lúc nhìn thấy Su Ryeon, ánh mắt hiện rõ sự không vui.

Alex nhìn cô giống như nhìn thấy một con vật đáng sợ.

Su Ryeon không hề sợ hãi, cô đưa thiệp mời cho họ, sau đó nhìn thây ông Lee sầm mặt nói: “Bảo vệ đâu, mau mời cô ta rời khỏi đây.”

Su Ryeon đưa thiệp mời cho bảo vệ xem, “Đây là thiệp mời, nhìn là biết là của nhà họ Lee, sao lại có thể đuổi khách đi vậy?”

Bảo vệ nhất thời không biết phải làm gì, hắn nhìn ông Lee, Lee phu nhân đi đến giải vây, bà ta giả vờ thân thiết kéo tay Su Ryeon, “Cô đến rồi à, mau vào đây, đứng ở cửa làm gì thế?”

Đưa thiệp mời cho ai cũng như nhau, Su Ryeon không nói thêm điều gì nữa, cô lễ phép đưa thiệp mời cho Lee phu nhân, sau đó bước vào bên trong.

Đôi mắt sâu thẳm của ông Lee nhìn về phía Su Ryeon, âm thầm dặn dò bảo vệ, “Lát nữa cho người theo sát cô ta.”

Nếu Su Ryeon biết những người này đều có suy nghĩ riêng của mình, nói không chừng cô sẽ cười lạnh một cái, những người này đều coi cô là ma quỷ, tìm mọi cách để tránh xa cô, cô không biết từ lúc nào mình lại có năng lực lớn như thế, lớn đến mức có thể khiến hôn lễ trở nên hỗn loạn.

Su Ryeon vừa mới đi vào thì Logan đến.

Ông Lee lập tức nhận ra rất có khả năng là Logan đi cùng Su Ryeon đến đây.

Lúc ông ta nhìn Logan với ánh mắt tức giận thì anh lại không hề quan tâm, anh hững hờ nói: “Cháu đến muộn rồi!”

“Lát nữa ông sẽ tính sổ với cháu, Seo Jun ở trong phòng nghỉ đợi cháu, cháu đến muộn hai phút nữa thì bữa tiệc đã bắt đầu rồi.”

Logan nghe xong, anh nhếch miệng cười lạnh lẽo.

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Ba phút sau, khách khứa đông đủ hết, cảnh tượng hoành tráng, lần trước lúc ông chủ bất động sản kết hôn cũng không xa hoa lộng lẫy như thế này, có cảm giác giống như một hôn lễ thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro