The First Letter
Gửi Suryeon.
Hôm nay, anh rất nhớ em.
Mới sáng hôm nay thôi, anh đã ngủ quên trong lúc soạn hợp đồng ở khách sạn. Lạ thật, từ khi em đi, anh không ngủ được nhiều, nhưng sáng nay anh lại đột nhiên bị giấc ngủ đánh gục như vậy.
Có vẻ anh đã làm em lo lắng rồi, xin lỗi em.
Là em bắt anh ngủ đấy à?
Không phải lo lắng cho anh, anh vẫn đang làm rất tốt mà. Anh vẫn nghỉ ngơi mỗi khi thư kí Hong thông báo đến giờ nghỉ rồi, và mỗi ngày đều chăm sóc bản thân thật tốt.
Dù anh không thực sự muốn làm vậy, nhưng...
Mỗi ngày nhớ tới dáng vẻ trách móc của em khi anh tìm đến, anh lại gắng gượng để sống thêm một chút.
Em sẽ hiểu cho anh chứ, Suryeon?
Cảm ơn em.
____________________________
"Bệnh của cậu tái phát rồi."
Logan trầm ngâm nhìn vào tờ bệnh án, ba chữ "Ung thư tủy" quen thuộc trông sao mà chói mắt. Anh thờ ơ đặt tờ giấy xuống, trầm giọng:
- Đừng để lũ trẻ biết. Cũng đừng báo cho gia đình tôi.
- Cậu Logan-
Vị thư kí lâu năm cau mày muốn khuyên nhủ, nhưng Logan đặt tờ giấy xuống bàn, ngắt lời thư kí Hong:
- Chuẩn bị thuốc uống mỗi ngày cho tôi là được. Còn nữa, tôi không chấp nhận trị liệu đâu.
- Nhưng-
Logan đưa tay lên day day trán, ngả đầu dựa vào ghế. Thư kí Hong buộc phải im lặng, nhiều năm đồng hành cùng Logan giúp ông nhận ra đây là hành động biểu hiện rằng anh đã ra quyết định, và sẽ không nghe thêm một lời nào nữa. Ông biết một khi Logan đã cứng đầu thì không ai khuyên được anh. Dù số lần anh tỏ thái độ như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và thực ra cũng chỉ có duy nhất một người trên thế gian này khiến cậu cứng đầu và cũng chỉ có người nọ mới ngăn được cậu ngừng cố chấp.
Chỉ tiếc, người ấy chẳng còn trên đời này nữa.
- Ra ngoài đi.
Logan mệt mỏi thì thầm, tiếng đóng mở cửa vang lên, và trong phòng chỉ còn lại mình anh. Anh với tay cầm lấy tờ xét nghiệm sức khỏe, vo tròn và ném vào thùng rác.
Đứng trước tin dữ này, trong lòng anh chỉ có sự trống rỗng.
Hóa ra cơn buồn ngủ và choáng váng gần đây không phải là do anh kiệt sức. Người ta nói thương tâm quá cũng thành bệnh, hóa ra là thật rồi. Nếu là người khác, hẳn sẽ bàng hoàng và lo lắng vô cùng, nhưng Logan vốn đã không mong mình phải sống thêm nữa.
Anh đã mất đi khát khao được sống từ cái ngày hy vọng của anh biến mất rồi.
Logan chẳng thấy buồn hay nuối tiếc điều gì, ngược lại, anh còn thấy nhẹ nhõm. Khoảnh khắc anh đánh mất Suryeon, những cảm xúc của anh dần chai lì và biến mất, cả hai từ "hạnh phúc" cũng đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Logan.
Anh đau đớn vì mình đã chẳng thể níu tay cô lại với thế giới, nhưng không phải anh không hiểu được lựa chọn của cô.
Bởi bây giờ trái tim anh cũng mỏi mệt vô cùng, giống như cô lúc ấy vậy.
Logan đã từng chịu đựng, đã gắng để sống sót, đã giãy giụa trước lưỡi hái tử thần để trở về, tất cả là vì cô. Anh mang theo trái tim kiệt quệ vì thù hận rồi bước tiếp, cũng vì cô. Logan vốn đã tưởng cái khoảnh khắc anh đặt bộ đàm vào tay cô, nỗi đau và nỗi hận giờ sẽ có thể ngủ yên, và anh sẽ có thể bước tiếp về tương lai với khát vọng được yêu và ở bên cạnh Suryeon.
Nhưng sự phản bội của cô ấy, vốn là thứ anh không ngờ đến nhất.
Sự phản bội vào những giây cuối cùng, sự phản bội trước ngưỡng cửa hạnh phúc.
Logan thà rằng mình chẳng ở đó để chứng kiến cảnh cô rơi xuống mặt hồ thăm thẳm ấy, thà rằng mình không ở đó vén bức màn trắng lên chỉ để thấy khuôn mặt đã mất đi sự sống của Suryeon.
Bởi vì không tận mắt chứng kiến, anh sẽ có thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó cô sẽ quay lại, và trái tim anh sẽ không nát bấy như thế này.
Nỗi đau của người ở lại vốn chẳng gì có thể bù đắp được.
Và giờ, chỉ nhiều nhất ba tháng nữa thôi, Logan sẽ đến bên cô.
Anh đờ đẫn nhìn ra bầu trời trong trẻo ngoài cửa sổ.
Em sẽ không trách anh đâu phải không?
Đưa tay chạm lên lồng ngực trái đau nhức nhối, Logan thì thầm với hình bóng người anh thương nhất trên đời.
Thời gian giờ đã không còn vô hạn, những việc anh muốn làm và cần làm chợt chất đầy lên. Những khúc mắc chưa được nói ra vẫn còn trong lòng anh. Và cả những việc Suryeon đã giao phó, những gì cô để lại cho Logan, anh sẽ đảm bảo rằng khi anh rời đi, tất cả sẽ vẫn sống thật tốt, quỹ đạo bình thường trong cuộc sống của họ sẽ tiếp tục đều đặn quay.
Chắc Suryeon sẽ giận lắm vì anh đến với cô sớm như thế này, nên anh phải cố gắng xoa dịu cơn giận của cô thôi.
Anh sẽ thu xếp gọn gàng tất cả, để ít nhất khi gặp lại Suryeon, anh có thể mỉm cười không hối hận và nói với cô rằng.
Anh đã rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro