The Second Letter
Gửi Suryeon,
Hôm nay, anh rất nhớ em.
Em biết không, anh đã đưa Hye In về Hàn rồi.
Anh để Seok Hoon, Seok Kyung và Hye In gặp nhau, cũng đã nói với hai đứa rằng hai đứa còn có một đứa em gái khác nữa. Seok Hoon có vẻ dịu dàng với Hye In lắm, Seok Kyung thì trông có vẻ ngại ngùng hơn, nhưng con bé lúc nào cũng để ý Hye In.
Anh và Seok Kyung cũng đã nói chuyện với nhau, về một vài chuyện trong quá khứ.
Con bé đã thay đổi nhiều.
Anh cũng thấy mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Vậy là việc đầu tiên đã hoàn thành rồi, em thấy anh làm tốt chứ?
Anh thật sự rất mong được nhìn thấy em một lần nữa.
Vậy nhé, Suryeon.
____________________________
- Chú Logan!
Ngoảnh đầu lại theo tiếng gọi tràn đầy sức sống, Logan mỉm cười dang hai tay ra. Hye In nhào vào lòng anh, cười khúc khích nói:
- Lâu rồi không gặp, chú Logan!
- Mừng cháu về nước, Hye In.
Dịu dàng xoa đầu cô bé con giờ đã cao ngang vai mình, Logan không khỏi cảm khái thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào con bé còn đang chập chững đi lại những bước đầu tiên sau 16 năm nằm trên giường bệnh, giờ cô bé đã có thể sinh hoạt bình thường như bạn bè đồng trang lứa rồi. Hye In cũng không còn trầm mặc như xưa nữa, tính cách em đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Em cũng đang nhìn phải không, Suryeon?
Kìm lại nỗi nhớ đang chực trào lên, Logan để cô bé ngồi vào ghế phụ ô tô, lái xe rời khỏi sân bay. Hye In vốn không có nhiều kí ức về Hàn Quốc lắm, cô bé vừa tò mò nhìn đường phố từ cửa sổ ô tô vừa khe khẽ hỏi:
- Chú, sao đột nhiên chú lại gọi cháu về nước thế ạ?
Logan vẫn nhìn đường phía trước, thong thả đáp lại:
- Hye In có nhớ chú đã từng kể về hai người anh chị của cháu không? Chú định sẽ dẫn Hye In đến gặp họ hôm nay.
Logan liếc mắt nhìn sang, thấy khuôn mặt Hye In sửng sốt tột độ, con bé bắt đầu căng thẳng lắp bắp:
- T-Thật ạ? N-Nhưng cháu, cháu có được chào đón không ạ? Lỡ như...
Cười xòa để trấn an một Hye In đang lo lắng, Logan vươn tay sang xoa đầu cô bé và dịu giọng:
- Không có chuyện đó đâu.
Rồi anh lại trầm ngâm nhìn về phía trước, Hye In nghe thấy đôi chút vụn vỡ trong giọng anh:
- Cả ba đứa đều là những đứa nhỏ mà mẹ Suryeon yêu quý mà, nên mấy đứa sẽ thương nhau thôi.
Hye In im lặng nhìn Logan, con bé biết mẹ đã mất từ hai năm trước, dù đọng lại trong kí ức chẳng có mấy kí ức về Suryeon, nhưng con bé vẫn còn nhớ rõ ánh mắt rất đỗi yêu thương của mẹ dành cho mình. Trong lúc Hye In vẫn còn chơ vơ ngơ ngác vì mất đi người thân duy nhất, Logan đến và nói với em.
Chú sẽ thay mẹ cháu chăm sóc Hye In thật tốt.
Nhìn vào đôi mắt ngập tràn đau đớn của Logan, con bé biết, Logan yêu thương mẹ em biết bao nhiêu. Suốt mấy năm qua, Logan vẫn đều đặn mỗi tháng về thăm em một lần. Những ngày đầu, khi Hye In thỉnh thoảng bật khóc trong đêm vì nỗi nhớ mẹ, Logan thường ngồi cạnh em và kể về những người anh em Hye In chưa từng thấy mặt. Đôi lúc, khi Logan dịu dàng lau nước mắt cho em, Hye In cũng vô tình thấy Logan để lộ biểu cảm đau đớn đến cùng cực trước nỗi mất mát.
À, chú ấy cũng đau đớn như mình vậy.
Nhưng khi tháng năm dần trôi qua, bầu không khí tản mác trên người Logan cứ dần trống rỗng, cả dáng dấp của nỗi đau cũng biến mất không còn dấu vết. Như một tảng đá bị sóng biển dần bào mòn, không còn sợ hãi, không còn đau đớn. Tưởng như Logan cũng đã sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào vậy.
- Hye In à, đừng lo lắng. Anh chị của Hye In sẽ rất thích cháu thôi, chú đảm bảo đấy.
Đáp lại Logan bằng nụ cười rạng rỡ và ghìm nỗi bất an xuống, Hye In gật đầu:
- Vâng ạ!
●○●○●○●
Seok Kyung chống cằm nhìn ra đường phố bên ngoài, ngón tay nhịp nhịp đều đặn trên mặt bàn. Mùi cà phê tản mác trong không khí, nắng đông nhàn nhạt tràn qua mảng tường kính trong suốt. Cái chuông nhỏ treo ở lối vào quán cà phê reo lên leng keng, Seok Kyung vô thức liếc mắt ra cửa, rồi ngạc nhiên đứng bật dậy:
- Anh Seok Hoon!
Cậu trai vừa xuất hiện ngoài cửa giật mình dáo dác nhìn xung quanh khi nghe tiếng cô gọi. Khi tầm mắt hai người chạm nhau, cậu mỉm cười hoan hỉ:
- Seok Kyung à.
Đây vốn không phải là một cuộc gặp mặt có hẹn trước, nên hai anh em đương nhiên rất vui mừng khi được gặp lại nhau. Seok Hoon gần như lúc nào cũng bận rộn với lịch trình diễn, nhưng cậu vẫn dành thời gian nói chuyện qua điện thoại với em gái. Seok Kyung cũng rất hài lòng với cuộc sống tự lập của cô hiện tại, cũng biết cảm thông cho sự bận rộn của anh trai nên không hay đòi gặp mặt trực tiếp. Có lẽ cũng phải gần một tháng rồi kể từ khi hai người gặp nhau. Seok Hoon nhanh chóng đi lại gần cô, Seok Kyung cũng vươn tay ra ôm thật chặt anh trai, cười toe:
- Lâu lắm không gặp anh!
Seok Hoon vỗ nhẹ lên lưng em gái, mỉm cười hỏi, nghe giọng anh cũng không giấu nổi niềm vui:
- Sao em lại ở đây? Chú Logan cũng gọi em đến à?
Seok Kyung gật đầu, kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Cô dúi menu vào tay anh trai:
- Anh cũng vậy à? Thế là có chuyện gì vậy nhỉ?
- Chú Logan nhắn anh rằng có chuyện quan trọng cần nói, nên hôm qua anh bay thẳng về Hàn luôn. Chờ một chút nữa chú ấy đến sẽ biết là chuyện gì thôi. Nhân tiện thì, dạo này em sao rồi?
- À dạo này,....
○●○●○●○●
Hye In kéo vạt áo Logan khiến anh sững lại ngay trước cửa quán cafe. Logan quay đầu nhìn cô bé thắc mắc, Hye In cúi đầu lắp bắp lo lắng:
- Cháu...
Logan nhìn cô bé chăm chăm một lúc lâu, ánh mắt anh khiến Hye In bình tĩnh lại, cô bé hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Logan đặt tay lên vai Hye In:
- Hye In này, cháu còn nhớ... mẹ trông như thế nào không?
Hye In cụp mắt gật đầu khe khẽ, Logan tiếp lời:
- Anh chị của cháu, rất rất giống mẹ. Và họ cũng là những người rất tốt, rất tài năng, và chú chắc chắn rằng hai người ấy thương cháu như mẹ của cháu vậy.
Hye In nhìn lên, thấy ánh mắt Logan như đang đắm chìm trong những kí ức xa xăm mà cũng đau đớn vô cùng. Em lại níu tay áo Logan và gật đầu:
- Vâng... Chúng ta vào thôi.
Logan nhắm mắt lại, thoát khỏi những kí ức cồn cào muốn hiện về trong đầu, nắm chặt tay Hye In và bước vào. Ngay lập tức, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của cặp sinh đôi:
- Chú Logan!
Hye In cũng ngoái đầu theo hướng tiếng gọi, con bé nhìn Seok Hoon và Seok Kyung chăm chú và bồn chồn đi theo Logan lại gần cặp song sinh. Hye In bẽn lẽn đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng cúi đầu khi Logan thân thiết nói lời chào. Seok Hoon chú ý tới Hye In trước, cậu gật đầu đáp lại:
- Xin chào.
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn Logan thắc mắc, anh mỉm cười trước khi cậu lên tiếng:
- Xin lỗi vì không báo trước, nhưng đây là Hye In... Là em gái của hai đứa.
- ... Gì cơ?
- Dạ?
Nhận lại hai câu trả lời đầy sửng sốt, Logan thở dài:
- Chú sẽ giải thích, ngồi xuống trước đã.
Logan mất một lúc lâu để giải đáp mọi câu hỏi của cặp sinh đôi. Suốt lúc ấy, Hye In chỉ cúi đầu ngồi bên cạnh anh và ở đối diện, cặp sinh đôi cũng không thể rời mắt khỏi cô em gái vừa mới xuất hiện. Seok Kyung nắm chặt tay phẫn nộ khi Logan kể về quãng thời gian Hye In phải nằm dài vì bị Ju Dan Tae chuốc thuốc. Ngược lại, Seok Hoon chỉ im lặng nhìn Hye In với ánh mắt xót xa. Cuối cùng, cậu nhìn Hye In mỉm cười:
- Cháu hiểu rồi, bọn cháu sẽ chăm sóc tốt cho Hye In.
Seok Kyung cũng gật đầu với Logan. Cô từng làm rất nhiều điều tồi tệ với người chị em cùng huyết thống duy nhất của mình - Seol A. Nhưng rồi khi tính vị kỉ biến mất trong quãng thời gian trưởng thành, các kí ức trong quá khứ đã luôn khiến Seok Kyung hối hận.
Nên lần này, Seok Kyung sẽ không để bản thân ngu ngốc thêm nữa.
Logan đọc được sự quyết tâm trong mắt Seok Kyung, nhẹ nhõm mỉm cười. Anh vỗ nhẹ vai Hye In như để cổ vũ:
- Hye In, cháu thấy anh chị của mình sao?
Cô bé ngẩng đầu, rụt rè nhìn cặp sinh đôi. Bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Seok Hoon, cô bé mới dám lên tiếng:
- Anh Seok Hoon, có ánh mắt rất giống mẹ. Còn chị Seok Kyung thì, khi chị cười lên, cũng hệt như mẹ vậy.
Một khoảng lặng khẽ trôi qua, rồi cặp sinh đôi bật cười dịu dàng, tiếp tục thay phiên nhau trò chuyện với Hye In, và cô bé cũng dần cởi mở hơn, mạnh dạn đáp lại.
Không ai để ý rằng nụ cười đã tắt ngấm trên môi Logan.
Ánh mắt và nụ cười giống Suryeon.
Logan cảm khái trước sự nhạy bén của Hye In. Cho dù hình bóng mẹ trong kí ức vốn luôn rất ít ỏi, con bé vẫn lập tức chỉ ra những gì cặp sinh đôi dã kế thừa từ mẹ.
Có lẽ cũng vì lí do này mà mỗi khi gặp cặp sinh đôi, trái tim anh lại nhói lên đau đớn trước hình bóng phản chiếu của Suryeon trên hai đứa. Và dù chỉ thấp thoáng xuất hiện trong phút chốc thôi, anh cũng thấy mình như được sống lại trong những kí ức cũ.
Anh rất nhớ đôi mắt cô.
Ánh mắt như sao trời, khi dịu dàng đầy yêu thương, khi đau đớn vụn vỡ, khi lại mạnh mẽ lửa hận thù.
Anh rất nhớ nụ cười của cô.
Có thể họ đã sát cánh bên nhau rất lâu, nhưng số lần Logan nhìn thấy một nụ cười đúng nghĩa trên khuôn mặt cô còn chẳng đếm trên đầu ngón tay.
Vì đó là luôn những nụ cười chất chứa nỗi buồn, những nụ cười mỉa mai hiện thực.
Và anh lại xót xa tự hỏi bản thân đã bao giờ khiến cô hạnh phúc.
Chìm đắm trong những kí ức, Logan chỉ bị kéo về hiện thực khi nghe tiếng Seok Kyung gọi:
- ... Chú... Chú Logan!
- A... Xin lỗi, chú hơi mất tập trung một chút, có chuyện gì vậy?
- Bọn cháu định để Hye In sống cùng cháu, vì anh Seok Hoon còn thường xuyên đi lưu diễn nên sẽ không thể chăm sóc em ấy được. Nhưng anh ấy sẽ sớm tìm trường để Hye In nhập học thôi. À, bây giờ cũng trưa rồi, chú đi ăn cùng bọn cháu nhé?
Logan bật cười khi thấy chữ "chúng cháu" theo ý của Seok Kyung đã thân thiết bao gồm cả Hye In trong đó:
- Xin lỗi mấy đứa, chú có việc rồi. Giao Hye In cho hai đứa hôm nay nhé.
- Vâng ạ.
Logan xoa đầu Hye In lần cuối, nói tạm biệt với ba đứa trẻ và bước ra khỏi cửa hàng. Khi chiếc chuông trên cánh cửa khẽ keo lên leng keng lúc anh bước ra ngoài, Logan chợt thấy mắt hoa lên và choáng váng. Anh đứng sững lại, đưa một tay lên chạm vào đầu.
Chết tiệt.
Nói là ba tháng, nhưng Logan biết để thời gian để anh có thể tiếp tục hoàn thành nốt những gì anh khúc mắc sẽ ngắn hơn nhiều.
Vậy nên anh phải nhanh lên thêm chút nữa.
- Chú Logan!
Lại nghe tiếng ai gọi tên mình, Logan chấn tĩnh ngó lơ cơn choáng váng, quay đầu lại. Seok Kyung đang đứng cách vài bước chân ngay đằng sau anh, cô nhìn thẳng vào mắt Logan:
- Có lẽ bây giờ đã quá muộn để nói như này, nhưng mà...
Logan ngạc nhiên nhìn Seok Kyung cúi gập người xuống:
- Cháu muốn xin lỗi chú, vì những gì đã làm với Seol A. Dù người đã không còn nữa, cháu cũng đã đến mộ chị ấy để nói xin lỗi rồi, nhưng cháu vẫn muốn xin lỗi cả chú nữa. Vì đã khiến cả chú lẫn em gái chú đau khổ.
Khi Seok Kyung đứng thẳng người lên, Logan thấy khóe mắt con bé hơi đỏ lên:
- Và cảm ơn chú, vì tất cả.
Logan sửng sốt im lặng, không thể ngăn nỗi xúc động dâng lên trong lòng. Anh mấp máy môi, nhưng không thể nói được gì. Cuối cùng, Logan chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, Seok Kyung có lẽ đã thấy có biết bao thứ cảm xúc đang xoáy vòng trong lòng Logan.
Tự hào, yêu thương, xót xa.
Cô bé cười rạng rỡ rồi quay người vào lại trong quán. Logan nhìn theo hình bóng Seok Kyung qua cửa kính trong suốt, nhìn con bé ngồi xuống bên cạnh Hye In và hai người bật cười khanh khách. Ở đối diện, Seok Hoon dịu dàng nhìn cặp chị em, hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt.
Tất cả đều đang hạnh phúc tiến về tương lai.
Logan cụp mắt, đi những bước nhẹ tênh.
Con gái em đã trưởng thành tuyệt vời lắm đấy.
Giờ em thấy yên tâm về con bé rồi phải không, Suryeon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro