Chương 155: Tên bác sĩ điên loạn
Seo Jun vừa quay người thì đã nhìn thấy Logan thì liền mím môi, nhẹ giọng gọi: “Logan, anh đến rồi là muốn đưa em đi khám thai sao?”
Ánh mắt của Logan chuyển từ Su Ryeon sang Seo Jun, đôi mắt hơi nheo lại, có vẻ như đang chế giếu.
Đến cả thư ký Hong đứng bên cạnh cũng cảm thấy được sự lạnh lùng và nguy hiểm của Logan, thật phục người phụ nữ hai mặt như Seo Jum mà!
Chỉ nhìn thấy Logan bước tới, đến gần bên cạnh Seo Jun, điềm tĩnh nói: “Làm gì ở đây?”
“À, em mới biết Su Ryeon bị thương phải nhập viện, không ngờ gần đây em gái em lại gặp nhiều chuyện như vậy, em đến khám thai nên tình cờ gặp em gái nên có nói với nhau mấy câu, chỉ là sự phẫn nộ của em gái em vẫn còn sâu đậm như vậy!”
Seo Jun ra cái vẻ buồn bã.
Su Ryeon rất muốn trực tiếp xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang của Seo Jun, với sự khôn ngoan của Logan, anh ấy sẽ không ngốc đến mức không nhìn ra cái đuôi chuột của cô ta, còn ở đây giả bộ cái gì chứ!
Mặc dù trong lòng đang tức giận nghĩ, nhưng ngoài mặt Su Ryeon lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh, chỉ là đôi mắt đã lộ ra sự chế giếu đặc biệt rõ ràng.
“Vậy sao? Seol A khi nãy xảy ra chuyện, con bé đã bị ai đó bắt cóc ngay trong nhà trẻ, tôi trái ngược còn không biết là ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, làm ra những chuyện làm hại cả người thân của mình.”
Làm hại người thân, Su Ryeon và Seo Jum trên danh nghĩa là chị em, Seol A là cháu gái của cô ta. Ý nghĩa trong câu nói của Logan đã làm cho gương mặt của Seo Jun trở nên cứng đờ, nhanh chóng che giấu: “Anh đã gọi cảnh sát chưa? Seol A lúc này không sao rồi chứ?”
“Không phải đến khám thai, một chút kích thích như vậy sẽ không đến mức động thai.”
Đến lúc đó sự kích động lớn mới là điểm sáng nhất, không phải sao? Logan khẽ gật đầu, đôi môi khẽ mở ra.
Seo Jun biết rằng cô ta đổi lấy phần hạnh phúc ngắn ngủi này, vì Logan đã hứa với cô ta…
Đột nhiên, Seo Jum nắm lầy vạt áo của Logan, “Anh đưa em đi khám thai có được không? Một tuần sau là đến đám cưới của chúng ta rồi, anh còn nhớ chứ!”
"Nhớ!"
“Đến lúc đó em sẽ để em gái làm phù dâu cho mình.”
Seo Jun ngoài mặt thì dịu dàng nhưng lại vô cùng thâm độc, vào ngày cưới, cô ta sẽ làm cho Su Ryeon hoàn toàn tiêu đời!
Ánh mắt Su Ryeon hướng về phía Seo Jun, ý tứ không rõ ràng, trong âm thằm kìm nén cảm xúc, “Tôi không có hứng thú làm phù dâu của cô.”
Tiếp đó thì quay lưng bỏ đi, bỏ lại cho họ một bóng lưng gảy gò và cô đơn.
Su Ryeon lững thững đi đến phòng bệnh của Seol A, khi nãy nhìn dáng vẻ thì có lẽ Logan không có vết thương nào nghiêm trọng, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuống.
Seol A đang ở trong phòng hồi sức để tiếp nhận sự quan sát của bác sĩ, Su Ryeon đứng ở ngoài cửa, ngón tay bất giác đâm vào trong lòng bàn tay, từng chút đến khi nó chảy máu, cô không có năng lực tâm lý lớn đến vậy để chịu đựng sự nguy hiểm vào lần sau nữa, Seol A không thể có chuyện gì được.
Đôi mắt Su Ryeon dần trở nên lạnh lẽo, bất chợt, có một tin nhắn gửi đến.
Cô cúi đầu nhìn xuống, sau đó toàn thân rùng mình, đó là một tin nhắn từ một số lạ, “Lee Won Hae, vợ bị nhiễm AIDS và đã chết. Sau khi vợ chết, anh ta đã mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, luôn làm chuyện để báo thù xã hội này, trong tay anh ta đã phát triển ra rất nhiều loại thuốc thử có thể gây ra những tổn hại chết người đến cơ thể con người, anh ta bắt người đề làm thí nghiệm, anh ta bị bắt ở bên ngoài thành phố, sau đó thì trốn đến Seoul. Để che giấu thân phận của mình, anh ta làm việc trong một bệnh viện tư nhân. Thực sự thì anh ta đang âm thằm tìm người có thể lắp đầy tâm tư của mình.” Đọc xong, chân của Su Ryeon có chút hơi lạnh, đứng trên sàn nhà suýt chút nữa ngã xuống. Đầu ngón tay trở nên có chút lạnh toát mà đổ mồ hôi lạnh. Người đáng sợ như vậy, hắn ta suýt nữa thì đã làm gì Seol A, Su Ryeon không thể tưởng tượng nổi!
Chỉ biết rằng nếu cô đến muộn hơn một chút, thì Seol A e rằng sẽ không còn còn nữa.
Kẻ đã xúi giục đằng sau…
Lúc này, Logan đã ra khỏi bệnh viện, ngồi trong xe tỉ mỉ quan sát, trán đỗ mồ hôi lạnh, thư ký Hong ở bên cạnh lo lắng nói: “Sếp à, hay là chúng ra vẫn nên đi băng bó lại đi, nều không thì vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn đó.”
Không phải Logan không muốn băng bó, sau khi cứu được Su Ryeon, anh liền vội vàng đến đồn cảnh sát đề bắt kẻ tình nghi, sau khi xử lý xong chuyện ở đồn cảnh sát thì đã vội vàng đi đến bệnh viện, đến bây giờ mới có thể thở phào một hơi!
Anh mặc một bộ vest màu xám đen nên không thể nhìn thầy máu ở bên trong, Logan từ chối: “Gửi tin nhắn văn bản cho Su Ryeon chưa?”
Thư ký Hong vốn dĩ đang tìm kiếm thông tin danh tính của người đó, nhưng tình cờ lại tra ra thông tin của người đó mà Su Ryeon đã phái người đi điều tra, nên đã gửi danh tính của người đó cho Su Ryeon.
Thư ký Hong gật đầu: “Nó đã được gửi rồi, thưa sếp.”
“Bắt người rồi lập tức đưa đến đồn cảnh sát.”
“Vâng, thưa sếp, nhưng tại sao phải dùng thân phận ẩn danh để gửi cho Su Ryeon vậy? Cô Su Ryeon biết là sếp đã giúp cô ấy không phải sẽ tốt hơn sao?” Thư ký Hong không kiềm nén được mà hỏi anh.
Logan quay đầu ra phía ngoài cửa sổ, “Cô ấy có lòng tự trọng của mình.”
Quả nhiên, sau khi Su Ryeon nhận được tin nhắn thì liền đi ra khỏi bệnh viện, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, lúc này xe của Logan vẫn chưa rời đi, sau đó chiếc Rolls Royce đã rơi vào tầm mắt của cô.
Thư ký Hong có chút bói rối nói: “Thưa sếp, cô Su Ryeon đã ra ngoài rồi.”
Logan lập tức liếc mắt nhìn thì thấy Su Ryeon đang nhìn thẳng về phía này, môi anh kéo dài thành một đường thẳng, chỉ nhìn thấy Su Ryeon đi về phía mình.
Logan giơ tay ấn nút hạ cửa kính xe xuống, Su Ryeon liếc nhìn, bên trong không có bóng dáng của Seo Jun.
“Em muốn đi đâu, để tôi đưa em đi.”
Logan thấp giọng, không nhìn ra được cảm xúc như thế nào.
Su Ryeon cầm điện thoại, không từ chối, mở cửa bước lên xe, quay đầu nhìn Logan, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Anh không bị thương chứ?”
Thư ký Hong rất muốn nói ra.
Nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Logan làm cho hoảng sợ, Logan mặt không thay đổi nói: “Không có!”
“Chuyện hôm nay cảm ơn anh, tôi cần điều tra cặn kẽ chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, nếu người đằng sau bị lôi ra thì tôi cũng sẽ truy cứu nghiêm khắc theo pháp luật.” Su Ryeon điềm tĩnh nói, đôi lông mày cau có.
Logan nghe xong thì cũng không phản đối mà gật đâu.
Su Ryeon mím môi do dự một lúc lâu mới chậm rãi nói, giọng nói của cô có chút mềm mại, khi nó dễ dàng lọt vào tai Logam thì đều cảm tháy có tình tiết mơ hồ, “Nếu người đó là…Shim Seo Jun, anh sẽ …”
“Đùng nghĩ lung tung, tôi tôn trọng quyết định của em, bây giờ em muốn đi đây tôi đưa em đến đó.” Logan bất chợt giơ tay lên, có chút cưng chiều mà véo khuôn mặt vồn đã gầy không còn thịt của Su Ryeon, vô hình chung đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Su Ryeon cứng đờ ngồi trên ghế xe, sững sờ, cô đang nói chuyện nghiêm túc mà!
Nửa tiếng sau, Rolls Royce dừng trước bệnh viện tư nhân.
Su Ryeon và Logan cùng nhau bước vào, cô ấy có vẻ tùy ý hỏi lễ tân: “Xin chào, có bác sĩ ở ngoại khoa thần kinh tên Lee Won Hae ở đây không?”
“Rất xin lỗi, bác sĩ Lee ngày thường tính tình rất kỳ quái, hơn nữa anh ấy mới đến bệnh viện của chúng tôi không lâu. Tôi e là hôm nay không thể gặp được anh ấy.”
Logan liếc nhìn thư ký Hong một cái, anh liền hiểu ra rồi đi đến một bên gọi điện thoại.
Su Ryeon cau mày, sau màn chào hỏi, cô đi thẳng đến phỏng phẫu thuật của ngoại khoa thần kinh, bóng dáng cô rất kiên định, trên gương mặt không chút ý trêu đùa, rất tập trung và nghiêm túc.
Đi lên tầng số bảy, toàn bộ hành lang trống không, bệ cửa sổ ở nơi sâu nhất trong hành lang, bên ngoài ánh sáng mặt trời chiều vào.
“Hắn chỉ có thể trốn ở đây.”
Su Ryeon cau mày nói, từ trong thôn trốn ra ngoài, thì nơi trốn nhanh nhất chỉ có thể là ở đây!
Đôi mắt Su Ryeon không ngừng đảo quanh mọi ngóc nghách trong căn phòng, cô lo sợ tên điên Won Hae sẽ từ chỗ nào đó lao ra, cắn loạn!
Logan cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe miệng cong lên cười dịu dàng và cưng chiều.
Giọng nói của Su Ryeon từ từ lạnh đi, cô nói: “Làm sao, bác sĩ Lee, anh sợ rồi sao? So với việc trốn ở trong phòng, chỉ bằng ra đây mặt đối mặt nào.”
“Nhát gan như vậy à?” Người phụ nữ với đôi môi hồng hào, cố tình lên tiếng nói những lời mỉa mai, giọng nói trong trẻo có chút tinh nghịch, bất chợt giống như Su Ryeon lúc mới gặp anh, suốt ngày chọc trời chọc đất.
Cả hành lang không một bóng người, chỉ có giọng nói trong trẻo của Su Ryeon không ngừng vọng lại.
Su Ryeon vẫn luôn cảnh giác, đôi mắt nhìn trái nhìn phải.
Cuối cùng cô cũng nghe thấy một tiếng hét phẫn nộ!
Won Hae bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, trong tay cầm dụng cụ y tế, hai mắt đỏ ửng giống như một con chó điên đang nỗi giận, tháo chiếc kính gọng đen xuống, trông anh ta lại càng nham hiểm.
Hắn phẫn nộ lao đến chỗ Su Ryeon, bất chọt tiền lại gần Su Ryeon, cô không ngờ hắn lại ở trong căn phòng gần mình như thế, cô trơ mắt nhìn dụng cụ sắc nhọn kia sắp cào vào mặt mình, Su Ryeon nhất thời kinh hồn bạt vía.
Trước khi Su Ryeon phản ứng lại Logan đã nhanh chóng giơ tay ra, kéo cô về phía sau, áp sát bức tường, cơ thể cao lớn che chở bảo vệ cô.
Hai bàn tay Logan đã vo thành nắm đấm vang lên tiếng rắc rắc, khoảnh khắc Hae Won lại gần, Logan bỗng nhiên ra tay, nhưng hắn đã sớm có sự chuẩn bị, hắn nắm chặt dụng cụ trong tay, giận dữ đập về phía Logan!
Logan khéo léo né được cú đập, sau đó giữ chặt vai Won Hae, bàn tay còn lại cầm lây dụng cụ, anh dùng lực rất mạnh.
Mặc cho hắn vùng vẫy giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của Logan.
Ngay sau đó Logan bỗng nhiên nhấc người hắn ta lên rồi ném xuống đắt, dụng cụ y tế rơi xuống bên cạnh.
Gần như cùng một lúc người của thư ký Hong từ bốn phương tám hướng lao ra, vài người mặc đồ đen nhanh chóng giữ chặt Won Hae, chân tay đều bị giữ chặt, hắn kinh ngạc, giãy giụa, không ngừng gào hét, miệng thốt ra những lời chửi rủa rất khó nghe.
Su Ryeon từ trên cao nhìn hắn, “Vợ của anh bị thương nhưng anh lại dùng cách đau thương này để trả thù toàn xã hội, anh đã làm hại bao nhiêu cô gái vô tội, anh cho rằng vợ của anh sẽ cho rằng anh làm như thề này là đúng sao?”
“Cô không có tư cách để phê bình tôi, hơ hơ, lúc đó tôi đúng là đã lưu tình với cô, trực tiếp cho cô một cái tát rồi lấy máu của cô"
“Aaa”
Hắn còn chưa nói xong, Su Ryeon đã lạnh lùng cằm dụng cụ y tế lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự dữ tợn, cô đập vào người hắn, chạm vào trán, máu ứa ra.
“Còn nói nữa không?” Su Ryeon từ từ ngồi xuống, ánh mắt sắc nhọn lạnh lẽo nhìn Won Hae.
Hắn không phản kháng được cũng không báo thù được, hắn ta bị bốn năm người giữ chặt, hắn ta chỉ có thể cắn răng nhìn Su Ryeon.
“Lee Won Hae, ghi chép phạm tội của anh đều ở đây, anh không thoát được đâu, mau nói ra người đứng đằng sau giao dịch với anh là ai, nếu nói ra có thể sẽ được giảm nhẹ trừng phạt.”
“Mẹ nó!” Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn ta hận không thể xé vụn cô ra, nếu người phụ nữ này dính vào thứ mà anh ta mới tạo ra, vậy thì thật sảng khoái!
“Vậy thì chỉ có thể để chú cảnh sát thẩm vấn anh rồi.” Su Ryeon chớp mắt đứng lên.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Logan, thư ký Hong đưa hắn đi đến đồn cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro