Chương 142: Seo Jun chính thức lộ cái đuôi
Hôm nay là ngày trường Seol A khai giảng và Seol A sẽ biểu diễn múa ba lê, mặc lên người một chiếc váy công chúa, khi trước do tuổi còn quá nhỏ, bệnh tình cũng không ổn định, thường xuyên bị tái phát nên Su Ryeon không dám tùy ý báo danh cho Seol A vào lớp năng khiếu.
Cho đến lúc cô bé đã đi học mẫu giáo, giáo viên chuyên môn trong trường đã dựa theo tình hình sức khỏe của Seol A để dạy cho cô bé.
Seol A có năng khiếu rất mạnh, những đứa trẻ bình thường phải cần thời gian là một tháng mà cô bé chỉ cần có một tuân thì đã có thể bắt kịp buổi biểu diễn trong lễ khai giảng.
Su Ryeon nhìn cô bé, ánh mắt không thể không dịu dàng nói: “Anh Yoon Chul, chúng em đi trước đây.”
Đang trên đường đến trường thì Seol A bỗng phát bệnh, sắc mặt con bé trắng bệch.
Su Ryeon hoảng thật sự, ngay lập tức đưa Seol A vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong tình hình của Seol A và báo lại cho Su Ryeon thì cô quay trở về phòng bệnh của Seol A.
Vừa vào phòng, Su Ryeon liền nghe thấy tiếng nói non nớt của Seol A:
“Con thực sự không cảm thấy khó chịu một chút nào mà mẹ.”
Seol A không thích ở trong phòng bệnh quá lâu, Seol A thích được đi học ở trường, khiêu vũ và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Hơn nữa, lúc này Seol A thực sự không cảm thầy khó chịu. Seol A cựa người ngồi dậy, không màng đến sự ngăn căn của Su Ryeon mà cử động chân tay một cách hoạt bát.
“Mẹ nhìn xem, con thực sự không thấy khó chịu nữa!”
“Cần thận chút.”
Seol A liếc nhìn chiếc váy bên cạnh, trong mắt lóe lên sự thát vọng, “Khai giảng kết thúc rồi đúng không mẹ, thật đáng tiếc, con không được múa, mẹ ơi, con sẽ múa cho một mình mẹ xem, có được không ạ?”
Su Ryeon bừng tỉnh, nhìn cô bé rất muốn làm nên cô đã chiều theo ý của cô bé.
Sau khi mặc chiếc váy múa ba lê lên người, Seol A đứng trên sàn nhà, trái ngược lại rất có dáng vẻ mà nhón mũi chân lên, tư thế rất đúng, đẹp đế vô cùng.
Su Ryeon khom người ngồi xuống ghế, mái tóc xõa xuống trước trán che đi một nửa gương mặt, Seol A vừa múa vừa cười tít mắt với Su Ryeon nói: “Mẹ, mẹ xem con múa có phải là rất đẹp không!”
Không hiểu vì sao, nhìn con gái thoải mái tự do nhảy múa, lòng Su Ryeon lại thấy nhói đau, tầm nhìn trước mắt trở nên mơ: hồ, cô gần như muốn khóc vì sung sướng, cô kiềm chế, gắng sức để kiềm chế những nơi yếu đuối nhạy cảm nhát trong lòng, đè nén nó khỏi sự tan vỡ.
Su Ryeon có chút run rầy nói: “Seol A múa rất đẹp.”
Ngày hôm qua, Logan chỉ nhất thời tức giận Su Ryeon mà thôi. Ngay khi nghe tin Seol A phát bệnh anh liền gấp gáp tới bệnh viện. Nhìn thây cảnh tượng này, lòng anh đã chững lại, nói rằng không cảm thấy kinh ngạc thì là giả dối, anh nhìn thấy dáng vẻ Su Ryeon mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi thì trái tim của Logan liền như sụp đổ, giống như một cơn đau đang âm ïỉ trong cơ thể của mình.
Cô luôn giả vờ tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất mỏng manh và nhạy cảm, giữa hai người quả thật có những chướng ngại vật vô hình, nên cô mới hết lần này đến lần khác trồn tránh tình cảm của anh.
Su Ryeon nhận ra rằng cảm xúc của mình đã bị bộc lộ ra quá rõ ràng nên đã nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt, “Là mẹ đang vui quá thôi, vui vì Seol A của mẹ có thể múa đẹp như vậy!”
Cô nhanh chóng che giấu cảm xúc thì ngay sau đó cánh cửa bị đẩy vào từ bên ngoài.
Logan xuất hiện ở cửa, vẻ mặt của Su Ryeon bị “phơi bày”, cô nhanh chóng lau nước mắt, cô có cảm giác tất cả những cảm xúc của bản thân mình đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Logan, không còn chỗ nào có thể che giấu được.
Nhưng Logan lại nhanh hơn cô một bước đi đến trước mặt cô, Seol A nhìn thấy điều này thì lập tức nhường vị trí trước mặt Su Ryeon của mình cho Logan: “Ông chú lợi hại, mẹ cháu đang rất buồn, chú mau an ủi mẹ đi, tai của mẹ là nơi mềm nhất, khi trước cháu đều ôm mẹ thơm mẹ là mẹ sẽ tốt hơn thôi.” Điều này trong vô hình đang muốn gợi ý cho Logan nên làm gì không?
Trong mắt Seol A ẩn chứa nụ cười ranh mãnh, khuôn mặt của Su Ryeon hiện lên một tia giận dữ và trong một khoảnh khắc nó lại tuyệt vời vô cùng.
Anh đang đứng trước mặt cô, hơi thở xung quanh cơ thể cô đã bị anh bao trùm lấy, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên loãng dẫn khiến người ta khó thở.
Seol A nháy mắt bỏ lại Su Ryeon, đi vào nơi gọi là phòng vệ sinh.
Su Ryeon lại chưa kịp lau nước mắt thì đã bị lộ tẩy hoàn toàn rồi, làm nhiều hơn nữa cũng sẽ vô ích.
Logan cúi người nhìn cô, “Shim Su Ryeon, cô sợ bị tôi phát hiện đến như vậy có phải là đang gián tiếp thừa nhận tình cảm của mình không?”
Khả năng thương lượng của các doanh nhân nằm ngoài tầm với của những người bình thường.
Su Ryeon lúng túng nói: “Giám đốc Lee, tôi không có người mà mình thích.”
“Bây giờ thì có rồi.”
“Giám đốc Lee, khi trước anh cũng đã thừa nhận rằng anh không có cảm giác gì với tôi, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên có cảm giác với tôi, anh không cảm thấy nó quá lố bịch à? Tôi trái lại còn cảm thấy lời nói của ông Lee không sai, từ lý lịch, từ gia cảnh, Shim Seo Jun thực sự phù hợp để ở bên cạnh anh.”
“Cho dù năng lực gia thế của cô ta có thế nào thì điều tôi cần chỉ là cô mà thôi.” Logan cúi người ôm chặt cô vào lòng, dáng người cô gầy yếu nên có thể dễ dàng bao bọc.
Điều Logan muốn phải là cảm giác này, cô không thể trốn tránh.
Đôi mắt hai người đối diện nhau, người phụ nữ với đôi mắt đen nhánh, nhưng con ngươi đỏ rực lại đang xuất hiện hình ảnh cực kỳ nghiêm túc của một người đàn ông, Su Ryeon tránh né nói, “Tôi không thừa nhận cô ta có năng lực hơn tôi.”
Cô lạnh lùng hứ một tiếng, nhưng Logan trái lại còn bị vẻ ngoài dễ thương của Su Ryeon làm cho bật cười rồi lòng càng quyết tâm hơn, sớm muộn cũng sẽ dỗ dành cô ấy tốt hơn.
Logan chuyền chủ đề nói: “Lúc này nghĩ lại, từ trước tới giờ cô đã nói cảm ơn tôi ba lần rồi? Mà tôi chỉ dùng được một lần.”
Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Su Ryeon thoáng xuất hiện một chút sự kỳ lạ, sau đó anh nhìn Logan đầy phòng bị, vô thức cắn chặt đôi môi đỏ mọng khiến nó trở nên trắng bệch.
Không làm gì thì còn tốt, nhưng cắn môi như vậy thì lại càng thu hút sự chú ý của Logan hơn.
Ánh mắt Logan khẽ chuyển động, nhìn chằm chằm vào môi cô một lúc lâu, sau đó duỗi cánh tay dài ra, dễ dàng bế Su Ryeon lên khỏi ghế, giây tiếp theo…
Logan ngồi xuống giường, còn Su Ryeon thì không thể tránh né mà ngồi trên đùi anh!
Su Ryeon đỏ mặt, trái tim trở nên hỗn loạn, trong giọng nói có vài phần tức giận: “Logan Lee, anh đang làm gì vậy!”
Nhưng Logan thì không chút ngượng ngùng mà nghiêm túc trả lời: “Khi nãy Seol A nói rồi, tai của cô rất mềm, ôm hôn là có thể tốt hơn.”
“Đó là đối với Seol A thôi!” Sắc mặt của Su Ryeon trùng xuống, gần như nghiền răng và tức giận nói.
Khi Su Ryeon nói ra câu này thì đồng thời Logan lại cắn vào tai của cô, cô lập tức cứng người, run rẩy đến mức không thể có bất cứ phản ứng nào.
Vẻ mặt cô đờ đẫn, bên tai còn truyền đền và lời đánh giá của Logan sau khi nếm thử mùi vị: “Đúng thật là rất mềm.”
Lúc này chỉ còn một bước cuối cùng.
Ôm vào lòng, cắn vào tai của cô, nhìn thấy lông mày của Su Ryeon dần dẫn cau lại, có vẻ không vui, Logan chính xác ngắm vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Logan mơ hồ nói: “Làm thế này thì có thể dỗ em ổn hơn, đúng không?”
Đúng thật là một khung cảnh khiến con người ta đáng ghen tị vô cùng mà, nhưng làm gì có ai vừa không lịch sự lại vừa không có kỹ năng vậy chứ, nhìn thấy giám đốc Lee hạ mình xuống, cố gắng dùng hết tâm tư để dỗ một người phụ nữ cơ chứ!
Đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai nhìn thấy!
Và Seo Jun, người đã ở bên anh nhiều năm, cố gắng thẻ hiện những gì tốt nhất của bản thân, nhưng nhận lại sự dịu dàng của Logan cũng chỉ là một chút không đáng kẻ đến.
Lúc này, cô ta đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nghiến răng run bản bật nhìn hai người trong phòng bệnh, cô ta càng ngày càng siết chặt ngón tay!
Ngày kết hôn đang đền gần, nhưng Logan đã nhiều lần đề nghị hủy bỏ đính ước với cô ta!
Cô ta siết chặt ngón tay một chút, chậm rãi mở ra cửa phòng bệnh, Su Ryeon đang nhắm chặt mắt, vào thời điểm cửa phòng bị đầy ra Su Ryeon mơ hồ bát chợt mở đôi mắt!
Logan giật mình từ từ buông Su Ryeon ra, đôi môi đỏ ửng, khi anh nhìn về phía Seo Jun thì khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, thậm chí có chút cảm giác bị làm phiền… không vui?
Cả thân người Seo Jun run lên, vẫn giả vờ thảo mai, hàm răng run lên đầy sự uất ức: “Logan… anh và em ấy…”
“Shim Su Ryeon, em thực sự muốn trả đũa chị sao? Rốt cuộc là chị đã làm gì sai? Mà em lại đối xử như vậy với chị, chị xin lỗi em có được không, bây giờ chị sẽ quỳ xuống trước mặt em!” Seo Jun buông một hạ sách lớn, vô hình trung tiếp tục vu oan giáng họa cho Su Ryeon!
Su Ryeon nhanh chóng thoát khỏi người Logan, nhưng Logan lại giống như đã biết trước mọi việc, trước khi Su Ryeon đẩy anh ra thì đã trực tiếp vươn tay ra và nắm láy cổ tay của Su Ryeon.
Rơi vào tầm mắt Seo Jun nên có thật nhiều điều chướng mắt như vậy!
Logan nhân tiện đứng dậy, kéo cổ tay của Su Ryeon về phía sau, Su Ryeon bị Logan che chắn phía trước, cô hơi sững sờ, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe thấy câu nói thờ ơ của Logan: “Shim Seo Jun, loại thủ đoạn không ngừng vu oan giáng họa cho người khác, cô đã chơi đủ chưa?”
“Cô tưởng rằng trong phòng bệnh của cô không có máy nghe lén sao?”
Giọng nói của Logan Lee lạnh như băng, trong phút chốc thân hình của Seo Jun càng không thể đứng vững, có dáng vẻ như muốn ngã xuống đất.
Lúc này Su Ryeon đang đứng bên cạnh Logan cảm tháy trái tim mình đang đập rất nhanh, hiền lành quay đầu nhìn về phía Logan thì liền có chút thát thần.
Máy nghe lén?
Cho nên chân tướng của đoạn ghi âm mà Seo Jun cắt ghép về việc Su Ryeon đòi phá hôn lễ để úp tội danh hồ ly tinh lên người Su Ryeon khiến cho dư luận chà đạp Su Ryeon. Đến một nửa sự tức giận đối với Su Ryeon cũng không có, cùng bởi vì anh ấy biết…Su Ryeon hoàn toàn không phải là người như vậy!
Những ngón tay buông thống bên hông của Su Ryeon hơi có chút cứng đờ, trong tiềm thức muốn ngẩng đầu nhìn xem cô chị gái tốt số của cô rốt cuộc có phản ứng như thế nào, thủ đoạn vu oan giáng họa hãm hại người khác của chị ta đã dùng đủ chưa?
Khuôn mặt của Seo Jun tái đi, khi đôi mắt đầy vẻ đáng thương cô ta nhìn thấy Su Ryeon đang nhìn cô ta không chớp mắt, thì những móng tay của cô ta lập tức cắm vào lòng bàn tay của mình.
“Logan, anh nói… cái gì”
“Rốt cuộc ai đúng ai sai trong đoạn ghi âm này tôi không thể không biết, Shim Seo Jun trước đây tôi đã giữ lại cho cô một chút thẻ diện…” Logan vô cảm nói.
Seo Jun yếu đuối lại không thể chịu được ngay từ lúc mới đầu, đột nhiên khàn khàn mà hét lớn: “Logan, sao em có thể như vậy được chứ? Là Shim Su Ryeon… nó dọa dẫm em trước, Logan, lẽ nào anh còn không tin tưởng con người của em sao?”
Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn giả vờ ngây thơ vô hại trước mặt anh.
Lòng Su Ryeon lạnh lùng giễu cợt một tiếng, Logan ở bên cạnh đứng lên, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Seo Jun, “Tôi nghĩ, tôi và cô đúng thật là nên nói chuyện cần thận.”
Giọng nói lạnh như băng, đến một chút ấm áp cũng không có, ánh mắt nhìn Seo Jun như một người xa lạ vậy, nhất thời lòng Su Ryeon có chút hồi hộp, tâm trạng cũng trở nên kỳ lạ.
Logan đi ra ngoài trước, Su Ryeon nhìn thấy Seo Jun trước khi đi khỏi đã dùng ánh mắt nguy hiểm và lạnh lùng hướng về phía cô.
Còn lại Su Ryeon trong phòng, đôi mắt Su Ryeon khẽ nheo lại, hàng mi dày che đi cảm xúc sâu trong đôi mắt của cô, ồ, hóa ra Logan đã luôn biết được thủ đoạn của Seo Jun.
Anh đã luôn bảo vệ cô, nếu vậy cô có thể tin tưởng anh rồi đúng không?
Điều mà Su Ryeon không hề biết được trong cơn hận thù này, trong vô hình cô đã vạch định Logan, trong tiềm thức không muốn trở thành kẻ thù của anh.
Cô ngắn ngơ đứng đó suy nghĩ, Seol A rón ra rón rén từ phòng vệ sinh đi ra, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, bắt chợt hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói với Su Ryeon: “Thỏ ơi, mẹ mau qua đây xem thử đi, ông chú lợi hại với đã chứng minh cho chúng ta trong sạch rồi đây nè!”
Giọng nói này đã kéo Su Ryeon trở lại thực tại, cô nghiêng đầu liếc nhìn rồi cầm lấy chiếc máy tính bảng trong tay Seol A, trên bảng tin đang phát đoạn video quay cảnh Logan đang thẩm vấn một phụ nữ trung niên, người phụ nữ liên tục nói rằng Seo Jun đã phái cô ta đi làm chuyện như vậy.
Nghĩ đến đây, tay của Su Ryeon bất giác siết chặt chiếc máy tính bảng, đầu ngón tay đỏ ửng lên, nhưng đôi mắt thì lại không vô thức đờ đẫn nữa, đoạn video này là do người chủ trang Facebook của Lee corp tự mình đăng tải, thay cô chịu đựng sự tấn công của dư luận rồi.
Bên tai lúc này lại truyền đến giọng nói mềm mại của Seol A, “Thỏ ơi, thực ra ông chú lợi hại luôn đối xử với con rất tốt mà, Seol A trái lại còn cảm thấy mẹ đã quá không công bằng với ông chú lợi hại, rõ ràng là đã biết tình cảm của chú ấy mà vẫn còn muốn trốn tránh.”
Su Ryeon có chút hốt hoảng quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp, “Mẹ…không công bằng với chú ấy?”
“Mặc dù lần này chúng ta đều phải chịu sự hãm hại, nhưng tất cả đều là do cái bác xấu xa kia làm, ông chú lợi hại hoàn toàn không biết chuyện này, Thỏ sao có thể dùng một gậy mà đánh chết hai người chứ.”
Đúng, cô ấy đúng thật là đã có chút ích kỷ.
Sau khi thoát khỏi tầng hằm lạnh lẽo và đáng sợ đó, tâm trạng của Su Ryeon vẫn luôn không ồn định, sau khi bệnh trầm cảm phát tác thì liền muồn chồng trả quyết liệt, điều này đúng thật đã khiến cho Logan bị tổn thương.
Trải qua một chút sự thức tỉnh, tâm trạng của Su Ryeon dường như đã có một chút thay đổi nhỏ!
Ở bên kia, Logan đứng ở cửa phòng bệnh với ánh mắt lạnh lùng: “Logan, cho dù em có làm sai thì cũng là…cũng là vì Shim Su Ryeon em ấy đang muốn cướp đi chồng sắp cưới của em, tại sau anh lại đối xử với em không công bằng đến như vậy, lúc đầu anh là của em mà, lẽ nào những chuyện em làm có điều gì sai sao?”
Vẻ mặt của Seo Jun sửng sốt, đôi chân cứng đờ, cô ta không dám tim nhìn Logan, “Logan, anh không có một chút tình cảm gì với em sao?”
“Tôi đã rất rõ ràng là tôi không có một chút tình cảm yêu đương gì với cô.”
Logan từ đầu đến cuối đều không thể thực sự động đến Seo Jun, chỉ là vì cô ta vẫn chưa lộ ra những thủ đoạn của mình, nhưng lúc này cô ta lại không thể che giấu mà giống như một kẻ hãm hại, nó bộc lộ ra một cách hoàn toàn.
Seo Jun đều đã trở về phòng bệnh rắt lâu rất lâu thì mới có thẻ lấy lại được tinh thần, cô ta lau đi những giọt người mắt, đôi mắt dần dần trở nên lạnh lùng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro