Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Seventh Letter

Gửi Suryeon,

Hôm nay, anh rất nhớ em.

.... Anh xin lỗi. Rất nhiều.

[Vệt nước mắt thấm lên phần trắng còn lại trên trang giấy.]

___________________________

Ánh sáng tràn ngập, không gian trắng xóa, Logan đã luôn thích được đứng trong ánh sáng trong trẻo như thế này.

Có bóng người mờ ảo, Logan ngờ vực nheo mắt nhìn theo.

- Suryeon...?

Tim anh nảy lên một nhịp, rồi dộng thình thịch vì hồi hộp. Logan sải chân muốn lại gần, nhưng mới đi được vài bước, dường như có gì đó chặn anh lại. Anh nôn nóng đi xung quanh, bước chân vẫn không tiến thêm được chút nào. Thở dài ngẩng đầu lên, Logan đau đáu nhìn theo Suryeon.

Đó chắc chắn là Suryeon, nhưng không phải là Suryeon anh biết.

Người ở kia có mái tóc dài buộc buông thõng sau lưng, mặc chiếc váy trắng dài. Những đường nét trên khuôn mặt cô thật quen thuộc, nhưng trẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa là...

Nụ cười vô lo ấy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc thơ ngây ấy, Logan chưa từng thấy qua.

Logan không nghe thấy gì, người bên kia tấm kính vô hình cứ một lúc lại cười phá lên. Cô đứng lên, xoay vòng, tà váy trắng phất lên vui nhộn.

Cô đã từng hạnh phúc như vậy sao?

Nhớ lại nụ cười buồn và ánh mắt dịu dàng nặng trĩu của cô suốt khoảng thời gian bên cạnh anh, Logan đau đớn dõi theo hình ảnh không thuộc về kí ức của mình.

Thình lình, mọi thứ vỡ toang. Logan nhắm mắt trong vô thức, và khi mở mắt ra, ánh sáng đã nhạt đi phần nào, như thể bóng đen rọi sáng nơi này đã sắp hết điện.

Ngồi ở kia vẫn là Suryeon, những nét trên khuôn mặt đã trưởng thành hơn. Cô mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, hai tay có vẻ như đang ôm vào một đứa trẻ còn quấn chăn.

Cô nhìn đứa bé, bất động.

Logan giật mình nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô, nghiến chặt răng đau đớn khi thấy nước mắt chậm rãi rơi ra từ đôi đồng tử vô hồn.

- Suryeon à! Đừng khóc! Xin em...

Lúc này, mong ước được xuất hiện bên cạnh cô sớm hơn không khỏi khiến Logan thấy như rơi vào tuyệt vọng. Suryeon của quá khứ. Suryeon của bây giờ. Logan đau đáu nhìn theo cô.

Nhưng tiếng hét vô vọng của anh không thể đến được với người nó hướng tới.

Khi Suryeon ở bên kia chậm rãi nhắm mắt lại, Logan cũng dần rơi vào mơ hồ. Âm thanh trong trẻo của chiếc nhẫn rơi đánh choang lên nền đất, và bóng tối tràn vào tâm trí anh.

•○•○•○•○•○•○•○•

Gió. Nắng. Cỏ xanh. Bầu trời.

Logan mở mắt. Mùi cỏ non sao mà quen thuộc đến lạ, nắng ấm khiến bóng của anh đổ ngược trên nền đất.

Không có đau đớn, không có buồn thương.

Khi anh nhìn sang, khuôn mặt dịu dàng của người thương hiện lên, rõ nét, không hiểu sao Logan lại thấy hoài niệm đến lạ. Mái tóc ngắn của cô cũng dịu dàng đu đưa theo gió, ánh nhìn hướng về phía anh trong veo. Khoảng cách giữa họ chỉ bằng một gang tay. Mắt Logan nhòe đi.

- Sao anh lại khóc vậy?

Logan cúi đầu, cố tìm trong kí ức rỗng tuếch trắng xóa của mình một lí do. Nhưng anh chẳng thấy gì, Logan cũng không muốn nhớ lại. Anh nhìn cô trân trân, như muốn khảm sâu vào đáy mắt hình ảnh đầy thương nhớ của Suryeon:

- Anh có cảm giác như... đã rất lâu rồi mình chưa gặp nhau.

Ánh mắt cô run lên, nhưng rồi đôi mắt lại cong lên như trăng non treo ngược, khóe môi vẽ lên một nụ cười:

- Em sẽ chờ mà.

Logan không biết cô đang nói gì, nhưng trái tim anh dao động dữ dội. Gió vụt nổi lên, chân trời tưởng chừng không giới hạn kia đột ngột thu lại chậm rãi. Tiếng Suryeon lại vang lên, đầy tin tưởng:

- Từ từ thôi, anh nhé.

Bóng cô nhòa đi, và Logan rơi xuống.

_____________________________

Logan choàng mở mắt.

Những hoa văn trên trần nhà rất quen thuộc, đây hẳn là phòng của anh. Logan thấy cơn đau chầm chậm ùa về cùng hiện thực. Anh chớp mắt vài lần để tầm nhìn rõ hơn đôi chút rồi ngoảnh đầu sang phải. Nối từ mu bàn tay anh đến bình dinh dưỡng là dây truyền dịch.

Logan thở dài.

Bên ngực trái nhói lên liên tục, anh không nhớ được gì, nhưng chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy, nỗi nhớ chợt nguôi ngoai đi phần nào, Logan cũng đang bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Từ từ thôi.

Ai đó hình như đã nói với anh như vậy.

Anh chống tay ngồi dậy, với lấy điện thoại và tìm trong danh bạ chữ "Anh trai". Logan nhìn nó chằm chằm rồi ngập ngừng ấn vào nút gọi. Đầu dây bên kia mất một thời gian rồi mới kết nối, Logan áp điện thoại lên tai, khàn giọng hỏi:

- Anh về Hàn chưa?

- Vậy... đến gặp em chút đi.

Cúp máy, căn phòng lại rơi vào im lặng. Logan đưa tay lên áp vào mặt, nhắc đến anh trai, Logan lại thấy không biết phải làm sao.

Trái ngược với Logan điềm tĩnh và quy củ do thời thơ ấu phải trên giường bệnh, Alex là một anh trai nổi loạn và phóng khoáng. Logan hình thành tư tưởng từ những gì cha mẹ dạy và sách vở, còn Alex dùng kinh nghiệm và thực tế để lớn lên. Phần lớn thời gian trên giường bệnh Logan dành cho Seol A, Alex thường đi du học và chẳng mấy khi hai người gặp nhau. Hơn nữa Seol A còn là một đứa trẻ tươi sáng và bé tuổi hơn anh, cô bé cũng thường xuyên dành cả buổi ngồi cạnh giường bệnh của Logan để chơi đùa, đương nhiên Logan có nhiều kỉ niệm đẹp với em gái nuôi của mình hơn là Alex. Nhưng điều đó không có nghĩa là Alex là một người anh tồi.

Logan đã có một khoảng thời gian dài thất vọng và trốn tránh gia đình sau khi phát hiện ra sự thực oan uổng của Seol A. Sau khi con bé mất, anh còn đau đớn và tội lỗi hơn gấp bội. Ngoài quay về Hàn để trả thù, Logan cũng muốn tránh mặt gia đình nữa. Kể cả sau khi họ đã chịu sự điều tra của pháp luật sau này, mối quan hệ của anh và gia đình vẫn tương đối xa cách. Tuy nhiên, anh và Alex vẫn đôi khi chạm mặt nhau.

Alex là người biết rõ hơn ai hết về sự tội lỗi của anh dành cho Seol A, cũng như tình cảm anh dành cho Suryeon sâu nặng đến nhường nào.

Alex đã để anh đi một lần rồi, vậy lần này...

Anh sẽ để đứa em này đi một lần nữa chứ?

____________________

Alex đến vào buổi chiều, Logan gặp anh trai với bộ dạng vẫn ngồi trên giường, bình dinh dưỡng nối với mu bàn tay.

- Phần lớn cuộc đời, lần nào anh gặp chú cũng là trên giường bệnh đấy.

Alex nhún vai nói bông đùa, Logan nhăn mày khe khẽ cười. Anh im lặng một lát, đủ để không gian trở nên hơi ngột ngạt, rồi nói nhẹ bẫng:

- Anh tiếp quản công ty đi.

Alex không đáp, nhìn anh chằm chằm như muốn nhìn thấu lí do đằng sau sự chuyển nhượng đột ngột này. Logan thẳng thắn nhìn lại gã. Alex thả người xuống ghế bành, dựa người ra đằng sau đầy phóng khoáng:

- Trong bao lâu?

- Nếu là cả đời thì sao?

- Gì cơ?

Logan chỉ hơi mỉm cười, không đáp lại. Alex cố nhìn xem ẩn ý đằng sau nụ cười của cậu em là gì, nhưng trong đôi mắt Logan chỉ có bình thản. Alex cau mày khoanh tay lại hỏi:

- Chú biết anh là người như nào mà? Nếu anh muốn thừa kể công ty thì anh đã làm từ lâu rồi.

- Vậy nên em mới hỏi. Anh có muốn kế thừa cả đời không?

Alex hoàn toàn không hiểu nổi Logan đang nghĩ gì, như thể cậu em trai của gã đang chuẩn bị cho một chuyến công tác dài ngày vậy. Gã nhún vai:

- Không bao giờ, phiền phức lắm.

- Vậy thì năm năm thôi.

-.... Logan, chuyện gì vậy?

Logan lại cười xòa, thoải mái trả lời:

- Chỉ là chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày thôi ấy mà.

- Những năm năm lận?

Logan lẩm bẩm có sao đâu, Alex thở hắt ra. Gã không phải là một người nhanh nhạy trong việc nhìn thấu người khác, và gã cũng là một người anh trai dễ dãi, Logan nhận được lời đồng ý rất nhanh chóng. Lúc này, trông anh mới có vẻ nhẹ nhõm.

Sau khi Alex rời đi, Logan ngả lưng dựa vào tường. Thư kí Hong gõ nhẹ lên cửa thu hút sự chú ý của anh, Logan nhận lấy tài liệu từ tay người thư kí, hỏi khẽ:

- Anh cũng nghe rồi đúng không? Năm năm. Nếu sau đó anh trai tôi từ bỏ quyền tiếp quản thì tiến cử những người trong danh sách này đi.

- .... Phải làm đến mức này sao? Cậu Logan-

- Thư kí Hong.

Logan ngắt lời anh, nhìn lên và mỉm cười:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Chắc anh cũng biết tôi không lưu luyến thế giới này đến mức nào mà.

- Người phụ nữ kia... quan trọng đến mức đấy sao?

Logan khựng lại trước câu hỏi, ánh sáng tắt dần trong đôi mắt và khóe miệng chầm chậm hạ xuống. Suryeon không phải là lí do duy nhất anh muốn sống, nhưng cô chắc chắn là yếu tố quan trọng nhất níu anh lại với thế giới.

Giờ đây anh không còn lí do gì để tự giữ mình ở lại nữa.

- .... Cô ấy là, hạnh phúc của cả đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro